Chap 36
Biện Bạch Hiền bước vào Phác thị với nhiều ánh nhìn không mấy thiện cảm. Kể từ khi Phác Xán Liệt tuyên bố với cả công ty cậu là người yêu của anh thì mọi sự thù ghét bắt đầu nổi lên từ đó. Vốn dĩ cũng rất khó chịu nhưng cậu không còn hơi sức nào để ý đến điều đó nữa bởi ba và cả anh hai cậu vẫn đang rất nguy hiểm. Bạch Hiền không còn cách nào khác ngoài việc cầu trời cho họ được bình an. Từ khi ba cậu và Lộc Hàm bị bắt đi Bạch Hiền không còn thấy bóng dáng của Diệc Phàm đâu, vì sự ái ngại nên Bạch Hiền đã trở về nhà cũ trước đây để sống.Về phần Phác Xán Liệt, sau khi nhận được sự đồng ý làm người yêu của Bạch Hiền, anh lúc nào cũng quan tâm, lo nghĩ cho cậu trước tiên. Thường là sáng sớm anh sẽ đến nhà để đón cậu đi làm, sau khi tan tầm thì dẫn cậu đi ăn rồi đưa về nhà. Có thể nói Xán Liệt là rất yêu cậu. Nhưng do hai ngày nay anh phải đi công tác ở Trung Quốc nên Bạch Hiền đều phải tự mình đến công ty.
Bạch Hiền ngồi vào bàn làm việc, lôi ra hàng đống tập hồ sơ dày kịch, nhẹ thở hắt ra một tiếng rồi bắt tay vào việc. Đến gần giữa trưa, Bạch Hiền mới nghỉ ngơi một lát, cậu mua một phần cơm hộp để ăn. Điện thoại reo lên, cậu nhanh chóng nghe máy.
"Alô?"
"Cậu có phải Biện Bạch Hiền?"
"Phải, anh là?"
"Kim Tuấn Miên"
Bạch Hiền sựt nhớ ra, anh ta là người cho cậu vay tiền, sao hôm nay lại gọi đến chẳng phải tháng nào cậu cũng đưa tiền lãi rồi sao?
"Tôi gặp cậu một chút, không vấn đề chứ?"
"A...được, anh đang ở đâu?"
"Trước cổng Phác thị"
Bạch Hiền nhăn mày, cớ gì lại đến tận đây chứ? Cậu tắt máy, đóng hộp cơm còn ăn dở lại, nhanh chóng ra cổng gặp Kim Tuấn Miên.
Bạch Hiền ra đến cổng thì thấy anh ta đang đứng dựa vào xe, cậu đến gần. Kim Tuấn Miên nhìn thấy cậu liền nở nụ cười.
"Cậu cũng nhanh thật"
"Anh tìm tôi có việc gì sao?"
"Không có, chỉ là muốn thông báo với cậu là đã quá thời hạn rồi" - Tuấn Miên nhếch mép.
"Quá thời hạn? Thời hạn gì chứ?" - Cậu thắc mắc.
Kim Tuấn Miên đưa ra một tờ giấy chìa lên trước mặt cậu, chỉ tay ngay dòng chữ in đậm Điều kiện: Sau khi vay tiền, trong thời hạn một tháng người vay phải tự động đến để nộp thân. Nếu không hậu quả khó lường.
Bạch Hiền bất ngờ nhìn Kim Tuấn Miên bình thản cười. Nộp thân? Là ý gì? Chẳng lẽ phải ngủ cùng anh ta sao? Điều kiện gì vậy chứ? Bạch Hiền chưa kịp định thần lại thì bị Kim Tuấn Miên chích thuốc gây mê vào cổ và ngất đi, anh ta mở cửa xe đẩy Bạch Hiền vào trong, ánh mắt độc chiếm thấy rõ.
Chiếc xe phóng đi, một chiếc xe khác đỗ lại. Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn chiếc xe vừa rời khỏi, biển số xe này rất quen, với cả dáng vóc của người con trai vừa bị đẩy lên xe đó rất giống Bạch Hiền. Trầm tư suy nghĩ, anh lại quyết định vào công ty.
"Lúc nãy ông có thấy Biện Bạch Hiền rời khỏi công ty không?" - Xán Liệt hỏi ông bảo vệ.
"Thưa Phác tổng, thư ký Biện lúc nãy đã gặp vị thiếu gia nào đó, lại còn bị ngất đi xe vừa đi khỏi thì Phác tổng về tới"
Phác Xán Liệt tay nắm chặt, lập tức phóng xe theo hướng lúc nãy chiếc xe kia rời đi. Vì trên các tuyến đường đều có gắn camera nên anh gọi đến sở cảnh sát kêu điều tra biển số xe của chiếc xe kia đang đi trên đường nào rồi chạy nhanh rượt theo.
Kim Tuấn Miên bế Bạch Hiền đi vào nhà, lên cầu thang rồi vào phòng. Thả người cậu xuống giường, Tuấn Miên khẽ nhếch môi. Anh ta biết thế nào Bạch Hiền cũng sẽ kháng cự không chịu đi theo nên buộc phải dùng đến cách này để đưa cậu về đây. Trườn lên người cậu, Tuấn Miên cởi bỏ từng nút áo ra. Lột bỏ hết tất cả quần áo, anh ta hôn lên đôi môi ngọt ngào của cậu.
"Chúng ta bắt đầu thôi"
Phác Xán Liệt dừng xe đối diện cổng biệt thự của Kim Tuấn Miên, anh nhớ ngay đây là nhà của Kim gia - một trong tứ đại nam thần của giới bạch đạo. Phác Xán Liệt đủ thông minh khi chỉ nhìn sơ qua kiến trúc ở đây và cả bảng tên treo trên cao kia nữa. Nhưng điều làm cho anh thắc mắc là....tại sao Bạch Hiền lại quen biết nhân vật nổi tiếng như vậy? Đậu xe ngay bên đường, Xán Liệt bước xuống xe đi đến bấm chuông cửa.
"Tìm ai?" - Một tên thuộc hạ chạy ra hỏi anh.
"Tôi muốn gặp Kim gia"
"Kim gia đang bận, không thể..."
"Nói có Phác Xán Liệt cần gặp" - Cắt ngang lời nói của tên kia, anh gằn giọng. Anh và Kim Tuấn Miên cũng được coi là chỗ quen biết với nhau, lý nào lại không thể gặp mặt.
Kim Tuấn Miên tận hưởng niềm vui khoái lạc chưa được bao lâu thì có người lên báo cáo. Vốn dĩ là anh ta sẽ không chịu gặp nhưng khi nghe đến tên Phác Xán Liệt thì đành miễn cưỡng dừng cuộc vui.
Phác Xán Liệt ngồi trên salon, phong thái ung dung cầm ly trà nhâm nhi. Dù là rất ghét trà nhưng tới nhà người khác cũng nên uống chút ít.
"Phác tổng, ngọn gió nào đưa anh đến đây?" - Kim Tuấn Miên sọt tay vào túi thong thả ngồi xuống ghế đối diện, gượng cười nói với anh.
"Kim gia, đã lâu không gặp. Anh vẫn ổn chứ?" - Phác Xán Liệt cười cười, giả vờ hỏi thăm này nọ.
"Nhờ phúc của anh, tôi vẫn rất ổn. Không biết hôm nay Phác tổng đến là có việc gì?"
"Tôi đến đương nhiên có việc. Cảm phiền Kim gia trả người lại cho tôi"
"Trả người? Phác tổng anh nói vậy là ý gì?"
"Biện Bạch Hiền, người mà anh bắt về vừa nãy là người yêu của tôi"
Kim Tuấn Miên nhíu mày, anh ta bật cười "Người yêu sao? Phác tổng cao cao tại thượng như vậy lại đi quen với loại người như cậu ta?"
"Đó là chuyện của tôi. Tôi đến đây chỉ muốn Kim gia thả người, còn những chuyện khác anh không cần quan tâm"
"Nhưng cậu ta đã vay tiền của tôi, Phác tổng cũng biết xưa nay Kim Tuấn Miên tôi làm việc luôn cân nhắc kĩ càng, quy định cũng không thể làm trái được. Giấy trắng mực đen rõ ràng như vậy, anh kêu tôi thả người. Vậy...sau này tiếng tăm của tôi phải làm sao?" - Anh ta đưa tờ giấy vay tiền của Bạch Hiền đặt lên bàn cho Xán Liệt nhìn thấy.
Phác Xán Liệt biết Kim Tuấn Miên trước giờ làm ăn chưa bao giờ thất bại, thủ đoạn của anh ta luôn đạt đến tầm cao. Anh ta cũng là người rất quy tắc, chỉ trách Bạch Hiền quá nóng vội không đọc kĩ trước khi kí vào thôi. Nhưng không sao, con người này cũng rất tham vọng, cho anh ta một chút lợi ích cũng không hề gì. Vì Biện Bạch Hiền, chuyện gì Phác Xán Liệt cũng có thể làm được.
"Tôi biết anh xưa nay làm ăn rất quy tắc, nhưng có thể nể mặt tôi mà phá lệ lần này được không? Anh muốn gì tôi cũng có thể chấp nhận"
Kim Tuấn Miên thoáng bất ngờ. Vì một thằng ranh con như Bạch Hiền mà Phác Xán Liệt có thể cược lớn đến vậy. Được dù sao thịt cũng đã dâng đến miệng, Kim Tuấn Miên ta cũng không ngu đến nỗi lại đẩy ra.
"Được, Phác tổng đã có thành ý đến vậy tôi cũng không thể mãi cố chấp giữ người được. Tôi sẽ thả người nhưng tôi cũng muốn làm một cổ đông hạng trung của Phác thị. Phác tổng thấy thế nào?"
"Vậy cứ làm như anh nói, thả người đi. Tôi sẽ sắp xếp cho anh ngay"
Kim Tuấn Miên cười lớn, thế nào lại dễ dàng như vậy đã được vào Phác thị, lại còn làm cổ đông hạng trung. Phác Xán Liệt đúng là rất si tình đi. Anh ta ra lệnh cho mấy tên kia đem Bạch Hiền xuống giao lại cho Xán Liệt. Đồng thời mặc lại quần áo cho cậu. Phác Xán Liệt bế cậu ra xe, lái xe về Phác gia.
--------------------------------
Vì là gần đến phút gây cấn nên mình quyết định sẽ đăng liền 3 chap về Bạch Hiền. Các chap sau sẽ nói về Lộc Hàm nhá 😁😁😁
Tiếp tục ủng hộ đê bà con ơi 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro