Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37


Bạch Hiền nặng nhọc mở mắt ra, cậu thoáng giật mình khi nhìn thấy khung cảnh lạ. Quay đầu sang bên phải, khuôn mặt Phác Xán Liệt đang ngủ say sưa khiến cho cậu hoảng hốt. Ngồi bật dậy, nhìn sơ lược từ trên xuống dưới rồi thở phào nhẹ nhõm khi quần áo còn nguyên vẹn.

"Em dậy sớm thật, ngủ thêm đi" - Phác Xán Liệt vươn vai một cái rồi kéo chăn lên ngủ tiếp.

Bạch Hiền làm mặt nghiêm, vỗ mạnh lên tấm chăn dày "Mau nói cho tôi biết, tại sao tôi lại ở đây hả?"

"Không lẽ em muốn ở nhà Kim Tuấn Miên?" - Vẫn nhắm chặt mắt anh nói.

Kim Tuấn Miên? Phải rồi hôm qua....mình đã gặp anh ta, sau đó anh ta chích thứ gì đó vào cổ mình rồi hình như mình ngất đi. Sau đó...thì sao?

Bạch Hiền tốc chăn lên, nắm tay Xán Liệt kéo dậy "Kim Tuấn Miên đã làm gì tôi? Anh đưa tôi về đây sao?"

"Đúng là anh ta có ý đồ xấu với em nhưng cũng may tôi đến kịp nên em không sao cả"

"Phải rồi, về số nợ kia của em, không cần lo nữa" - Anh bật dậy nói một hơi rồi lại nằm xuống.

Bạch Hiền nhìn anh, nói vậy là ý gì chứ? Chẳng lẽ...

"Anh...trả nợ cho tôi sao?"

"Cứ coi là vậy"

Bạch Hiền ngồi im lặng nhìn Xán Liệt, anh thật sự rất tốt đi. Quan tâm đến cậu, lo lắng cho cậu lại còn trả nợ cho cậu. Khẽ cười, cậu nằm xuống choàng tay qua người anh. Xán Liệt hơi bất ngờ trước hành động này của cậu nhưng rồi cũng ôm eo cậu kéo sát lại.

"Có phải em đã bắt đầu có cảm giác với tôi rồi không?"

Không tiếng trả lời, chỉ có cái gật đầu nhè nhẹ của người nằm trong lòng. Phác Xán Liệt nhẹ cười, kết quả cuối cùng này rất mãn nguyện. Quả là không uổng công anh đã đeo đuổi cậu bấy lâu nay.

---------------------------

Thẩm Tú Như hiên ngang bước vào Phác gia, cô đi thẳng lên phòng của Xán Liệt, mở cửa tung ra. Cảnh tượng bên trong khiến cô như phát điên lên, Xán Liệt ôm Bạch Hiền cùng ngủ rất ngon giấc.

"Phác Xán Liệt, anh mau dậy ngay" - Cô hét lên.

Bạch Hiền nhúc nhích người, cả Xán Liệt cũng bừng tỉnh. Vừa thấy Thẩm Tú Như, anh có hơi ngạc nhiên một chút nhưng rồi cũng bình thản ngồi dậy. Bạch Hiền nhìn vào đôi mắt như muốn giết người của Thẩm Tú Như mà sợ hãi, cậu lùi về phía sau. Xán Liệt nắm vai cậu, nhẹ mỉm cười trấn an.

"Ai cho phép cô tuỳ tiện vào phòng tôi?" - Anh lập tức thay đổi thái độ, lạnh lùnh nói với Thẩm Tú Như.

"Nếu không vào đây có tận mắt thấy hai người âu yếm như vậy không hả?"

"Thì đã sao?"

"Phác Xán Liệt, tôi có chỗ nào không tốt với anh tại sao anh lại quen thứ rác rưởi này chứ? Tôi đã sớm phát hiện hai người có tình ý với nhau nhưng tôi không ngờ lại đến mức này, anh có thấy mình quá đáng lắm không?"

"Nếu đã phát hiện ra thì cô không nên mặt dày mà bám theo tôi chứ. Còn nữa Bạch Hiền không phải rác rưởi, cô tốt nhất nên cẩn thận cái miệng của mình"

Bạch Hiền ngồi lặng thinh lắng nghe cuộc đối thoại đầy phẫn nộ của cả hai người, cũng là tại cậu nên mọi chuyện mới tồi tệ như vậy. Bước chân xuống giường, cậu định rời đi nhưng Xán Liệt đã níu cậu lại.

"Em đi đâu chứ?"

"Xin lỗi, là tại tôi hai người mới ra nông nỗi này. Tôi không biết anh lại có người yêu cho nên...Tôi xin lỗi cô, tôi sẽ trả Xán Liệt lại cho cô"

"Cũng rất biết điều đó"

Chát

"Biến khỏi nhà tôi" - Anh quát lên.

Thẩm Tú Như ôm mặt mình, hôm nay anh là vì cái thứ thấp hèn đó mà ra tay đánh cô. Được, được lắm. Cô tức giận rời đi lòng mang đầy thù hận.

"Bạch Hiền, em đừng hiểu lầm. Cô ta không phải người yêu của anh. Xin em, chúng ta vừa mới bắt đầu anh không muốn mọi chuyện kết thúc nhanh như vậy" - Nắm lấy tay cậu, anh nài nỉ.

Bạch Hiền quay đầu lại, mắt đã ngấn nước. Cậu cũng rất đau lòng, và rất thương cảm cho Thẩm Tú Như. Cậu không muốn biến mình thành kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác. Thật sự không muốn.

"Xán Liệt, xuống nhà ngay lập tức cho ba" - Phác lão gia đứng trước cửa phòng, ra lệnh cho anh.

Xán Liệt nhìn theo, rồi quay lại nắm lấy tay cậu "Bạch Hiền, anh sẽ không buông tay em đâu. Anh nhất định sẽ có cách mà, xin em đừng bỏ cuộc..."

Xán Liệt và Bạch Hiền ngồi trên sofa, đối diện cậu chính là Thẩm Tú Như đang khóc bù lu bù loa. Cậu rất muốn an ủi nhưng không thể nói gì được đành ngồi câm nín.

"Xán Liệt, con giải thích chuyện này sao đây?" - Phác lão gia nghiêm nghị hỏi anh.

"Ba muốn con giải thích gì?"

"Cậu ta, cả chuyện của con và Tú Như" - Ông chỉ tay vào Bạch Hiền rồi quay sang dỗ dành Thẩm Tú Như.

"Được, nếu ba đã hỏi thì con xin nói luôn. Con trước nay chỉ xem Tú Như là em gái thôi, không có ý gì khác, chuyện hôn nhân rõ ràng là không thể. Còn về Bạch Hiền, con yêu em ấy, cả đời này ngoài Bạch Hiền ra con nhất quyết sẽ không lấy ai khác" - Xán Liệt nói một hơi, làm cho Phác lão gia mặt đỏ dần vì tức.

"Tú Như nó có gì không tốt, tại sao nhất định phải từ chối nó mà cứ cố chấp yêu thương tên hèn hạ này?"

"Bạch Hiền không phải là tên hèn hạ, Tú Như quả thật là rất tốt nhưng con không yêu cô ấy nên không thể miễn cưỡng được"

"Nếu con không kết hôn với Tú Như, ba sẽ lấy lại hết tài sản của con và cả chức vị Tổng giám đốc của con" - Phác lão gia lên tiếng đe dọa anh.

"Được tốt nhất ba lấy lại tất cả đi, con chỉ cần Bạch Hiền, dù có ép con cũng không kết hôn với Thẩm Tú Như. Muốn kết hôn tự ba đi mà làm"

"Mày...." - Phác lão gia nhìn theo bóng anh cầm tay Bạch Hiền kéo đi khỏi nhà mà hơi thở nặng dần. Ông ngồi phịch xuống ghế hớp lấy từng ngụm khí khó khăn, điều chỉnh lại nhịp thở ông cầm tay an ủi Tú Như.

"Bác không biết dạy con để nó làm con đau lòng, bác thay mặt nó xin lỗi con rất nhiều"

"Bác đừng nói vậy, con không trách Xán Liệt chỉ trách thằng ranh đó dám cướp đi Xán Liệt của con. Bác à, bác đừng lo chuyện này nữa, con sẽ xử lí mọi chuyện"

Xán Liệt nắm lấy tay Bạch Hiền đứng trước dòng sông xanh biếc, tông giọng trầm ấm vang lên mang theo lời nói dịu dàng đến tai cậu làm Bạch Hiền muôn phần xúc động.

"Bạch Hiền, từ trước đến nay anh không thân thiết với nhiều người cũng không dành tình cảm chân thành đối đãi với một ai, ngoại trừ người bạn thân nhất của anh...Ngô Thế Huân. Từ nhỏ đến lớn anh rất cô độc, dù sống trong giàu sang nhung lụa nhưng anh không cảm thấy thoải mái chút nào. Đến khi anh gặp em, sự ngây thơ và trong sáng của em đã làm anh rung động, anh đã hứa với lòng sẽ theo đuổi em đến cùng mặc cho bao khó khăn đi nữa. Bây giờ anh vẫn giữ nguyên ý định đó, anh sẽ không buông tay em, anh sẽ bảo vệ em cả cuộc đời này. Bạch Hiền, coi như anh xin em đừng buông bỏ tình yêu của chúng ta, anh sẽ rất đau đớn khi không có em. Đừng vì lời nói của họ mà từ bỏ, được không?"

"Nhưng...dù có kiên quyết đến nhường nào thì ba của anh cũng sẽ phản đối thôi. Em không muốn chúng ta phải sống trong đau khổ như vậy" - Bạch Hiền ngước lên nhìn Xán Liệt, cậu cũng rất muốn níu giữ nhưng kết quả vẫn cứ vậy thôi, có thể làm gì được?

"Yên tâm đi, Bạch Hiền. Chúng ta...sẽ tìm một nơi khác, sinh sống ở đó. Tránh xa nơi này, xây dựng một gia đình thật hạnh phúc..."

"Không được" - Bạch Hiền giựt phắt tay ra khỏi bàn tay anh, cậu quay lưng lại.

"Bạch Hiền, tại sao không được chứ? Chẳng lẽ em không muốn như vậy sao?" - Xán Liệt quay người cậu lại, nâng mặt cậu đối diện với anh, thất vọng hỏi.

Bạch Hiền lắc đầu, tất nhiên là rất muốn nhưng...Lộc Hàm và ba phải làm sao đây? Anh hai và ba cậu vẫn còn rất nguy hiểm chưa biết sống chết ra sao, làm sao có thể vì hạnh phúc riêng của mình mà bỏ đi chứ?

"Xán Liệt, ba và anh hai của em hiện giờ vẫn đang nằm trong tay Ngô Thế Huân, em không thể bỏ mặc họ mà đi được. Em thật sự rất muốn đi cùng anh nhưng tình cảnh lại không cho phép. Em....xin lỗi" - Bạch Hiền cúi mặt, từng dòng lệ dài tuôn chảy hai bên má. Cậu đang rất khó xử, không biết làm sao?

"Không sao, anh sẽ chờ. Chờ đến khi nào em muốn chúng ta sẽ rời đi, được không? Còn về Lộc Hàm và bác trai...Anh xin lỗi, cũng vì anh mà hai người họ bị bắt đi. Xin lỗi..."

Bạch Hiền cười nhẹ "Em không trách anh, có trách là trách Ngô Thế Huân kia quá tàn nhẫn, đã lợi dụng anh. Em bằng mọi giá cũng phải cứu anh hai và ba thoát khỏi hắn"

Chiều dần buông xuống, Xán Liệt cùng Bạch Hiền bước dài trên con phố nhỏ. Hai người vừa đi vừa nói chuyện đến khi con hẻm nhà Bạch Hiền hiện ra trước mắt. Xán Liệt nài nỉ xin cậu cho phép ở lại một đêm vì bây giờ anh không thể về nhà được. Nhận được sự chấp thuận của cậu, anh vui mừng nắm tay cậu thật chặt. Bước vào hẻm vắng, chiếc xe hơi của ai đó đã dừng lại chặn hết lối đi. Bạch Hiền hiếu kì định lại gần xem sao thì Xán Liệt níu tay lại, ôm lấy người cậu.

Đoàng

Bạch Hiền mở to mắt, cứng đơ người. Đôi tay buông lỏng dần, Xán Liệt ngã xuống nền đường. Nhận thấy còn nguy hiểm, cậu kéo Xán Liệt vào con đường hẹp để tránh nguy. Chiếc xe kia lao đi, Bạch Hiền chạm tay vào khuôn mặt anh. Máu chảy ra từ lưng ướt đẫm, Bạch Hiền tức tốc bấm điện thoại kêu xe cấp cứu.

"Xán Liệt, tỉnh lại đi. Xán Liệt anh có nghe em nói gì không? Xán Liệt..." - Ngồi trên chiếc xe cấp cứu đang phóng nhanh trong màn đêm, Bạch Hiền liên tục hét lên để kêu anh tỉnh lại.

Xán Liệt vì đỡ đạn cho cậu mà bị thương nặng, anh ấy không màng hiểm nguy mà xả thân cứu cậu. Bạch Hiền đúng là sao chổi, luôn luôn gây ra chuyện chẳng lành tới những người xung quanh. Chỉ cầu mong cho Xán Liệt không có chuyện gì, nếu không cả đời Bạch Hiền sẽ rất hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: