Chap 4
Về đến Ngô gia cũng đã quá 9 giờ, Lộc Hàm nhẹ nhàng mở cửa bước vào nhà. Nhìn ánh đèn điện vẫn còn sáng nơi phòng khách, cậu thấy ngạc nhiên. Thường ngày chị Hạ đi ngủ rất sớm, công việc trong nhà chắc hẳn đã làm xong từ 8 giờ, thói quen trước khi ngủ của chị là hay tắt hết đèn bất kể trên lầu hay phòng khách. Vậy tại sao đến giờ này đèn phòng khách vẫn bật sáng trưng?
Đẩy nhẹ cửa kính bước vào, mùi thuốc lá vẫn còn đâu đây làm cho tính hiếu kì của cậu càng tăng lên. Nhưng dù sao cũng tối rồi, cậu nên đi ngủ sớm để sáng mai còn tiếp tục làm việc. Gạt ngay những thắc mắc kia ra khỏi đầu, Lộc Hàm với tay tắt đèn rồi đi vào phòng của mình.
Lộc Hàm vừa khuất bóng thì có một bóng người xuất hiện đứng ngay trước cửa phòng cậu. Phong thái ung dung cho hai tay vào túi quần, đôi chân mày hơi nhíu lại cũng đã giãn ra phần nào. Quay gót nhẹ nhàng sao cho không phát ra tiếng động hướng về phía cầu thang đi thẳng lên phòng.
----------------------
Hôm nay tiết trời thật mát mẻ. Lộc Hàm thức dậy sau một giấc ngủ dài, tối hôm qua cậu ngủ rất ngon tưởng chừng như sáng nay sẽ không dậy nổi. Nhưng vì sợ Thế Huân sẽ la mắng nên cậu đành ngậm ngùi thức dậy.
Bước đến trước cửa phòng của Thế Huân, cậu nhẹ nhàng gõ cửa.
- Thiếu gia, đã sáng rồi.
- Ưm...
Nghe thấy tiếng của hắn, cậu quay gót bước xuống lầu. Vào nhà bếp dọn điểm tâm lên bàn và cốc nước lọc đặt bên cạnh. Từ phía cầu thang vang lên tiếng bước chân, Lộc Hàm vội vàng chạy ra đứng trước cửa bếp. Chắp tay lại kính cẩn cúi đầu.
- Chào buổi sáng, thiếu gia. Tôi đã chuẩn bị điểm tâm xong rồi. Mời thiếu gia vào dùng.
Hắn đi lướt qua người cậu ngồi vào bàn ăn sáng. Sau khi ăn xong, hắn ra phòng khách vừa đọc báo vừa uống cà phê. Vì là tổng giám đốc nên hắn không bao giờ đi làm sớm cả, có khi đến giữa trưa mới ra khỏi nhà.
Ngồi trên chiếc sofa quen thuộc, hắn đưa tách cà phê ấm nóng lên nhấp một ngụm. Hương vị đăng đắng lan tỏa khắp khoang miệng chảy dọc xuống khoang họng tạo thành một dư vị ngọt ngào. Lúc nào cũng vậy, cà phê do đích thân Lộc Hàm pha luôn làm cho hắn hài lòng nhất.
"Reng...reng..."
Ngay lúc Lộc Hàm vừa đi ra thì điện thoại bàn reo lên. Thấy Thế Huân vẫn ngồi ngây ra đó không chịu nhấc máy, Lộc Hàm liền hiểu ý chạy lại nghe.
"Alô. Ngô gia đây ạ"
"..."
"A. Xin đợi một lát" - Đột nhiên cậu quay qua đưa điện thoại về phía hắn. Trợn tròn mắt ngạc nhiên, hắn nhìn cậu. Chả là từ trước đến nay, hầu hết những người gọi đến Ngô gia tất cả đều nhờ chị Hạ chuyển lời ít khi Thế Huân trực tiếp nghe máy. Việc này đâu phải cậu không biết, sao bây giờ còn cả gan đưa máy cho hắn nghe.
Thấy biểu tình của hắn như vậy, Lộc Hàm biết ngay là hắn không muốn nghe máy nên cúi người xuống nói nhỏ vào tai hắn.
"Thiếu gia. Là lão gia gọi về"
Câu nói của cậu không lớn cũng không nhỏ nhưng cũng vừa đủ cho Thế Huân giật mình "Khi không ba gọi về làm gì? Chẳng lẽ có chuyện gì sao?" hắn nghĩ. Vội chụp ngay lấy điện thoại đưa vào tai, Thế Huân đáp.
"Ba?"
"..."
"Cái gì? Sao tự dưng ba lại về Hàn Quốc?"
"..."
"Con không phải không cho ba về nhưng mà đợi một thời gian nữa hãy về không được sao?" - Hắn vừa nói vừa thay đổi sắc mặt liên tục.
"..."
"Hả? Về Hàn Quốc rồi? Ba đi chuyến bay tối hôm qua?"
"..."
"Aishh...Được rồi. Con sẽ ra sân bay đón ba" - Nét mặt Thế Huân chùn xuống tỏ vẻ chán nản.
Hắn đứng dậy lên phòng lấy áo khoác rồi sau đó mang giày vào chuẩn bị đi đón Ngô lão gia. Trước khi đi còn không quên nói "Ba tôi sắp về. Liệu mà chuẩn bị cho chu đáo".
-----------------------
Sân bay
Một chiếc Lamborghini màu đen bóng loáng đậu ngay trước cửa sân bay, một người con trai có vóc dáng lịch lãm bước xuống. Ngó nghiêng xung quanh, chợt đằng xa có tiếng nói quen thuộc vọng tới.
"Huân a. Ba đây" - Một người đàn ông trung niên vẫy vẫy tay với hắn.
"Mừng ba về nước" - Hắn nói.
"Ngô nhị thiếu gia, anh càng ngày càng đẹp trai nha" - Một người thuộc hạ đứng kế bên Ngô lão gia nói với hắn.
"Cám ơn. Nhưng hình như tôi đâu có quen anh" - Liếc nhìn người đàn ông đó hắn nói giọng lạnh lùng.
"Vâng" - Người đó hình như đã bị câu nói của Thế Huân làm cơ cứng cả người nên không nói gì nữa, chỉ âm thầm cúi mặt xuống đất.
"Huân, con càng ngày càng giống ba rồi đó" - Thấy tình hình căng thẳng, Ngô lão gia chen vào.
"Giống gì?" - Hắn khó hiểu nhìn ông.
"Thì là bản tính của con, lạnh lùng giống như ba. Nhưng mà con vẫn chưa thể nào bằng ba được đâu. Haha" - Nói xong ông cười lên một tiếng rõ to.
Thế Huân sầm mặt quay ra xe, mở cửa đợi ông. Hai người bước vào xe và về nhà.
--------------------------
Sau khi Thế Huân rời khỏi, Lộc Hàm cũng bắt tay vào dọn dẹp thật ngăn nắp để chào đón Ngô lão gia về nhà.
Tiếng còi xe vang lên, chị Hạ lập tức ra mở cửa, mọi người trong nhà đều nhanh chân chạy ra xếp thành hai hàng cúi thấp người đồng thanh nói.
"Mừng lão gia về nhà".
"Mọi người vất vả rồi" - Ông gật đầu nói với mọi người.
Trong lòng Lộc Hàm thầm nghĩ "Đúng là cha nào con nấy. Khí thế vẫn hiên ngang thế kia, khuôn mặt thì lạnh lùng hết chỗ nói. Chẳng lẽ Ngô gia người nào cũng vậy sao?". Lo mải suy nghĩ nên Lộc Hàm không để ý Ngô lão gia đã đứng trước mặt mình bao giờ. Cậu không dám ngước lên nhìn ông, chỉ lặng lẽ cúi mặt đáp.
"Ngô lão gia".
"Ngước mặt lên" - Giọng nói ông thập phần lạnh lùng.
Cậu ngẩng đầu nhìn ông. Ngay trong giây phút ấy, Ngô lão gia như chết lặng. "Tại sao lại giống đến thế?" "Khuôn mặt này y như được đúc khuôn ra" " Giọng nói lúc nãy cũng có đôi phần trùng nhau" "Nhất là đôi mắt này, sao lại giống nhau đến vậy?" "Chẳng lẽ thế gian này có người giống người thật sao?" "Mình không tin, mình không tin".
Ngô lão gia cứ đứng đó nhìn cậu chăm chăm mà không nói gì. Lúc này Thế Huân không biết sao lại cảm thấy khó chịu. Hắn không muốn bất cứ ai nhìn cậu đắm đuối như thế, mặc dù người kia là ba mình. Như đã chịu không nổi nữa, hắn lên tiếng.
"Ba, chúng ta lên lầu thôi. Ba còn phải sắp xếp hành lí".
Giật mình bởi câu nói của Thế Huân, ông thôi không nhìn nữa rồi cùng hắn đi lên lầu. "Mình nhất định phải điều tra rõ ràng. Nếu như thằng nhóc đó là con trai của hắn thật thì phải tìm cách trừ khử nó ngay lập tức. Nếu không nó sẽ là mối họa lớn về sau" ông nghĩ trong lòng.
Về phần Lộc Hàm, cậu có linh cảm như bản thân mình sắp phải xảy ra chuyện gì đó rất nguy hiểm vậy. Từ khi Ngô lão gia nhìn cậu thì cậu luôn thấy bất an. Cậu không hiểu tại sao ông ta lại như vậy. Cậu và ông ấy chưa hề gặp nhau lần nào mà ông ta cứ tỏ ra như ông ấy và cậu đã từng quen nhau rồi. Điều làm cậu lo sợ nhất là ánh mắt sắc lạnh của ông khi nhìn cậu, nó cứ như muốn bóp chết cậu ngay lập tức. Cậu tự trấn an bản thân "Không sao đâu. Chắc là ông ấy chỉ thấy hiếu kì khi trong nhà có người mới đến thôi. Ông ấy sẽ không có ý gì khác. Chắc chắn là như vậy".
Nhưng Lộc Hàm không hề biết, chuỗi bi kịch đầy đau thương đang chờ đón cậu phía trước, mở đường cho những tháng ngày thống khổ, đau thương chỉ dành cho cậu. Dành cho riêng Lộc Hàm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro