Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Bar Lightsaber

Ngô Thế Huân ngồi trong phòng VIP, tay liên tục rót rượu vào ly rồi nâng lên uống tất vào cổ họng. Chưa bao giờ hắn uống nhiều như hôm nay, có thể là do tức giận hoặc cũng có thể muốn quên đi những chuyện không vui.

"Thế Huân" - Xán Liệt tự nhiên mở cửa bước vào, âm thanh của tiếng nhạc chói tai ngoài kia đột nhiên ập vào làm cho hắn cảm thấy khó chịu.

"Ngồi xuống đây, uống với tao" - Hắn từ khi nghe thấy tiếng Xán Liệt liền rót ngay một ly đầy đưa cho anh.

Xán Liệt nhăn mày, không phải lúc trước Ngô Thế Huân hay nói là uống rượu phải uống từ từ mới thưởng thức hết mùi vị của nó sao? Bây giờ lại rót đầy như vậy đưa cho anh, là ý gì?

Ngô Thế Huân ngước lên, thấy Xán Liệt cứ chăm chú nhìn mãi mà không uống, hắn giựt phắt ly rượu trong tay anh uống một ngụm đến cạn. Xán Liệt càng ngày càng thấy lạ, có bao giờ Ngô Thế Huân uống rượu kiểu đó đâu?

"Thế Huân, có chuyện gì thế? Nói tao nghe" - Xán Liệt nhích lại gần hắn, hỏi.

"Vậy mày giúp tao được không?" - Thế Huân nhìn vào ly rượu trong tay, lắc lắc cho nước văng tung tóe ra ngoài, biểu hiện cực kì khác thường.

"Được, nhưng phải cho tao biết là chuyện gì" - Xán Liệt không cần suy nghĩ đắn đo, anh liền đồng ý.

Ngô Thế Huân nhếch mép, nâng ly rượu lên cạn cùng Xán Liệt. Không phải là hắn không tự mình ra tay được, chỉ là đã nhiều lần ra tay nhưng kết quả đều thất bại. Ngô Diệc Phàm đó, thật thông minh, anh đã đoán biết sẽ có ngày hắn lại cho người đến bắt Lộc Hàm lần nữa nên đã cho mấy chục cận vệ cải trang đi qua đi lại từ  bên ngoài cửa bệnh viện đến cửa phòng bệnh của cậu. Vì vậy bọn người của Ngô Thế Huân lần nào vào đến cũng bị đuổi về. Còn Xán Liệt thì khác, anh không quen biết gì Lộc Hàm nên có thể ra tay dễ dàng, kết quả sẽ thành công tốt đẹp. 

---------------------------

"Lộc Hàm, há miệng ra nào" - Diệc Phàm ôn nhu thổi nguội từng muỗng cháo từ từ đút cho Lộc Hàm ăn.

"Ưm...Em no lắm rồi, không ăn nổi nữa" - Lộc Hàm ăn muỗng cuối cùng, rồi đẩy tô cháo ra xa, nhăn mặt nhìn Diệc Phàm.

"Được được, không ăn thì thôi anh không ép" - Diệc Phàm cười cười, hiểu ý liền để tô cháo sang bên cạnh còn chu đáo lấy khăn giấy cho cậu.

"Diệc Phàm, khi nào em có thể xuất viện?" - Cậu hỏi.

"À, bác sĩ nói hai ngày nữa em có thể xuất viện rồi" 

Lộc Hàm cười tươi, thật sự cậu rất ghét đến bệnh viện, cái mùi hương kèm theo không khí ở đây rất ngột ngạt làm cho cậu cảm thấy không được thoải mái. Cậu rất mong sớm được về nhà, cậu chính là rất nhớ ba và Bạch Hiền.

"Lộc Hàm, khi em cười em rất đẹp" - Diệc Phàm đột nhiên thốt lên lời khen ngợi làm Lộc Hàm đỏ mặt ngại ngùng. Cậu không nói gì hết, chỉ biết cúi gầm mặt.

Nhận ra lời nói của mình làm Lộc Hàm xấu hổ, anh lập tức chuyển chủ đề "Lộc Hàm này, anh muốn em...đến sống cùng anh, như vậy em thấy được không?"

Lộc Hàm ngẩng mặt lên, nhìn Diệc Phàm thắc mắc "Ơ...tại sao em lại sống cùng anh được chứ?"

"Bởi vì...vì anh sợ em lại bị Thế Huân làm hại, vẫn là ở bên cạnh anh thì tốt hơn, em thấy có được không?"

"Nhưng ba em và em trai em vẫn còn ở nhà, em không thể vì an nguy bản thân mà bỏ rơi gia đình được. Diệc Phàm, em xin lỗi" - Lộc Hàm thấp giọng.

"Anh sẽ đón ba và em của em đến ở cùng, như vậy được rồi chứ? Lộc Hàm, Thế Huân rất nguy hiểm, nó để yên mấy ngày nay không phải vì sợ anh mà là nó đang tính kế gì đó để bắt em lần nữa. Lộc Hàm, coi như là anh xin em, đến nhà anh sống một thời gian, sau khi anh xử lí xong chuyện của Thế Huân...chắc chắn sẽ không ép em ở lại" - Diệc Phàm nắm lấy tay cậu, anh thật sự rất sợ, con người Thế Huân cũng giống như ba anh vậy, nó chịu để yên mấy ngày thì chắc chắn không có ý gì tốt đẹp. Anh sợ nếu như để Lộc Hàm ở chỗ cũ mà không có người bảo vệ sẽ lại lọt vào tay Thế Huân thêm lần nữa và có thể lần này cậu sẽ mất mạng.

"Được rồi, em sẽ đến ở cùng anh một thời gian cứ coi như là ở trọ vậy" - Lộc Hàm khó xử trả lời.

Diệc Phàm mỉm cười dịu dàng, đưa tay vuốt nhẹ đôi má gầy của cậu. Rồi bất chợt kéo cả người Lộc Hàm ôm lấy, Lộc Hàm cũng không đẩy ra cứ ngồi im trong lòng anh cảm nhận một tình cảm chân thành dành riêng cho cậu mà từ trước đến nay là chưa từng có.

--------------------------------

Phác thị

Xán Liệt ngồi trong phòng làm việc bực bội đóng tập hồ sơ lại, đã ba ngày trôi qua mà Bạch Hiền vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Thường ngày anh không dặn dò cậu cũng biết điều tự động có mặt từ sớm, vậy mà hai hôm nay cả gan dám không lên. Nghĩ tới đó, anh liền nhấc điện thoại bàn lên bấm bấm rồi áp lên tai.

"Alô, trưởng phòng Lâm xin nghe ạ" - Trí Minh nhấc máy lên.

"Chuyển máy cho Biện Bạch Hiền" - Anh đáp giọng lạnh lùng.

"Ơ...Vâng thưa Phác tổng, tôi sẽ lập tức chuyển máy cho cậu ấy ngay" - Trí Minh nghe tiếng của Xán Liệt thì hoảng sợ, ngay lập tức bấm nút chuyển vào điện thoại bàn trong phòng Bạch Hiền.

"Alô, Biện Bạch Hiền xin nghe" - Thanh âm mềm mại quen thuộc nào đó vang lên, làm cho người ở đầu dây bên kia có phần hơi dịu lại.

"Lập tức lên phòng gặp tôi" - Xán Liệt nói rõ từng chữ trong máy.

"Công việc của tôi là ở văn phòng này, không phải lên đó để hầu hạ anh" - Bạch Hiền nghe được giọng nói đó liền thay đổi sắc mặt, đôi mắt lộ vẻ chán ghét.

"Không cần biết, tôi nói sao cậu phải làm vậy. Nếu không...NGHỈ VIỆC...Tút...tút" - Xán Liệt nhấn mạnh hai chữ cuối cùng rồi dập máy không kịp để Bạch Hiền nói một lời nào.

Bạch Hiền tức giận gác máy thật mạnh, nắm chặt bàn tay, môi mím lại. Lúc nào anh ta cũng lấy cớ đuổi việc cậu ra để hù dọa, chẳng lẽ anh ta ỷ là tổng giám đốc thì muốn làm gì thì làm sao?

"Được, hôm nay Biện Bạch Hiền tôi sẽ cho anh biết thế nào là kết cục của việc dám uy hiếp tôi?" 

Dọc theo hành lang, Bạch Hiền bước đến cửa phòng dành cho tổng giám đốc. Cậu gõ nhẹ cửa, bên trong liền có tiếng mời vào. Cậu đứng cúi mặt xuống, chắp hai tay ở phía trước như bộ dạng trẻ con nhận lỗi. Xán Liệt tuy là rất mắc cười nhưng anh vẫn phải kiềm lại, nghiêm nghị nói.

"Mấy ngày qua cậu đi đâu?" 

"Tôi đi làm" - Bạch Hiền thản nhiên trả lời tuy nhiên mặt vẫn cúi xuống.

"Tại sao không lên đây làm công việc thường ngày?" 

"..." - Bạch Hiền im lặng và tất nhiên vẫn giữ tư thế cũ.

"Cậu là vì tôi hôn cậu nên không dám lên đây?" - Xán Liệt vẫn vô tư hỏi.

"..." - Cậu vẫn im lặng.

Xán Liệt đứng dậy, tiến lại gần chỗ Bạch Hiền định là coi cậu bị cái gì mà không ngước mặt lên. Thì...

"Aaaaaaaaa....cậu dám..." - Xán Liệt đau đớn ngồi dưới sàn la lên.

Bạch Hiền thỏa mãn ngước mặt lên thích thú cười, nét cười thật đáng sợ. Vừa rồi khi Xán Liệt tiến lại gần, Bạch Hiền đã nhanh chóng trả thù bằng cú thúc thật mạnh vào bảo bối của anh làm anh ngã phịch xuống sàn kêu la đau đớn. Nhưng Bạch Hiền vẫn còn nghĩ đã quá nhẹ tay với anh ta, dám uy hiếp cậu lại còn cướp đi nụ hôn đầu của cậu thì đáng ra phải thê thảm hơn mới đúng. Bạch Hiền tuy có đôi lúc rất hiền nhưng đừng chạm vào, có khi sẽ chết mất. 

"Tôi cảnh cáo anh, lần sau đừng uy hiếp tôi bằng cách đó còn nữa cấm anh làm trò này nọ với tôi. Nếu không...anh sẽ thê thảm. Haha" - Bạch Hiền cười lớn nhìn Xán Liệt mặt nhăn nhó ngồi trên sàn, rồi xoay gót rời khỏi.

Sau khi Bạch Hiền rời đi, xán Liệt mới lòm còm đứng dậy. Thật sự là rất đau, thốn đến tận não chứ chẳng chơi. Nhưng hành động này của Bạch Hiền cũng vô tình làm Xán Liệt cảnh giác mà đề phòng hơn, chắc chắn anh sẽ không để cậu thực hiện một lần nào nữa.

"Biện Bạch Hiền, tôi...nhất định sẽ thuần phục em" 

------------------

Sao nó nhàm quá vậy??? Càng ngày viết càng tệ...haizz 😞😞

M.n đừng bỏ mềnh nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: