Chap 32
Bạch Hiền sau khi hoàn thành xong đống tài liệu mà Phác Xán Liệt giao cho cũng được "thả" về nhà. Cậu bước vào nhà Diệc Phàm với vẻ ái ngại vô cùng, tự nhiên ba và Lộc Hàm lại muốn đến đây ở một thời gian, nói cái gì là để tránh nguy hiểm cho anh hai cậu. Ừ thì bảo vệ Lộc Hàm là chuyện đương nhiên nhưng trong thâm tâm Bạch Hiền vẫn e ngại, nói chung là không được tự nhiên lắm. Khi vào đến nhà, Bạch Hiền nhìn ngó xung quanh, cậu cởi bỏ giày ra đi xuống bếp, lên lầu, sân thượng rồi đi xuống trở lại.
"Kì lạ, mọi người đâu cả rồi?" - Bạch Hiền thắc mắc.
"Bạch Hiền" - Diệc Phàm từ bên ngoài đi vào, gặp cậu đứng ngơ ra liền gọi một tiếng.
"Diệc Phàm" - Bạch Hiền mỉm cười chào anh.
"Ừm, Lộc Hàm và bác trai đâu?" - Diệc Phàm gật đầu, ngồi xuống ghế hỏi cậu.
"Tôi không biết. Tôi cũng đang định hỏi anh đây, tôi vừa về tới đã không thấy ai cả" - Bạch Hiền ngồi xuống ghế đối diện anh.
"Cậu nói sao? Không có ai ở nhà sao?" - Diệc Phàm đặt tách trà xuống bàn, bật dậy hỏi.
Bạch Hiền gật gật đầu, chẳng lẽ Diệc Phàm cũng không biết sao. Diệc Phàm mặt lo lắng đứng dậy đi ra cửa, ngoắc một tên áo đen vào.
"Hôm nay ở nhà có chuyện gì?"
"Đại thiếu gia, sáng nay Phác thiếu gia đến đây, cậu ấy nói với cậu Lộc là đại thiếu gia muốn mời cậu Lộc và Lộc lão gia đi ăn nên đã rời đi từ sáng. Lúc nãy thấy thiếu gia về tôi cũng thắc mắc tại sao hai người họ không về cùng thiếu gia nữa" - Tên đó nói một lượt làm Diệc Phàm thoáng nhăn mày.
"Phác thiếu gia? Có phải là Phác Xán Liệt không?" - Bạch Hiền nghe thoáng qua Phác thiếu gia gì đó thì vội chạy lại hỏi tên áo đen kia.
"Đúng vậy" - Hắn ta trả lời.
Bạch Hiền ngơ người, anh ta có quen với anh hai cậu sao. Cậu nhìn lên Diệc Phàm, anh thoáng trầm mặc, cứ đứng ngơ ra đó không nói gì.
"Chết tiệt" - Diệc Phàm nắm chặt tay, đấm mạnh vào tường, ánh mắt lóe lên tia giận dữ.
"Diệc Phàm, có chuyện gì sao?" - Bạch Hiền sau khi thấy phản ứng của anh liền lo lắng không thôi, chạy lại hỏi anh.
"Lộc Hàm và bác trai...bị bắt đi rồi" - Diệc Phàm hướng mắt trong vô định, trầm ngâm suy nghĩ. Anh thật đã quá sơ suất khi không đề phòng Xán Liệt, rõ ràng biết Xán Liệt là bạn thân của Thế Huân nhưng lại bất cẩn không tính trước được việc này. Kì thực em trai của anh cũng quá thông minh đi, nhờ Xán Liệt giúp việc này để không gây trở ngại. Diệc Phàm lần này đúng là quá ngu ngốc, không nghĩ ra chiêu này của Ngô Thế Huân để Lộc Hàm lại phải rơi vào thống khổ. Còn về Bạch Hiền, sau khi nghe xong liền xanh mặt. Lại bị bắt đi nữa sao, lần này còn bắt cả ba cậu. Nguy rồi, nguy to rồi.
-------------------------------
Diệc Phàm phóng xe như bay về Ngô gia, dù biết là chắc chắn Ngô Thế Huân sẽ không có ở nhà nhưng cũng có thể tìm được chút manh mối về Lộc Hàm. Nhanh chân vào nhà, Diệc Phàm bất ngờ đứng sựng lại nhìn một người đang ung dung ngồi trên sofa nhâm nhi tách trà nóng.
"Ba?"
"Diệc Phàm, lại đây"
"Ba về nước khi nào? Sao không nói cho con biết?"
"Ba về hôm qua, vì thấy con bận quá nên ba không nói" - Ngô lão gia ra hiệu kêu anh ngồi xuống, cười cười nói.
"Nhưng...Ba sao lại về đây? Công ty ở Mỹ ai sẽ quản lí?" - Diệc Phàm nhận lấy tách trà Ngô lão gia đưa cho, hỏi tiếp.
"Tất nhiên là con rồi. Ba về xử lí công việc, con về Mỹ điều hành công ty đi"
"Nhưng...không được, con không thể đi" - Diệc Phàm lắc đầu, cương quyết ở lại.
"Sao lại không đi chứ?"
"Con...là còn việc phải làm"
"Con lại là vì thằng ranh đó?" - Ông nhìn Diệc Phàm, mắt ánh lên tia hung ác.
"Lộc Hàm không có tội, tại sao ba và Thế Huân cứ nhất quyết buộc tội người ta. Con không như hai người, con biết rõ Lộc Hàm là trong sạch"
Chát
Ngô lão gia tức giận ra tay đánh vào mặt anh rõ đau, Diệc Phàm nhìn ông ánh mắt căm hận. Từ trước đến giờ ông luôn như vậy, không phân biệt phải trái trắng đen, thích làm theo ý nghĩ của mình. Lần này cũng vậy, nhưng tuyệt đối anh sẽ bảo vệ Lộc Hàm, đứng ra làm rõ mọi chuyện.
"Cho dù ba có làm thế nào đi nữa con cũng sẽ không buông tay, con sẽ cho ba thấy cái sai của ba. Và ngăn cản Thế Huân không cho nó đi theo vết xe đổ của ba"
"Mày...Mày không về Mỹ chứ gì? Được" - Ngô lão gia tức giận đến mức mặt đỏ như trái gấc, ông ra lệnh cho mấy tên thuộc hạ của mình vào trói anh lại. Đánh nhau một hồi, Diệc Phàm không may bị chích thuốc gây mê vào cổ, anh ngất đi và được đưa lên máy bay về Mỹ.
-----------------------------------
Một thời gian sau
Ngô Thế Huân đi đi lại lại giữa căn phòng lớn, hắn chắp tay ra sau lưng nghĩ ngợi gì đó. Sau đó lại ngồi xuống chiếc ghế bành đặt đối diện tấm kính lớn, nhìn chăm chú vào người con trai thân thể đầy máu kia, khẽ nhếch mép. Ánh mắt hắn sắc lại tựa như một vật nhọn, có thể đâm thủng mọi thứ.
"Nhị thiếu gia" - Một tên thuộc hạ đi đến bên cạnh hắn.
Hắn quay mặt về hướng tên đó, im lặng. Hiểu ý, tên đó liền báo cáo "Nhị thiếu gia, Phác thiếu gia đến rồi".
Ngô Thế Huân nhíu mày, khó hiểu vì sao hôm nay Phác Xán Liệt lại đến đây nhưng cũng nhanh chóng ra sảnh gặp mặt.
"Thế Huân" - Xán Liệt tươi cười khi thấy Ngô Thế Huân.
"Ừm...Đây là?" - Hắn định nói gì đó với Xán Liệt nhưng ánh mắt lại quét qua cậu con trai ở phía sau anh.
Xán Liệt quay lại, cười cười đến gần cậu trai đó "À....cậu ấy là Bạch Hiền, là người yêu của tao". Nói xong lại nhìn Bạch Hiền đầy yêu thương.
Ngô Thế Huân hơi bất ngờ trước câu nói vừa rồi nhưng cũng không để ý nhiều mà cho qua. "Đến đây chỉ để khoe người yêu sao?" - hắn chế giễu nói.
"Mày thật là...tao cũng muốn xem Lộc Hàm thế nào?" - Xán Liệt tiến đến nắm vai hắn, tay kia kéo Bạch Hiền đi theo.
"Chưa chết" - Hắn đáp lạnh lùng ánh mắt luôn quan sát thật kĩ Bạch Hiền.
Bạch Hiền bước vào căn phòng lớn, ánh mắt lo lắng tột cùng khi nhìn thấy Lộc Hàm nằm trên vũng máu. Cậu muốn khóc cũng không được. Muốn chạy đến đỡ Lộc Hàm lên hỏi han cũng không xong. Cậu bây giờ chỉ biết chôn chân một chỗ, không thể làm được gì. Hai tay Bạch Hiền nắm chặt để kiềm chế xúc cảm trong lòng. Đúng là Lộc Hàm đã chịu nhiều đau khổ trong suốt thời gian qua. Nhưng...còn ba cậu. Tại sao không thấy ông ấy chứ? Ông ấy xảy ra chuyện gì rồi sao?
~~~~Flashback~~~~
Bạch Hiền đứng trước mặt Xán Liệt, tức giận đến mức hai tay nắm chặt.
"Phác Xán Liệt, anh có quan hệ gì với Ngô Thế Huân?"
Xán Liệt hơi bất ngờ trước câu hỏi của cậu nhưng cũng không dấu giếm mà trả lời "Là bạn".
"Anh biết người tên Lộc Hàm chứ?"
"Ừm, có biết. Nhưng tại sao cậu lại hỏi về chuyện này?" - Xán Liệt nhíu mày, Bạch Hiền gần đây sao lại hay hỏi linh tinh như thế.
"Anh ấy là anh hai tôi" - Bạch Hiền mắt rưng rưng cố kiềm nén cơn giận trong lòng.
"Anh hai cậu? Nhưng cậu mang họ Biện, cậu ta là họ Lộc tại sao lại..."
"Im đi. Chuyện đó anh không cần biết, anh chỉ cần cho tôi biết hiện giờ anh và ba tôi đang ở đâu?" - Bạch Hiền quát lớn, nước mắt không kiềm được nữa chảy ra ngoài.
Xán Liệt đứng lặng người, anh không hề biết Lộc Hàm là anh của Bạch Hiền. Chả trách sao thời gian gần đây Bạch Hiền luôn miệng nhắc đến việc này. Nhưng nếu biết thì đã sao, Bạch Hiền là gì của anh mà anh phải giúp. Trong khi đó Thế Huân là bạn tốt nhất của anh, không thể vì cậu mà phản lại tình bạn của Thế Huân được.
"Phác Xán Liệt, tôi xin anh. Tôi chỉ còn bấy nhiêu người thân đó thôi, nếu không có họ tôi sẽ chết mất" - Bạch Hiền khóc lóc quỳ xuống dưới chân Xán Liệt, cậu gạt bỏ danh dự qua một bên để cầu xin anh, nài nỉ anh chỉ mong muốn Lộc Hàm và ba sẽ được bình an trở về.
"Cậu..." - Xán Liệt khó xử không biết phải làm sao.
"Tôi xin anh mà, xin anh..."
"Được rồi, tôi không hứa sẽ cứu họ nhưng tôi sẽ cho cậu gặp mặt họ, chỉ một lần duy nhất" - Xán Liệt đỡ cậu dậy, nhẹ nhàng nói.
Bạch Hiền mừng rỡ cười trong nước mắt, tuy nhiên chỉ được gặp một lần không thể làm gì khác. Nhưng có gặp cũng được đi.
"Cám ơn anh đã giúp tôi. Anh muốn tôi làm gì cũng được" - Bạch Hiền cúi đầu cảm tạ, tâm trạng có đôi phần hơi đỡ hơn chút.
Xán Liệt nghe cậu nói vậy liền cười tươi, anh nắm lấy tay cậu trả lời "Tôi muốn cậu làm người yêu của tôi".
~~~~~End Flashback~~~~~
Ngô Thế Huân để ý từng cử chỉ của Bạch Hiền, có gì đó rất khác thường. Tại sao cứ luôn nhìn chằm chằm Lộc Hàm, ánh mắt còn lộ vẻ lo lắng, đau xót. Thật ra là có quan hệ gì?
"Bạch Hiền, chúng ta về thôi" - Phác Xán Liệt nắm tay Bạch Hiền làm cậu thoáng giật mình.
"Xán Liệt..." - Bạch Hiền gọi khẽ.
"Sao vậy?" - Xán Liệt nhìn cậu, cậu định nói gì đó nhưng khi nhìn đôi mắt lạnh lùng của Ngô Thế Huân lại thôi. Bạch Hiền lắc đầu kéo tay anh đi, nhẹ gật đầu với Ngô Thế Huân rồi rời khỏi.
Sau khi Xán Liệt rời khỏi, Ngô Thế Huân khẽ nhìn Lộc Hàm, cả người đầy máu, mặt mày lấm lem, quần áo rách nát xộc xệch. Hắn đút tay vào túi quần, nhếch môi khinh bỉ rồi li khai. Vô thức miệng Lộc Hàm lại mấp máy đôi ba chữ không rõ ràng, hai mắt vẫn nhắm chặt khẽ rơi ra từng giọt nước mắt mặn đắng.
"Ba...con...xin...xin...lỗi...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro