Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34


Ngô Thế Huân bước vào một nhà hàng sang trọng trong bộ vest đen lịch lãm, mái tóc vuốt cao để lộ vầng trán sáng ngời. Hắn bước đi giữa hàng ngàn ánh mắt ngưỡng mộ của bao người. Đi đến phòng ăn VIP, hắn đẩy nhẹ cửa, bên trong là một cô gái rất xinh đẹp mặc chiếc đầm trắng tinh, cô nở nụ cười khả ái nhìn hắn.

"Để em đợi rồi" - Hắn kéo ghế ngồi xuống, mỉm cười với cô. Là nụ cười rất dịu dàng.

"Không sao, em đột ngột gọi anh ra như vậy không biết có phiền anh không?" - Cô lắc đầu rót nước cho anh.

"Không phiền. Em về nước khi nào? Đã học xong chưa?" - Nhận lấy ly nước từ tay cô, hắn hỏi.

"Ừm, em về hai ngày trước, em đã tốt nghiệp rồi nên ba mới cho phép em về đây chơi"

[[ Trịnh Nhã Đường: Thiên kim tiểu thư của Trịnh gia, gia thế giàu có ngang tầm với Ngô gia. Cả hai nhà có mối quan hệ cực kì thân thiết. Ngô Thế Huân từ nhỏ đã để ý Trịnh Nhã Đường vì tính nết hiền lành, dịu dành lại ân cần, chu đáo. Trịnh Nhã Đường rất thích Ngô Thế Huân và lí do về nước chính là để bàn chuyện kết hôn của hai người ]]

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện luyên thuyên đến khi trời sập tối. Ngô Thế Huân chở cô về nhà, sau đó lại lái xe đến "căn cứ bí mật".

----------------------------------

Lộc Hàm mệt mỏi ngã người xuống đất, tâm trạng cực kì tồi tệ. Ba cậu mất rồi, ông ấy đã ra đi một cách rất đau khổ. Lộc Hàm đau đớn nhớ lại cảnh tượng tàn khốc ấy một lần nữa, cậu siết chặt tay mím môi lại để không bật ra tiếng nấc. Lại suy nghĩ về Chung Nhân, không biết anh ấy giờ ra sao. Bị đánh nhiều như vậy chắc là thương tích rất nhiều. Lộc Hàm đấm tay xuống đất, cậu đúng là sao chổi, ai quen biết với cậu cũng bị liên lụy, xui xẻo cả. Nước mắt lăn dài chảy vào khóe miệng, Lộc Hàm tự trách tại sao mình lại yếu đuối như vậy, ngoài việc khóc lóc vô ích thì chẳng làm được gì ra hồn cả.

"Mày thật vô dụng" - Lộc Hàm khẽ trách mình, nhỏ thôi nhưng đủ cho người trước mặt nghe thấy.

"Đúng, mày rất vô dụng"

Lộc Hàm giật mình, gắng gượng mở mắt ra, cậu sợ hãi đến nỗi tay chân run lên toát đầy mồ hôi trên trán. Chưa kịp định thần, lại hướng mắt ra ngoài phòng kính, Chung Nhân bị treo lơ lửng trên trần nhà bằng sợi dây mỏng, dưới nền đất còn có một cái nệm ghim đầy gai nhọn, nếu sợi dây đó đứt ra thì Chung Nhân sẽ...

"Ngô Thế Huân, Chung Nhân không có tội, mau thả anh ấy ra..." - Lộc Hàm gắng hết sức hét lên, nhìn con người tàn nhẫn đó với ánh mắt thù hận.

Hắn hất mặt ra lệnh cho tên áo đen đứng phía ngoài, trong này Lộc Hàm được đặt lên chiếc ghế cao, cậu có thể thấy rất rõ cảnh vật bên ngoài. Tên ngoài kia đi lại gần bếp lửa, trong đó có một cây sắt được nung nóng sẵn đỏ rực lên. Hai tên khác thả từ từ sợi dây làm cho Chung Nhân theo đó được thả thấp xuống.

"Đừng..."

Lộc Hàm hét lên khi tên đó cởi áo anh ra, in vào ngực anh một dấu mạnh. Chung Nhân giẫy lên, hai tay nắm chặt, anh nhìn cậu đau đớn không nói nên lời. Lộc Hàm nhảy dựng lên, làm chiếc ghế nghiêng qua ngã xuống, Ngô Thế Huân vẫn không để ý, thuộc hạ của hắn kéo cậu ngồi lên. Lộc Hàm hướng mắt ra nhìn Chung Nhân, anh hẳn là rất đau.

Ngô Thế Huân giơ tay lên chữ V, nhìn Chung Nhân đau khổ mà nhếch môi. Mấy tên ngoài kìa liền hiểu lệnh mà tiếp tục, chúng lôi ra một thùng gì đó thành rất cao, hình như là chứa nước. Chúng lấy vòi nước bắn thứ nước gì đó lên người của Chung Nhân, Lộc Hàm lo lắng vùng vẫy cầu xin Ngô Thế Huân "Tôi xin anh, dừng lại đi...xin anh". Hắn bỏ ngoài tai những lời nói đó, gật đầu ra lệnh.

Bên dưới tên áo đen đốt lên một ngọn lửa, Lộc Hàm lại vùng vẫy lên, thảm cảnh trước mắt thật đáng sợ. Cậu nhắm chặt mắt không dám nhìn lên, Chung Nhân bị bao vây trong ngọn lửa cháy rực, anh la hét đau đớn, toàn thân nóng rát đến mức muốn lột da.

"Ngô Thế Huân...xin anh...dừng lại đi...đừng...hành hạ...người vô tội....Cứ nhằm...vào...tôi là...được" - Lộc Hàm cúi đầu, ôm hai tai lại để không nghe thấy tiếng la thảm thiết của Chung Nhân, cậu khóc nấc lên nói không rõ ràng. Hắn vỗ tay một cái, Chung Nhân liền được thả xuống bồn nước, một tiếng "xèo" làm dập tắt ngọn lửa tử thần đó. Lộc Hàm ngước lên, nhìn cả người Chung Nhân đen thui cháy xém vài nơi, ướt toàn thân. Nhưng tại sao Chung Nhân lại im lìm thế kia, là do đau đến ngất hay là anh đã...

"Chung Nhân. Kim Chung Nhân" - Lộc Hàm kháng cự muốn thoát ra khỏi chiếc ghế kia, cậu gọi tên anh thật lớn.

Chung Nhân mở nhẹ mắt, nhìn về hướng cậu đang khóc lóc mà lòng quặn lại. Anh lắc nhẹ đầu ý nói không sao, rồi mỉm cười nhẹ nhàng.

"Ngô Thế Huân, không được làm hại anh ấy nữa" - Lộc Hàm với chân đạp Ngô Thế Huân một cái, hắn liền quay lại trừng mắt nhìn cậu, đạp vào bụng cậu lực mạnh làm cậu bật ra sau, đập đầu xuống đất. Chung Nhân nhìn thấy cậu bị đánh cũng rất đau lòng, nhưng anh có thể làm gì được khi anh cũng đang bị treo lơ lửng ở đây.

Hắn phẩy tay đuổi đám người kia ra ngoài, chỉ còn lại ba người là Lộc Hàm, Chung Nhân và hắn. Chung Nhân vẫn bị treo trên trần, anh nhìn cái cách Ngô Thế Huân trói cậu lại mà hoảng hốt. Hắn định làm gì chứ?

Ngô Thế Huân lôi cậu ra gần tấm kính để Chung Nhân có thể nhìn rõ hơn. Hắn xé nát đồ trên người cậu, vốn dĩ nó cũng chỉ là vài miếng vải rách còn vướng lại đôi chút thôi. Lộc Hàm ú ớ vài tiếng vì cậu bị hắn bịt miệng lại bằng miếng vải dày. Cậu rất sợ bị hắn hành hạ bằng cách này, vùng vẫy kháng cự nhưng vô ích.

"Mày có phải rất thích đàn ông? Suốt ngày đi quyền rũ người này người nọ, ngay cả anh hai tao mày cũng cả gan động đến báo hại gia đình tao bất hòa. Coi tao trừng trị mày ra sao"

Sau lời nói đó hắn nhanh chóng cởi bỏ quần ra, đưa cự vật thô to trực tiếp đi vào mà không để ý đến sự thống khổ của Lộc Hàm. Chung Nhân nhìn thấy cảnh đó liền điên lên, đạp tứ tung trên không trung. Anh đau lòng nhìn Lộc Hàm nước mắt giàn giụa, hai tay nắm chặt lấy tường. Ngô Thế Huân ngước lên nhìn Chung Nhân, rồi liên tục bạo hành cậu. Lộc Hàm ngất đi rồi tỉnh lại, so với cảm giác trước đây bị dương cụ giả kia bạo hành là đau hơn gấp trăm lần.

Ngô Thế Huân vừa coi đây là hành hạ cậu, đâm nát vào trái tim Kim Chung Nhân và cũng vừa làm cho mình thỏa mãn. Hắn không biết tại sao lại thích cảm giác này mặc dù hắn rất ghét cậu, nhưng thôi vốn dĩ cảm giác này cũng rất thoải mái, hắn cứ làm đi làm lại, bắn vào trong cậu rất nhiều lần nhưng vẫn chưa thỏa mãn hết. Đến khi cảm thấy mệt hắn mới buông tha cho cậu, sau khi hắn rút cự vật ra, máu từ hạ thể Lộc Hàm chảy ra lênh láng trên sàn. Cậu mệt lừ người ngất đi.

Hắn lôi cậu lên ghế, đánh đến khi cậu tỉnh lại. Cười nửa miệng, hắn chỉ tay về phía Chung Nhân, Lộc Hàm trong trạng thái mơ màng liền sực tỉnh. Sợi dây đó sắp đứt ra rồi, đưa tay về phía Chung Nhân lắc đầu.

Dồn hết sức lực còn lại, Chung Nhân nói to "Lộc Hàm...anh yêu em"

Đoàng

Ngô Thế Huân rút súng trong người ra bắn vào sợi dây, như một cơn lốc, Chung Nhân rớt xuống với tốc độ nhanh.

Phập

"CHUNG NHÂN"

Lộc Hàm ngất đi, cảnh tượng đó thật đáng sợ, Chung Nhân rớt xuống trên nền gai nhọn. Anh bị đâm xuyên qua người, máu chảy ra từ những vết đâm và nơi khóe miệng. Ngô Thế Huân bình tĩnh rời khỏi cứ như là chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn ra lệnh cho người vào dọn dẹp "chiến trường" rồi lái xe về nhà.

----------------------------------

Mịa tui ơi, da gà nổi lên hết rồi nè sao mà thấy ghê quá vại 😰😰

Bánh bèo của Thế Huân xuất hiện rồi, nhưng sẽ mau thôi lại biến mất kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: