Phác Xán Liệt chở theo Bạch Hiền phóng xe nhanh trên con đường vắng, thật ra giữa đêm hôm khuya khoắc thế này mà ra ngoài cũng được coi là có chút nguy hiểm. Nhưng chuyện này vô cùng cấp bách cũng rất quan trọng khiến Bạch Hiền không thể không đi, mà một khi Bạch Hiền cương quyết như thế Xán Liệt còn có ý kiến gì được. Chuyện là vừa nãy khi chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại Bạch Hiền reo lên, sau khi nghe xong cậu liền hối thúc Xán Liệt nhanh chóng đưa đến chỗ người kia hẹn để bàn chuyện gì đó. Xán Liệt cũng chả hiểu chuyện gì, hỏi thì cậu cứ bảo đến đó sẽ biết ngay thế là không còn cách nào khác đành nghe theo cậu.
Xán Liệt đậu xe trước một khách sạn nhỏ gần trung tâm thành phố, anh ngó nghiêng quan sát khung cảnh bên ngoài trước khi cùng Bạch Hiền xuống xe, chỉ sợ tai mắt của Thẩm Tú Như và ba anh phát hiện ra hai người. Trực tiếp nói chuyện đôi ba câu với lễ tân rồi hai người cùng nhau tìm đến số phòng đã biết trước đó.
Cốc cốc cốc
Cạch
"Vào đi"
Bạch Hiền kéo tay Xán Liệt đi vào phòng, chưa kịp ngồi lên ghế Bạch Hiền đã hấp tấp hỏi "Diệc Phàm anh nói sẽ có cách cứu ba và anh hai tôi sao? Là cách gì? Còn nữa, thời gian qua anh đã đi đâu? Tôi tìm anh rất vất vả đó"
"Từ từ đã, cậu bình tĩnh đi. Thời gian trước tôi bị ba bắt nhốt về Mỹ, khó khăn lắm mới trốn thoát ra được. Mà cũng nhờ vậy tôi mới có cách cứu Lộc Hàm và bác trai"
"Anh bị nhốt sao? Vậy anh có sao không?"
"Không sao cả. Nhưng mà, Xán Liệt, em sao có thể bắt tay với Thế Huân làm chuyện xấu chứ? Em có biết sẽ nguy hại đến mạng người không?"
Xán Liệt trầm mặc, anh biết anh sai chứ nhưng cũng vì lúc đó không hiểu rõ sự tình vả lại Ngô Thế Huân cũng là bạn thân lâu năm, không thể nào không giúp được.
"Diệc Phàm, anh đừng trách Xán Liệt nữa, anh ấy cũng chỉ bị Ngô Thế Huân lợi dụng thôi. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là mau cứu hai người họ thoát khỏi nơi đó"
Diệc Phàm thở dài, Bạch Hiền nói đúng phải mau chóng cứu Lộc Hàm ra khỏi nơi đó nếu để lâu dài có khi sẽ có chuyện không hay "Phác Xán Liệt, em có đồng ý tham gia việc giải cứu này không?". Bạch Hiền nhìn anh, Xán Liệt không chần chừ vội gật đầu. Cả ba người đêm đó lên kế hoạch để chuẩn bị một cuộc giải cứu đầy nguy hiểm sắp xảy ra.
--------------------------------------------------
Lộc Hàm mệt lừ nhắm chặt hai mắt, cảm giác sau khi bị hành hạ dã man như là trở về từ cõi chết. Cậu nằm im lìm trên nền đất lạnh như người chết, cả thân người còn thảm hơn chữ thảm. Vô thức cậu nhớ về ba cậu, ông giờ này chắc đang đau lòng lắm khi nhìn thấy cậu như thế này. Lộc Hàm bất hiếu, không thể bảo vệ cho ba cậu còn hại ông phải mất mạng, nếu để Bạch Hiền biết được liệu nó có hận cậu hay không?
Rồi những hình ảnh như cơn ác mộng tua đi tua lại trong đầu cậu, nước mắt lăn dài cậu thì thầm "Chung Nhân...". Lộc Hàm lại nhớ về cái ngày hôm ấy, cái ngày Chung Nhân đã ra đi trong niềm đau khổ tột cùng. Xót lắm chứ. Đau lắm chứ. Nhưng còn có thể làm được gì khi cậu cũng nằm vật ở đây như một cái xác chết. Lộc Hàm có lỗi với Chung Nhân, cậu từ trước đến nay vẫn chưa làm gì được cho anh. Nhớ lúc trước, khi biết Chung Nhân thích mình cậu đã từ chối rất nhiều lần khiến anh lần nào cũng đau lòng nhưng anh vẫn cương quyết bám theo cậu không chịu từ bỏ. Cho đến khi cậu và gia đình phải chuyển đi xa, Chung Nhân đã năn nỉ cậu ở lại nhưng không thể, cậu phải đi đến một nơi khác, bắt đầu một cuộc sống mới để cùng ba nuôi nấng đứa em trai nhỏ. Và kể từ ngày hôm đó, hai người mất liên lạc với nhau. Và cũng chính từ thời điểm đó, Ngô Thế Huân chính thức bước vào trái tim non nớt của cậu, Lộc Hàm không thể mở lòng với Chung Nhân dù anh rất yêu cậu nhưng lại có thể tự nguyện mở lòng mình với một người vừa mới quen biết chưa bao lâu. Nói ra cũng thật nực cười, giây phút vừa gặp lại Chung Nhân, thì anh đã bị chính tay người cậu tự nguyện yêu thương cướp đi sinh mạng. Lộc Hàm cũng không biết phải làm sao, chỉ biết là cậu rất rất hận Ngô Thế Huân, hận đến thấu xương. Nếu cậu may mắn thoát khỏi nơi này, cậu sẽ mãi mãi không muốn gặp lại hắn cho dù chỉ vô tình một giây lướt qua.
2 ngày sau
Lộc Hàm như thường lệ nằm im trong góc phòng, tay chân rã rời không nhấc lên nổi. Đột nhiên bên ngoài truyền tới âm thanh ồn ào. Hình như là tiếng đánh nhau, nhưng là ai đánh ai chứ? Âm thanh đó ngày một rõ hơn, rồi sau đó trở về với sự im lặng như ban đầu. Lộc Hàm nhíu mày "Chuyện gì vậy?". Cánh cửa bị đạp văng đi, dáng người đó làm Lộc Hàm như tiếp thêm sức sống, cậu gượng ngồi dậy.
Diệc Phàm?
Diệc Phàm đỡ cậu lên, anh nhìn một lượt thân thể của cậu rồi thở dài, đôi mắt đỏ dần. Anh cởi áo choàng dài quấn quanh người cậu, rồi bế cậu chạy đi.
"Xán Liệt, đi mau"
"Nhưng, bác trai đâu?" - Diệc Phàm khựng lại, đúng rồi còn bác trai nữa chứ. Nhưng vừa nãy ngoài Lộc Hàm thì anh chẳng thấy ai cả. Cúi mặt xuống, anh thấy cậu đang khóc nức nở.
"Ba em...mất rồi..." - Cả Xán Liệt và Diệc Phàm đều bất ngờ trước câu nói của cậu. Mất rồi? Là do Ngô Thế Huân?
"Được rồi, đưa Lộc Hàm rời khỏi đây trước rồi tính" - Diệc Phàm chạy đi, Xán Liệt cũng đuổi theo sau. Một người không may thì phải nhất định cứu người còn lại, không thể chậm trễ.
Nhưng...
"Ngô Diệc Phàm. Phác Xán Liệt"
Lộc Hàm tay chân run run nhìn Ngô Thế Huân đang đứng chặn phía trước cửa, Diệc Phàm nhìn hắn "Dừng lại khi còn kịp lúc". Ngô Thế Huân cười lớn, giọng chế giễu "Dừng lại khi còn kịp lúc? Nực cười, tại sao phải dừng lại chứ?"
"Thế Huân, Diệc Phàm nói đúng Lộc Hàm là vô tội, mày nên dừng lại đi" - Xán Liệt bước đến gần hắn khuyên ngăn.
"Phác Xán Liệt, mày là bạn tao tại sao không đứng về phía tao?"
"Vì mày sai rồi" - Xán Liệt gằn giọng, đôi mắt tức giận nhìn hắn. Ngô Thế Huân sao có thể độc ác đến mức giết người như thế chứ.
"Im đi" - Ngô Thế Huân đánh vào mặt anh, Xán Liệt cũng vì quá uất ức mà đánh trả lại. Diệc Phàm thấy tình cảnh không ổn liền đặt Lộc Hàm dựa vào tường, anh chạy ra ngăn hai người kia lại.
"Ngô Thế Huân, có dừng lại hay không?" - Diệc Phàm nắm lấy cổ áo hắn xốc lên.
Ngô Thế Huân nhếch mép, rút từ trong áo cây dao chuẩn bị sẵn. Diệc Phàm mở to mắt nhìn hắn.
"Thế Huân, mày không được làm bậy" - Xán Liệt đứng nhìn lo lắng không thôi, vội lên tiếng.
"Phàm ca, em sẽ dừng lại...khi em trả được thù cho mẹ"
Ngô Thế Huân vừa dứt câu liền xô Diệc Phàm ra chạy lại chỗ Lộc Hàm, Diệc Phàm cũng nhanh chân phóng đến ôm lấy cậu.
Phập
Ngô Thế Huân trừng mắt, tay run run như không tin vào mắt mình, hắn đứng im tại chỗ không cử động.
"Diệc Phàm" - Lộc Hàm đau khổ hét lên.
Phác Xán Liệt chạy đến đỡ anh dậy, nước mắt ròng ròng "Diệc Phàm...". Diệc Phàm nhìn Lộc Hàm khẽ cười, anh đưa tay vuốt má cậu, hơi thở yếu ớt "Lộc Hàm...anh...không sao...đừng khóc...em...đừng khóc..."
Lộc Hàm nghẹn ngào ôm lấy anh "Được, em không khóc nữa nhưng...anh phải cố lên...đừng ngủ..."
"Lộc Hàm...anh...yêu em..." - Lộc Hàm gật gật đầu, biết chứ cậu biết anh yêu cậu nên mới bảo vệ cậu như thế. Nhưng Lộc Hàm không cách nào đáp lại tình cảm đó, cậu đành im lặng không nói gì chỉ chăm chú nhìn anh.
Diệc Phàm nhăn mặt quay qua nói với Xán Liệt "Xán Liệt...Lộc Hàm...giao cho...em...mau...nhân lúc...Thế...Huân không...để ý...đưa...em ấy...ra ngoài...nhanh...đi...đi...". Xán Liệt vốn định không đi nhưng thấy ánh mắt anh cương quyết đến vậy liền bế Lộc Hàm chạy đi mất. Lộc Hàm khóc thét lên không muốn bỏ lại Diệc Phàm nhưng cậu đã vô tình làm cho Ngô Thế Huân sực tỉnh, hắn quay người định đuổi theo.
"Thế Huân..." - Diệc Phàm bò tới nắm lấy cổ chân hắn, hắn quay lại nước mắt cũng muốn trào ra ngoài.
Quỳ xuống đỡ anh ôm vào lòng, hắn không kìm nổi mà khóc "Thế Huân....dừng lại đi...em...đã sai...rồi...anh...không muốn...em...giống như...ba....Huân....nghe anh đi...được...không..."
Ngô Thế Huân trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt phân vân, Diệc Phàm lại lên tiếng "Huân...nếu em...không...tin...có thể...tìm...người...tên...Hoắc...Mộc....ông ta...sẽ...giải...thích với...em..."
Hắn gật nhẹ đầu "Phàm ca, xin lỗi, em không cố ý đâu chỉ là...em..."
Diệc Phàm mỉm cười lắc lắc đầu, tay đưa lên vuốt tóc hắn "Huân....sau này....không có anh...em...phải biết....tự...chăm sóc...mình...không được...thiếu...suy...nghĩ...nữa...biết...không...?"
Ngô Thế Huân liên tục gật đầu, ánh mắt đau xót. Diệc Phàm buông thõng đôi tay, bất động trong lòng hắn, Ngô Thế Huân bật khóc nước mắt tuôn trào, đau khổ ôm chặt Diệc Phàm vào lòng.
Xán Liệt bế Lộc Hàm ra xe, Bạch Hiền thấy anh hai cậu liền mừng rỡ nhưng....sao Lộc Hàm lại khóc, còn ba cậu và Diệc Phàm đâu?
"Xán Liệt, ba em đâu? Cả Diệc Phàm nữa. Lộc ca sao lại khóc như vậy?"
Xán Liệt ngồi vào ghế lái, chậm rãi nhìn cậu "Bạch Hiền, em phải thật bình tĩnh nghe anh nói"
Bạch Hiền cảm thấy nhói trong lòng, có chuyện gì quan trọng lắm sao. Cậu gật nhẹ đầu "Bác trai và...Diệc Phàm...."
"Hai người họ làm sao anh nói đi" - Cậu sốt ruột hỏi anh.
Lộc Hàm nấc lên, biết Xán Liệt khó xử nên cậu đành nói "Mất rồi"
Bạch Hiền đơ người, cậu hết nhìn Xán Liệt rồi lại nhìn Lộc Hàm. Mất rồi? Mất rồi sao? Ba cậu và Diệc Phàm...
Xán Liệt vừa lái xe vừa nắm tay cậu an ủi "Bạch Hiền, em phải nghĩ thông một chút đừng đau lòng quá".
Chợt nhớ ra gì đó, cậu quay xuống hỏi Lộc Hàm "Lộc ca, vậy còn Chung Nhân....em cũng từng nhờ anh ấy cứu anh mà nhưng...chưa thấy về"
"Chung Nhân...cũng mất rồi..." - Lộc Hàm khóc càng ngày càng lớn, cậu do quá mệt mỏi kèm theo bị sốc nên vừa dứt câu đã ngất đi.
Bạch Hiền lo lắng "Lộc ca, anh có sao không? Lộc ca..."
Xán Liệt phóng xe nhanh đến bệnh viện, điều trị cho Lộc Hàm. Bạch Hiền ngồi thừ ra ở hàng ghế trước cửa, như người mất hồn. Xán Liệt tiến lại ôm cậu an ủi, anh biết bây giờ cậu rất đau khổ nhưng lại không thể làm gì giúp cậu tốt hơn. Chỉ đành ôm cậu để cậu có điểm tựa mà tâm trạng đỡ hơn phần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro