Chap 35
Ngô Thế Huân cùngTrịnh Nhã Đường bước vào cổng Ngô gia, hắn dẹp bỏ vẻ lạnh lùng thường ngày qua một bên tươi cười nói chuyện với cô như một con người khác. Bề ngoài là vậy nhưng bên trong thì rất khó nói. Mặc dù hắn có tình cảm với cô nhưng dường như thứ tình cảm đó đã trở thành gượng gạo mất rồi.
"Chào bác trai/ Ba" - Cả hai đồng thanh lên tiếng khi vừa thấy Ngô lão gia từ trên lầu đi xuống.
"Ồ, Nhã Đường, con về nước khi nào? Dạo này con đẹp đến nỗi bác nhìn không ra luôn" - Ông ngồi xuống ghế, nhìn cô trêu chọc.
"Dạ, con về mấy hôm trước vì bận quá nên con chưa ghé qua thăm bác được. Bác đừng buồn con" - Nhã Đường cười cười ngồi xuống ghế.
"Làm sao bác buồn chứ? Phải rồi, chuyện hai đứa...tính sao đây?" - Ngô lão gia nhìn cô và Thế Huân cười cười.
Nhã Đường cúi mặt xuống vì ngại, cô liếc nhìn Thế Huân đang ngồi im lặng. Ngô lão gia cũng nhìn hắn, hai tay Thế Huân nắm chặt, cũng không biết vì cái gì mà hắn cảm thấy khó chịu. Nhã Đường thấy hắn cứ mãi im lặng không nói gì thì ngẩng đầu lên, lay tay hắn "Thế Huân, anh...sao vậy?"
"À...không sao"
"Thế Huân, con nên đưa ra quyết định đi, ngồi thừ ra đó làm gì?" - Ông hối thúc.
"Ba, Nhã Đường, hiện tại con vẫn chưa muốn kết hôn, con vẫn muốn có chút không gian riêng"
Nhã Đường cúi mặt xuống thở dài, rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường ban đầu. Cô nhìn Thế Huân "Không sao đâu, em không ép anh phải kết hôn bây giờ, đợi khi nào anh cảm thấy thích hợp thì hãy quyết định". Hắn gật đầu, cũng không biết mình đang nghĩ cái gì, rõ ràng là rất muốn kết hôn nhưng tại sao nghĩ một đằng làm một nẻo. Ngô lão gia nhìn hắn, ánh mắt ông dò xét không thể hiểu hành động kì lạ này.
"Bác trai, Thế Huân, con quên là còn việc phải làm, con xin phép được về trước" - Nhã Đường gượng cười đứng dậy, cúi đầu chào Ngô lão gia rồi quay đi.
"Anh đưa em về" - Thế Huân bước theo.
"Không cần đâu Thế Huân, anh đi làm đi em tự về được"
Nhã Đường bước ra khỏi cổng Ngô gia, bắt một chiếc taxi rồi ra về. Ngô Thế Huân đứng sọt tay vào túi, bình thản nhìn theo bóng lưng cô.
"Tại sao không đồng ý kết hôn? Chẳng phải con luôn mong nó về sao?" - Ngô lão gia đi đến bên hắn, cất giọng hỏi.
"Không phải con đã nói rồi sao, con muốn được tự do một thời gian nữa"
"Nhưng nếu Trịnh gia trở mặt con tính sao đây? Cơ hội tốt như vậy lại không biết nắm bắt, có phải con bị lẫn trí rồi không?"
"Ba, con không vì lợi ích mà kết hôn với Nhã Đường đâu, con là thích cô ấy thật lòng"
"Thật lòng vậy sao không đồng ý kết hôn?"
"..." - Ngô Thế Huân im lặng, cũng đúng rõ ràng là thích Nhã Đường thật lòng nhưng tại sao lại không muốn kết hôn. Hắn thở dài, đầu óc tự nhiên lại xuất hiện hình bóng Lộc Hàm. Đôi mắt sắc lại, chân bước nhanh ra xe, rồ ga phóng nhanh về "căn cứ bí mật".
----------------------------------
Lộc Hàm nằm trên nền đất lạnh, tay chân bầm tím vì bị trói, cả người không một mảnh vải che thân, khắp thân thể đầy những vết tích kinh tởm, nơi hạ thể cũng sưng tấy lên, vết máu khô còn đọng lại tạo nên một cảnh tượng hết sức bi thảm. Mấy ngày liền từ khi thảm cảnh cái chết của Chung Nhân xảy ra, ngày nào Lộc Hàm cũng bị Ngô Thế Huân cường bạo đến chết đi sống lại, không phút nào được yên thân. Nhớ lại cảnh ba cậu bị hành hạ đến chết cùng với cảnh Chung Nhân bị tra tấn dã man, lòng cậu như siết lại, nghèn nghẹn nơi cuốn họng, khóc cũng không ra tiếng. Ngô Thế Huân tàn ác vô cùng, hắn không thể chỉ nhắm vào một mình cậu sao, cư nhiên phải bắt những người bên cạnh cậu đau đớn đến như vậy. Hắn thật không phải người. Ha, mà hắn đã là người bao giờ chứ, hắn là một tên ác quỷ, là tên ác quỷ khát máu. Là kẻ máu lạnh, vô tình.
Cánh cửa mở tung ra, vừa nghĩ tới là đã xuất hiện ngay. Lộc Hàm nhắm mắt mặc kệ, cậu bây giờ rất mệt mỏi không muốn đôi co thêm với hắn nữa. Với cả thân thể cậu còn chỗ nào mà không bầm dập, cho dù bây giờ hắn muốn làm gì thì cậu cũng không quan tâm vì Lộc Hàm giống như người đã chết rồi.
Ngô Thế Huân nắm lấy tóc cậu xốc lên, tay đấm vào mặt cậu thật mạnh làm cậu ngã xuống đập đầu vào bàn. Lộc Hàm đau đớn ôm lấy đầu mình, cậu ngước lên nhìn hắn. Ngô Thế Huân lại liên tục đạp vào người cậu, cảm thấy chưa đủ hắn còn vơ lấy thanh sắt quật vào người cậu. Sau khi đánh đến mệt lừ, hắn dừng tay bước lại ngồi trên chiếc ghế đặt giữa phòng quan sát biểu hiện thê thảm của cậu. Lộc Hàm lòm còm ngồi dậy, nhưng lại ngã xuống, tay cậu bị trật rồi. Ngô Thế Huân lắc đầu "Đồ vô dụng".
Bỏ ngoài tai những lời chửi rủa kia, Lộc Hàm nằm vật vã trong đau đớn, cậu siết chặt tay lại, môi mím chặt ánh mắt vô hồn nhìn xuống nền đất lạnh. Ngô Thế Huân nhếch môi tiến lại gần, nói vào tai cậu "Tới giờ rồi". Lộc Hàm giật mình vì câu nói kia, cậu hoảng hốt gượng dậy lùi ra xa nhưng rồi lưng chạm phải tường. Lộc Hàm bất động, nước mắt cứ thế tuôn ra như suối chảy. Mỗi lần hắn nói ba chữ đó là mỗi lần cậu sắp phải chết lên chết xuống. Hắn đánh đập cậu chịu được, chửi mắng cậu cũng chịu được nhưng chỉ duy nhất cách hành hạ này của hắn Lộc Hàm mãi mãi không chịu được. Liên tục lắc đầu, đôi tay run run chắp lại "Đừng....tôi sợ lắm.....đừng mà....xin anh....".
Ngô Thế Huân nhanh như chớp nhào đến, hắn kéo khóa quần xuống lôi ra cự vật thô to kia mạnh bạo đẩy mạnh vào trong. Lộc Hàm mở to mắt, hơi thở nặng nhọc, phải nói là rất khó thở. Cậu dùng sức lực cuối cùng đẩy hắn ra, nhưng hắn lại mạnh bạo di chuyển, mỗi cú thúc của hắn là mỗi lần Lộc Hàm như chết đi. Đau lắm. Máu từ hạ thể lại tuôn ra hòa cùng tinh dịch tạo nên một mùi thật khó chịu. Khi Ngô Thế Huân rút cái thứ đáng sợ kia ra khỏi hậu huyệt, hơi thở Lộc Hàm mới nhẹ đi phần nào. Lộc Hàm không ngủ, chỉ là đã quá mỏi mệt nên không thể mở mắt ra được nữa. Từng dòng suy nghĩ miên man lướt qua trong đầu cậu, khiến Lộc Hàm nghẹn lại, tim đau nhói như ai đó đã đâm nát kéo theo từng dòng nước mắt chảy dài thấm đẫm cả khuôn mặt.
Tại sao tôi lại quen biết anh?
Tại sao tôi lại đem lòng yêu thương anh?
Anh chính là không có trái tim
Anh chính là một kẻ tàn nhẫn
Anh chính là một con người máu lạnh
Và là một người máu lạnh mà tôi đã từng yêu
.
.
.
.
.
.
Nhưng bây giờ thì không còn nữa
Anh không còn là người tôi yêu nhất
Không còn là người làm tôi đau lòng nhất
Mà anh bây giờ chính là.....
Người mà Lộc Hàm này suốt đời suốt kiếp hận nhất.
Chính là anh - Ngô Thế Huân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro