Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40


Diệc Phàm nằm trên nền đất lạnh, máu từ vết đâm chảy ra loang cả màu áo trắng tinh, anh đau đớn với tay về phía Lộc Hàm. Cậu đã cố chạy đến nhưng sao khoảng cách cứ dần xa, cả thân người anh vụt mất, tan biến vào không trung chỉ còn tiếng nói ấy vang vọng lại "Lộc Hàm...tạm biệt"

"Diệc Phàm"

Lộc Hàm bật dậy, trán ướt đẫm mồ hôi, nước mắt lại rơi xuống. Diệc Phàm đã đi rồi, anh ấy đi thật rồi. Vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng, nhưng sao lại thực như vậy, Lộc Hàm ngã người xuống giường thầm trách bản thân mình tại sao luôn đem đến những điều không hay cho người khác. Tại sao lại vô tình hại chết nhiều người đến vậy? Tại sao lúc nào cũng khiến người khác bận tâm? Tại sao chứ?

"Lộc ca. Anh không sao chứ?" - Bạch Hiền mở bật cửa chạy đến bên giường, lo lắng.

Lộc Hàm lắc đầu, nhẹ cười vuốt má Bạch Hiền "Anh không sao, đừng lo. Mà...dạo này em gầy quá"

Bạch Hiền cười cười, cũng phải thôi, những chuyện không hay cứ liên tục ập đến khiến cho cậu không thể xoay sở được, còn phải lo lắng nhiều điều khó trách cơ thể ngày càng gầy guộc.

"Lộc ca, em và Xán Liệt đã chuẩn bị hậu sự cho ba rồi. Ngày mai em đưa anh tới đó, về Diệc Phàm thì đã có Ngô gia còn Chung Nhân thì...em đã giao cho nhà anh ấy lo liệu"

"Ừm, được rồi...Bạch Hiền, anh hỏi em Phác Xán Liệt và em có quan hệ gì? Anh thấy hai người rất thân thiết, anh ta cũng chưa chắc là người tốt. Bạch Hiền em phải cẩn trọng" - Lộc Hàm nắm tay em trai cậu khuyên ngăn.

Bạch Hiền bật cười "Lộc ca, anh đừng lo. Lúc trước Xán Liệt là bị Ngô Thế Huân lợi dụng nên mới làm điều sai trái, bây giờ anh ấy đã biết lỗi và cũng sửa sai rồi. Anh ấy cũng vì em mà hủy hôn ước gia đình sắp đặt lại còn bỏ nhà ra đi, anh ấy thật sự rất thật lòng với em. Lộc ca, anh yên tâm đi mà"

"Được, nhưng cũng đừng quá tin tưởng anh ta em cũng phải cân nhắc biết không?"

"Em biết rồi..."

"Lộc ca..."

"Sao vậy?"

"Ưm...Không có gì, anh nghỉ ngơi đi" - Bạch Hiền thoáng ngập ngừng nhưng rồi cũng xem như không có chuyện gì, đỡ Lộc Hàm nhẹ nằm xuống.

Lộc Hàm cũng có chút nghi ngờ nhưng cũng không hỏi nhiều, nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Bạch Hiền nhìn anh hai cậu, ánh mắt đầy lo lắng "Bây giờ chưa phải lúc, cứ để thêm một thời gian nữa, sau khi anh ấy bình tĩnh lại có nói cũng chưa muộn"

------------------------------------------

Ngô Thế Huân đứng trước di ảnh của Ngô Diệc Phàm, đôi mắt vô hồn. Ngô lão gia thấy hắn như vậy liền đến gần an ủi "Thế Huân, con đừng tự trách nữa, không phải là lỗi của con Diệc Phàm nó cũng đâu có trách gì con, thôi đừng áy náy nữa".

Hắn mặc kệ lời nói của Ngô lão gia, tiếp tục đứng đó nhìn vào bức ảnh. Trịnh Nhã Đường vừa định vào thắp nén nhang thì bị lời nói của Ngô Thế Huân làm cho đứng khựng lại.

"Phàm ca, em xin lỗi. Lúc đó em chỉ là muốn giết chết Lộc Hàm để trả thù cho mẹ nhưng em đâu biết anh sẽ đỡ giúp nó. Nó có gì đáng để anh phải hi sinh như vậy chứ? Phàm ca, nó có phải là vô tội không? Lời anh nói có phải thật không? Em vẫn không thể tin nó, em không tin vào cả nhà nó. Em sẽ đi tìm người mà anh nói để hỏi rõ mọi chuyện. Phàm ca, anh hãy yên nghỉ đi"

Trịnh Nhã Đường tay run lên, cô sợ hãi nhìn Ngô Thế Huân từ phía sau. Thì ra hắn là loại người đó, hắn đã quá thay đổi, hắn độc ác đến như vậy mà bao lâu nay cô đã tin lầm hắn, vẫn ngu ngốc yêu hắn. Được rồi, sự tình cô đã hiểu rõ, tốt nhất là nên tránh xa hắn, phải quên hắn đi dù biết là sẽ rất khó. Nhưng thà như vậy còn tốt hơn. Quay gót rời khỏi, Trịnh Nhã Đường mang theo vẻ đau xót và bàng hoàng về nhà.

--------------------------------------------

Trên đỉnh đồi cao cạnh biển, Lộc Hàm, Bạch Hiền và Xán Liệt đứng nhìn ra xa xa chân trời, tâm trạng vô cùng sầu thảm. Lộc Hàm cầm hũ tro cốt của Lộc lão gia rãi vào không trung để gió cuốn ông đi đến một nơi yên bình nhất. Bạch Hiền dựa vào người Xán Liệt khóc nấc lên, cảnh tượng tan thương đầy đau đớn này làm cho ai thấy cũng phải xúc động.

Lộc Hàm ngồi trên nền cỏ mát, nhìn ra nơi xa xăm, nước mắt từng giọt lại chảy dài trên má. Cậu đang rất nhớ ba cậu, nhớ mẹ cậu, Diệc Phàm và cả Chung Nhân. Từng người bọn họ đều lần lượt rời xa cậu, rất đột ngột. Họ chán ghét cậu đến vậy sao, không thể ở lại bên cạnh cậu hay sao? Lộc Hàm gục mặt xuống đầu gối, hai bờ vai run lên. Cậu đang rất đau.

Bạch Hiền ôm lấy đôi vai gầy của anh hai cậu, nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống. Xán Liệt đứng nhìn hai người, trong lòng cũng xao động. Ngước mặt nhìn lên trời, anh thì thầm "Bác trai, Diệc Phàm, Chung Nhân tạm biệt mọi người"

Lộc Hàm theo Bạch Hiền và Xán Liệt về căn nhà ở vùng ngoại thành, cậu bây giờ thân thể còn yếu với cả đang trong tình trạng cần được chăm sóc nhiều nên không thể tùy tiện sống một mình bên ngoài được. Xán Liệt xách hành lí vào nhà, bật công tắc đèn lên, mời Lộc Hàm ngồi.

Bạch Hiền lăng xăng chạy vào bếp nấu thức ăn chuẩn bị cho bữa tối, còn Xán Liệt thì dọn dẹp lại nhà cửa đã đóng đầy bụi. Lộc Hàm ngồi yên trên ghế cảm thấy ngại ngùng vì ai cũng làm việc còn mình thì ngồi đây ở không, cậu vội đứng dậy lấy cái khăn lau bàn ghế. Xán Liệt thấy vậy liền chạy lại ngăn cản "Lộc Hàm, anh đừng làm việc mà. Ngồi xuống nghỉ ngơi đi, cái này để tôi làm là được"

"Tôi phụ một chút cũng có sao, sức khỏe của tôi không yếu như vậy đâu"

"Không được mà, anh không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho đứa..." - Xán Liệt nhận ra lời nói của mình có chút sai sai liền cười trừ sửa lại.

"À không, ý tôi là anh không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho tôi chứ, nếu để Bạch Hiền ra thấy anh làm việc, tôi coi như chết chắc. Làm ơn, xin anh đó. Nghỉ ngơi đi" - Xán Liệt ấn cậu ngồi xuống ghế, giựt lấy cái khăn chạy đi làm việc tiếp. Lộc Hàm thở dài, ngồi không như vậy thật là rất chán đi. Cậu tiến lên lầu, sắp xếp lại hành lí.

Bạch Hiền nấu xong bữa tối liền ra ngoài kêu Xán Liệt và Lộc Hàm vào ăn. Nhưng Xán Liệt ở đây còn Lộc Hàm đâu. Cậu tức tốc chạy lên lầu, thấy Lộc Hàm ngồi xếp quần áo liền thở phào nhẹ nhõm.

"Em sao vậy?" - Lộc Hàm nhìn Bạch Hiền thở gấp mà bật cười.

"Lộc ca, lần sau anh có đi đâu làm gì cũng phải nói cho em hoặc Xán Liệt biết, em cứ tưởng anh lại bị bắt đi rồi. Làm em lo muốn chết" - Ngồi bên cạnh Lộc Hàm, cậu trách.

"Được rồi, em cần gì phải lo đến vậy, không phải anh vẫn ở đây sao"

Ngồi trong bàn ăn, Lộc Hàm nhìn thấy mấy món đồ ăn do Bạch Hiền nấu đều rất bắt mắt nhưng tại sao cứ đưa lên đến miệng là lại muốn nôn ra không thể nuốt vào được. Xán Liệt và Bạch Hiền nhìn nhau, không biết có nên nói hay không. Rồi đột nhiên Xán Liệt nhớ ra điều gì đó, vội lên tiếng.

"Lộc Hàm"

Lộc Hàm ngước mặt lên nhìn anh "Chuyện gì sao?"

Anh buông đũa xuống, thở dài nói với cậu "Trước khi tôi và Diệc Phàm đi cứu anh, Diệc Phàm đã dặn dò tôi một chuyện"

"Chuyện gì?"

"Anh ấy nói nếu anh ấy có chuyện gì bất trắc thì sau khi cứu anh ra phải lập tức đưa anh qua Trung Quốc ngay để tránh nguy hiểm về sau"

"Trung Quốc sao?"

"Phải, anh ấy đã dặn dò như vậy. Tôi sẽ sắp xếp mọi chuyện, chắc anh không có ý kiến gì chứ?"

Lộc Hàm chần chừ nhìn Bạch Hiền, thấy Bạch Hiền gật gật đầu cậu cũng không khỏi bâng khuâng. Đi Trung Quốc một mình có ổn không? Nhưng qua bên đó mình sẽ phải làm gì?

"Lộc Hàm, tôi nghĩ tốt nhất là anh nên theo lời của Diệc Phàm ,anh ấy cũng chỉ là muốn tốt cho anh thôi. Anh cũng không phải sợ cô đơn đâu vì tôi rất hay đi công tác bên đó, tôi sẽ đưa Bạch Hiền qua đó chơi với anh thường mà"

Lộc Hàm gật đầu, qua đó cũng tốt coi như là thay đổi môi trường sống đi. Quên hết quá khứ đầy đau khổ ở đây, bắt đầu một cuộc sống mới.

-------------------------------------------------

"Lộc ca, anh qua đó phải giữ gìn sức khỏe, khi nào Xán Liệt đi công tác em sẽ qua chơi với anh" - Bạch Hiền nắm lấy tay cậu, mắt rưng rưng.

"Được rồi, anh biết tự chăm sóc bản thân mình mà. Đừng lo" - Lộc Hàm mỉm cười.

"Lộc ca, em...có chuyện muốn nói với anh"

"Chuyện gì vậy?"

"Dạo gần đây anh cảm thấy rất khó chịu, thường xuyên cảm thấy buồn nôn lại còn hay chóng mặt có phải không?"

"Đúng, nhưng sao?"

"Anh...có thai rồi" - Bạch Hiền nói nhỏ.

Lộc Hàm bất ngờ như không tin vào tai mình. Có thai sao? Làm sao có thể?

"Lộc ca, em đã biết anh có thai khi anh vừa nhập viện hai tuần trước. Vốn dĩ em định nói cho anh nghe rồi nhưng em sợ anh sẽ sốc nên đến bây giờ mới nói"

"Hoang đường. Em đang giỡn phải không, anh đâu có làm gì mà có thai chứ?"

"Lộc ca, là thật đó. Lúc đầu em cũng không tin nhưng bác sĩ đã cho em coi giấy khám bệnh của anh cho nên..."

"Giấy đâu?"

Bạch Hiền móc trong túi ra tờ giấy đưa cho cậu, Lộc Hàm mở ra đọc mà hai mắt mở to hết cỡ. Dòng chữ to đùng đập vào mắt cậu ĐÃ MANG THAI HAI TUẦN . Vậy đây là tuần thứ tư rồi sao, cũng có nghĩa là một tháng. Một tháng? Một tháng sao? Lộc Hàm giật mình nhớ lại khoảng thời gian trước, một tháng vừa vặn ngay lúc cậu đang bị nhốt trong căn cứ của Ngô Thế Huân. Sao có thể chứ? Là con hắn sao? Không thể, không thể nào.

Bạch Hiền nhìn khuôn mặt Lộc Hàm biến sắc mà vội khuyên ngăn "Lộc ca, anh đừng như vậy mà. Dù sao cũng đã lỡ rồi, anh phải có trách nhiệm với nó. Cho dù Ngô Thế Huân không cần nó, nhưng anh phải cần nó vì nó chỉ có một mình anh thôi. Lộc ca, nghĩ thoáng đi, nó...là con anh đó"

Lộc Hàm sực tỉnh, tay quệt nước mắt sắp rơi ra. Cậu mỉm cười đưa tay xoa lên bụng "Phải, anh phải chăm sóc nó thật tốt, anh không thể bỏ rơi nó được. Bạch Hiền, cám ơn em đã nói cho anh biết. Anh sẽ bảo vệ nó, anh sẽ dạy nó thành một người tốt. Anh sẽ không để nó giống như Ngô Thế Huân đâu"

Bạch Hiền cười tươi, nắm tay Lộc Hàm. Xán Liệt sau khi gửi hành lí trở về thấy hai người vui như vậy cũng vui lây.

"Lộc Hàm, tôi đã gửi hành lí cho anh xong rồi, qua đến nơi sẽ có người đón anh về nhà đã chuẩn bị sẵn. Anh hãy giữ gìn sức khỏe"

"Cám ơn, em rể"

Xán Liệt đơ ra, Lộc Hàm cười tươi kéo tay anh nắm lấy tay Bạch Hiền "Xán Liệt, anh đi rồi Bạch Hiền sẽ không còn ai bên cạnh chỉ còn mỗi em, em phải chăm sóc nó thật tốt. Nếu để anh biết em ăn hiếp nó, em sẽ chết chắc đó"

"Lộc ca, em biết rồi. Em sẽ yêu thương Bạch Hiền thật nhiều, anh hãy yên tâm giao em ấy cho em"

Lộc Hàm mỉm cười vẫy tay chào Xán Liệt và Bạch Hiền, quay bước vào trong.

Tạm biệt nơi tôi đã sinh ra, tạm biệt những người tôi yêu quý, tạm biệt nơi đầy đau thương, nghiệt ngã. Tạm biệt...người tôi đã từng yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: