Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

~~~~~Flashback~~~~~

Lộc lão gia bị đem nhốt riêng với Lộc Hàm, hai tay trói chặt, chân mang xiềng xích như tù nhân bị đày, trên miệng còn bị nhét cái khăn rất bẩn. Hai tên áo đen kéo ông đi rất nhanh làm cho những sợi xích rối vào nhau vì vậy chưa đi được bao nhiêu thì cứ ngã lên ngã xuống. Mà mỗi lần ông ngã đều bị chúng nó lấy roi đánh vào người không thương tiếc. Chúng giam ông cũng hơn một tuần, không ăn không uống và tất nhiên cũng sẽ không ngủ được. Đã vậy còn liên tục tra tấn hết ngày này qua ngày khác, với sức khỏe của ông đương nhiên là sẽ không chịu đựng nổi.

Hôm nay cũng vậy, bọn chúng đến như thường lệ đánh đập ông rồi lại rời khỏi. Nhưng cũng không biết vì quá lo sợ hay là vì bị đánh đập nên đầu óc rối lên, ông lại cảm thấy ngày hôm nay thật sự rất không bình thường. Có cảm giác rất bất an. Quả thật, không lâu sau có một đám người đi tới. Ông quan sát từng người một, ai cũng như ai, nhưng...người đi cuối cùng trên mặt còn đeo một cái khăn bịt mặt.

"Lão già, ông cũng chịu đựng hay thật" - Một tên tiến lại bóp nhẹ vào vết thương của ông.

"Tụi mày định làm cái gì?" - Đau đớn, ông quát lên.

"Muốn chơi với ông" - Người bịt mặt đó tiến lên, ánh mắt biểu hiện sự khinh thường chán ghét.

Lộc lão gia nhìn hắn, không cần nghĩ cũng biết ngay hắn chính là Ngô Thế Huân. Ông cười lớn, nói giọng khinh bỉ "Tôi dư sức biết cậu là Ngô Thế Huân, cớ gì phải sợ sệt mà che giấu khuôn mặt thật chứ".

Hắn ngồi thấp xuống, bình thản "Tôi biết ông rất thông minh, nhưng chính cái thông minh của ông đã vô tình giết chết ông rồi". Nói rồi hắn mở nắp một lọ nước nhỏ, đổ hết lên những vết thương của ông.

Lộc lão gia quằn quại trên nền nhà, ông đau đớn kêu la thảm thiết trước sự vui mừng của hắn. Lọ nước đó là axit hòa tan với muối, độc tố rất mạnh, nó có tác dụng làm bỏng, lở loét chỗ bị thương. Những vết thương của ông bây giờ nhìn thật ghê tởm. Chúng theo lệnh của Ngô Thế Huân liên tục đổ hết từng lọ đã chuẩn bị từ trước lên người ông. Ngất đi rồi tỉnh lại, không biết bao nhiêu lần đi dạo nơi quỷ môn quan, ông chỉ cần biết điều mà ông muốn bây giờ là chết ngay lập tức để không phải bị hành hạ như vậy nữa.

"Lôi vào đây" - Tiếng Ngô Thế Huân vang lên kéo ông về thực tại, ông ngẩng mặt nhìn Lộc Hàm toàn thân bê bết máu mà nước mắt tuôn trào.

"Mày đã làm gì con tao?" - Ông thét lên trong đau đớn.

"Làm nó tỉnh lại" - Hắn không trả lời câu hỏi của ông, quay đầu ra lệnh cho tên thuộc hạ của hắn.

Tên đó rút ra một cây dao, lật bàn tay Lộc Hàm lên, trực tiêp đâm vào lòng bàn tay. Lộc Hàm hét lên, mở to mắt tỉnh lại, cổ họng cậu cứng đơ. Đúng là rất đau nhưng khi nhìn thấy ba cậu như vậy cậu càng đau hơn. Hai người nhìn nhau không nói một lời vì cả hai đều đang bị tiếng nấc nơi cổ họng cắt đứt tiếng nói. 

"Trói nó lại, bịt miệng nó" - Ngô Thế Huân ra lệnh.

Bọn thuộc hạ làm theo, trói Lộc Hàm vào cây cột đối diện. Hắn lại ra lệnh cho mấy tên đỡ Lộc lão gia lên bàn, bắt ông nằm xuống, trói tứ chi vào mỗi cạnh bàn đồng thời cũng bịt miệng ông lại. Ngô Thế Huân tiến lại gần Lộc Hàm, nói nhỏ vào tai cậu "Tao sẽ cho mày biết, cảm giác mất người thân là như thế nào". Lộc Hàm lo sợ ú ớ vài tiếng, cậu biết chắc chắn hắn đang định làm gì đó rất nguy hiểm với ba cậu. Ngô Thế Huân tiến lại chích một ống gì đó vào tay Lộc lão gia, sau đó lại tiếp tục chích liền hai ba ống khác. Lộc Hàm tuy là không biết rốt cục đó là cái gì nhưng trong thâm tâm cậu đã đoán được nó vô cùng độc hại.

Quả nhiên vài phút sau, thuốc bắt đầu có tác dụng, Lộc lão gia đau đớn không thốt lên lời. Ông giẫy giụa trên chiếc bàn trong sự vô tình của Ngô Thế Huân. Hắn nhìn ông đau khổ mà sung sướng, tiến về phía cậu hắn nói "Chắc mày đang thắc mắc tao đã chích cho ông ta cái gì đúng không? Cũng không có gì đâu, chỉ là thuốc kích thích tim loại mạnh, 2 ống axit đặc và còn 1 ống ma túy. Ông ta sẽ sớm đi chầu Diêm Vương thôi".

Lộc Hàm thả lỏng người, mắt vô hồn nhìn ba cậu đang thống khổ trước mắt, nước mắt rơi lã chã trên nền đất lạnh. Lộc lão gia nhìn về phía Lộc Hàm, đôi mắt đầy yêu thương, máu cùng bọt trắng chảy ra từ khóe miệng, thấm ướt một màu đỏ trên chiếc khăn trên miệng. Từ từ ông nhắm mắt lại, hai tay đang nắm chặt lấy cạnh bàn cũng buông thõng xuống. Lộc Hàm giẫy nẫy lên, cậu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không thể. Cậu ú ớ gọi ba cậu, gọi thật lớn nhưng ông vẫn im lặng không hồi đáp. Trong nỗi tuyệt vọng, Lộc Hàm hướng mắt về Ngô Thế Huân đang ngồi bình thản nhìn cậu. Ánh mắt Lộc Hàm sắc lại, lạnh lùng hơn bao giờ hết. 

Ngô Thế Huân tiến đến, nắm lấy tóc cậu đập mạnh đầu vào góc cột, máu chảy ra và Lộc Hàm ngất đi. Lộc Hàm lại bị đem về nhốt vào trong phòng kính, thân thể thảm thương không thể nào tả được.

~~~~~End flashback~~~~~

Người Lộc Hàm liên tục run lên, cậu luôn nhớ về cảnh tượng ngày hôm đó, cái ngày ba cậu ra đi trong đau khổ. Cậu khi nào nhắm mắt lại cũng thấy hình ảnh ba cậu đang giẫy giụa thê lương. Thật sự rất đau lòng.

Cạch...cạch...

Lộc Hàm đang vật vã trong cơn mê, cậu nghe thấy tiếng động gì đó nhưng lại không thể mở mắt ra được. Thầm nghĩ trong lòng chắc lại là tên máu lạnh Ngô Thế Huân đó, nhưng...

"Lộc Hàm. Lộc Hàm à..." 

Có người nào đó đang gọi tên mình, giọng nói này thật sự rất quen. Là ai chứ? Diệc Phàm sao? Không phải...tiếng của Diệc Phàm trầm hơn nhiều

"Lộc Hàm tỉnh lại đi, Lộc Hàm"

Lộc Hàm mở nhẹ mắt, hình ảnh người nào đó cứ mờ mờ ảo ảo trước mặt. Rồi đột nhiên cậu tỉnh táo, nhìn kĩ người đó. Không nói nên lời.

"Lộc Hàm, anh tới cứu em. Đi thôi" 

"Kim Chung Nhân, là anh thật sao?" - Cậu hỏi giọng yếu ớt.

"Phải là anh"

"Nhưng sao anh lại biết em đang ở đây?" 

"Đừng hỏi nữa, thoát khỏi đây trước anh sẽ nói cho em nghe sau" 

Chung Nhân bế Lộc Hàm lên, cậu khẽ "A" một tiếng rồi lại im lặng, là do đụng phải vết thương nên mới đau như vậy. Chung Nhân vừa đi vừa nhìn cậu "Anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ không để mất em lần nữa"

Khi vừa ra đến cửa, đột nhiên Chung Nhân đứng lại, anh nhíu chặt mày thở dài một tiếng. Bọn người của Ngô Thế Huân đứng bao vây đông nghẹt, muốn thoát khỏi đây thì cơ hội chưa được một nửa. Lộc Hàm nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì tay chân run rẩy, cậu thì không sợ chết nhưng còn Chung Nhân.

Bốp bốp bốp

Ngô Thế Huân từ phía sau dòng người đi lên, vỗ tay dáng vẻ ung dung tự tại. Hắn nhếch mép nhìn Chung Nhân rồi thở dài "Kim Chung Nhân, cậu cũng to gan lắm dám xen vào chuyện riêng của tôi".

"Chuyện riêng của anh nhưng lại dính vào người của tôi, như vậy tôi cũng có quyền can dự vào" - Chung Nhân cãi lại.

"Haha, người của cậu? Nực cười, cậu thử hỏi nó xem nó là người của ai?" - Hắn khoanh tay cười lớn nhìn Lộc Hàm với ánh mắt khinh thường.

Chung Nhân nhìn Lộc Hàm, cậu liền cúi mặt nhìn xuống "Không quan tâm là người của ai? Tôi chính là muốn đưa Lộc Hàm ra ngoài"

"Được, nếu cậu đánh bại hết đám người này" 

Ngô Thế Huân phẩy tay một cái là cả đám liền chạy đến, Chung Nhân dù là đánh nhau nhưng vẫn không buông Lộc Hàm ra, lúc đầu còn đánh trả dữ dội nhưng về sau do bế Lộc Hàm bất tiện và còn vì người quá đông nên anh liên tục bị đánh. Lộc Hàm nằm gọn trong tay Chung Nhân mà không bị tổn hại gì cả, cậu cảm thấy thật có lỗi. 

Reng...reng...reng...

Ngô Thế Huân bỏ ra ngoài nghe điện thoại, sau khi nghe xong liền trở vào ra lệnh dừng tay. Hắn kêu người đem Lộc Hàm vào trong nhốt tiếp, còn Chung Nhân thì nhốt riêng ra đợi hắn về xử lí. Lộc Hàm nhìn hắn, cũng không biết tại sao lại như vậy. Bình thường nếu hắn đánh ai thì phải hả giận mới ngừng tay, đằng này lại... Với cả trên mặt hắn còn rất phấn khởi, chẳng lẽ có chuyện gì hay sao?

------------------------------------

Không được đọc chùa, quá bơ rồi 😒😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: