Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29


Diệc Phàm ngồi bên giường bệnh, khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của Lộc Hàm. Anh xót xa nhìn cả cơ thể cậu gầy gò và đầy thương tích, đột nhiên lại nhớ về Ngô Thế Huân mà tức giận. Tại sao lại có thể hành hạ Lộc Hàm ra nông nỗi này? Tại sao lại cố chấp không chịu tìm hiểu rõ sự việc? Dù là tức giận nhưng Diệc Phàm không trách hắn, cũng chỉ vì hắn quá thương mẹ nên mới nóng nảy dẫn đến thiếu suy nghĩ thôi.

Cậu Lộc vì bị cường bạo quá nhiều lần nên mới ngất đi, với cả vùng hạ thể đã bị tổn thương quá nặng cho nên cần phải tịnh dưỡng trong một thời gian, nhất định không được quan hệ. Còn nữa thể chất của cậu ấy quá yếu, kèm theo bị bỏ đói và khí lạnh xâm nhập khiến cho cơ thể ngày càng yếu hơn. Vì vậy anh nên giữ ấm cho cậu ấy, bồi bổ thật nhiều cho cậu ấy để cậu ấy mau chóng hồi phục. Còn lại những vết thương ngoài da thì chắc khoảng một đến hai tháng mới lành hẳn. Đó là những điều tôi muốn nói với anh

Diệc Phàm nhớ lại lời dặn của bác sĩ mà đau lòng, cậu đã bị Ngô Thế Huân hành hạ đến như vậy chắc hẳn là rất thống khổ. Cũng tại anh không đến sớm hơn, nếu không mọi việc sẽ không đến kết cục như thế này.

Đang ngồi nghĩ ngợi thì Diệc Phàm giật mình vì ngón tay Lộc Hàm cử động, chắc là cậu tỉnh lại rồi. Nhưng tại sao lại không mở mắt ra?

"Đừng, xin anh....tôi đau lắm, xin anh..." - Lộc Hàm nói mớ từng chữ không rõ ràng tay chân lại quơ lên loạn xạ. Nước mắt kèm theo mồ hôi lăn dài trên mặt cậu, Diệc Phàm biết cậu đang sợ hãi nên mới có biểu hiện như vậy.

Anh nhẹ lay người cậu, gọi giọng nhẹ nhàng "Lộc Hàm, tỉnh dậy đi. Là anh Diệc Phàm đây"

Lộc Hàm sau khi nghe anh nói mở nhẹ mắt, vừa nhìn thấy khuôn mặt anh thì cậu bật khóc. Cậu cứ tưởng mình đang mơ, như không tin đây là thật, cậu gượng ngồi dậy thì nhận được cái đỡ nhẹ nhàng từ Diệc Phàm. Mắt ngấn nước, cậu nhìn thẳng vào mắt anh.

"Diệc Phàm, là anh thật sao?"

"Đúng, là anh. Là anh thật mà" - Anh nắm tay cậu, nhẹ gật đầu.

Lộc Hàm lại bật khóc, cậu khóc vì quá vui sướng, cậu đã thoát khỏi tên ác nhân Ngô Thế Huân đó. Mỗi lần cậu được cứu thoát, người đầu tiên cậu nhìn thấy luôn luôn là Diệc Phàm. Anh luôn là cứu tinh của cậu còn hắn là khắc tinh của cậu. Lộc Hàm mặc kệ cơn đau thể xác, nhào đến ôm chầm lấy anh. Diệc Phàm đơ người vì hành động của cậu nhưng rồi anh cũng nhẹ ôm lấy cậu vỗ về.

"Lộc Hàm, em đừng sợ anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ không cho ai làm hại đến em kể cả...người nhà anh"

Lộc Hàm ngẩng đầu dậy, cậu nhìn anh xúc động. Cậu cảm nhận được trong đáy mắt Diệc Phàm ánh lên một tia yêu thương mãnh liệt, nó làm cho cậu cảm thấy yên lòng và an tâm hơn.

"Diệc Phàm, sao anh lại tốt với em như vậy?" - Cậu cất giọng hỏi anh.

Diệc Phàm nhìn cậu, khó xử không biết nên nói ra sao. Nhưng lại nghĩ thôi thì cứ nói ra, mặc kệ có chấp nhận hay không miễn là cho cậu biết được tình cảm anh dành cho cậu nhiều thế nào cũng được rồi.

"Bởi vì...anh yêu em"

Lộc Hàm có hơi bất ngờ vì trước đây Ngô Thế Huân cũng từng nói như vậy, nhưng cậu không nghĩ nó là sự thật. Giờ đây khi nghe anh chính miệng nói ra, cậu mới thật sự tin. Thì ra, vì anh yêu cậu nên mới tốt với cậu như vậy. Đáng tiếc là cậu không thể yêu anh, trái tim cậu sớm đã bị Ngô Thế Huân bóp nát rồi. Nó đã bị tổn thương quá lớn nên không thể chấp nhận tình cảm của một ai khác nữa. Cậu cũng không muốn làm Diệc Phàm thất vọng nhưng nếu dối lòng chấp nhận thì cậu sẽ cảm thấy có lỗi với anh lắm, cứ như cậu đang lừa gạt tình cảm của anh vậy.

Diệc Phàm mong đợi cậu sẽ nói yêu anh nhưng khi nhìn thấy cậu im lặng như thế, anh lại thất vọng. Anh không muốn ép cậu, anh biết cậu bây giờ không muốn có tâm trạng để nói chuyện này. Diệc Phàm định mở miệng nói chuyện khác làm cậu vui hơn nhưng đột nhiên Lộc Hàm lại lên tiếng.

"Diệc Phàm, cám ơn anh. Cám ơn anh vì đã giúp em hết lần này đến lần khác, cám ơn anh đã yêu thương em, cũng cám ơn anh vì đã thông cảm cho hiểu lầm của Ngô gia với Lộc gia. Nhưng em...không thể đáp trả lại tình cảm anh dành cho em, em...đã bị Ngô Thế Huân làm cho mất đi cảm giác biết yêu là gì. Em thật sự sợ rồi, tình yêu chân thành của em dành cho hắn đã bị vỡ vụn hết rồi. Em không muốn anh cũng như em, em chỉ coi anh là ân nhân của em, là anh trai của em, không có ý gì khác. Cho nên Diệc Phàm, anh..."

"Được rồi, Lộc Hàm. Anh không sao, em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài mua chút đồ về cho em. Đừng nghĩ lung tung nữa" - Diệc Phàm cắt ngang lời của cậu, đưa tay xoa đầu cậu rồi vội bước ra ngoài.

Lộc Hàm nhìn theo, lòng áy náy vô cùng. Nhưng thà là cho Diệc Phàm biết trước còn hơn là để anh nuôi hi vọng mà về sau lại đau khổ. Không suy nghĩ nhiều, cậu cũng mệt rồi. Lập tức nằm xuống, cậu nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

-----------------------------

"Tôi muốn đi mua ít đồ, cậu đi cùng tôi" - Xán Liệt cầm áo khoác vừa mặc vào vừa nói với Bạch Hiền.

"Anh muốn đi cứ đi, sao tôi phải đi theo anh" - Bạch Hiền khoanh tay trước ngực, mặt dểnh lên.

"Một là cậu đi, còn hai nghỉ việc" - Xán Liệt nói xong bỏ đi trước làm Bạch Hiền tức muốn xì khói đành miễn cưỡng đi theo.

Bạch Hiền bước đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Đơn giản là chưa có nhân viên nào trong công ty được đi cùng với Xán Liệt gần như vậy. Cậu ngạc nhiên nhìn xung quanh, nhận được nhiều ánh mắt khác thường. Chính Bạch Hiền cũng cảm thấy là lạ, cậu từ khi đồng ý nghe theo lời của Xán Liệt thì không còn làm việc trong văn phòng của mình như trước, suốt ngày anh ta cứ kêu cậu ở trên văn phòng anh ta, làm cái này làm cái kia đến mức cậu thở không ra hơi. Nhưng cũng không thể phủ nhận là làm việc chung với anh ta sướng hơn nhiều, dù sao cũng tốt hơn ngồi mỏi lưng cả ngày, cứ vận động chạy tới chạy lui thì giống như tập thể dục vậy thôi.

Và điều bất ngờ là Xán Liệt còn cho cậu đi chung xe, hơn nữa còn mở cửa sẵn cho cậu ngồi ghế phụ lái. Tất cả nhân viên trong công ty bất kể nam nữ đều ùa ra cửa để ngóng chuyện. Quả thật từ trước đến giờ chưa có ai được diễm phúc đi chung xe với tổng giám đốc lạnh lùng đó. Ngay cả Thẩm Tú Như còn không vinh hạnh như vậy, cậu được coi là người đầu tiên. Thấy Bạch Hiền cứ nhìn mãi mà không lên xe, Xán Liệt đành lên tiếng.

"Cậu định đứng đó bao lâu nữa?"

Bạch Hiền giật mình ngồi vào xe đóng cửa lại, còn Xán Liệt lấy cái micro gắn trên xe đeo vào, nói "3 giây". Bạch Hiền khó hiểu nhìn Xán Liệt, 3 giây cái gì chứ. Lập tức cậu hiểu ra hàm ý câu nói đó khi tất cả mọi người đều cuống cuồng chạy vào trong. Thì ra micro này là để nối với cái loa bên trong Phác thị. Thảo nào...

Chiếc xe phóng đi, Thẩm Tú Như đứng bên đường quan sát nãy giờ cũng điên tiết lên đóng sầm cửa xe trở về. Cách đó không xa cũng có một người nữa, ánh mắt tuy thất vọng nhưng không làm quá như Thẩm Tú Như, người đó chỉ lặng lẽ lên xe rời khỏi.

--------------------------------

Trung tâm mua sắm

"Nè, anh đi nhanh như vậy làm gì? Bộ không thấy tôi mệt lắm hay sao?" - Bạch Hiền hai tay xách đầy túi đồ, lót tót chạy theo sau Xán Liệt.

"Nói nhiều quá, chừa sức đi mau lên" - Xán Liệt tuy nói giọng phũ phàng nhưng anh thật đang rất vui, vì Bạch Hiền đi phía sau nên không thấy được nụ cười mãn nguyện của anh lúc này.

"Đúng là cái đồ đáng ghét" - Bạch Hiền gạt cơn tức giận qua một bên, nhanh chân chạy theo Xán Liệt.

Đúng lúc đó...

"Phàm ca, anh cũng đi mua sắm sao?" - Xán Liệt bước vào khi thấy Diệc Phàm đang lựa đồ trong một cửa hàng.

"Ủa Xán Liệt, sao hôm nay rãnh đi mua sắm vậy?" - Diệc Phàm cũng hơi bất ngờ khi gặp được Xán Liệt ở đây, anh hỏi lại.

"À...tại ở Phác thị không có gì làm nên đi dạo cho khuây khỏa. Mà Phàm ca, anh mua cái này cho ai vậy?" - Xán Liệt cười cười rồi thắc mắc nhìn đống quần áo trên tay cô nhân viên, vì quen biết với anh từ nhỏ đến lớn nên Xán Liệt dễ dàng biết được kích thước này không phải dành cho anh, chắc chắn là anh mua cho ai đó. Nhưng điều Xán Liệt nghĩ không ra là anh mua nó cho ai?

"Cái này...anh mua giùm người bạn thôi. Mà em đi một mình hả, hay là đi chung đi" - Diệc Phàm tìm cách đánh trống lảng, thật ra số quần áo này là anh cố tình mua cho Lộc Hàm nhưng không dám nói cho Xán Liệt biết, sợ Xán Liệt sẽ nói với Thế Huân.

"Ơ đâu có, em đi chung với..." - Xán Liệt quay lại định chỉ Bạch Hiền nhưng phát hiện cậu không ở đây, vậy cậu đi đâu rồi. Thôi chết, không lẽ bị lạc.

"Với ai?" - Diệc Phàm cũng nhìn nhìn nhưng không thấy ai cả.

"Phàm ca, em đi đây lần sau gặp nói chuyện"

Xán Liệt nói chưa hết câu đã vội chạy đi, để Diệc Phàm với hàng ngàn nghi vấn, anh nghĩ "Thằng này hôm nay lại lên cơn sản"

Xán Liệt chạy khắp nơi tìm Bạch Hiền nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu. Anh lo lắng chạy đến nỗi mồ hôi thấm ướt đầy áo. Đến khi mệt lã người anh mới ngồi xuống nghỉ ngơi ở băng ghế đá trước cửa trung tâm mua sắm. Đang suy nghĩ thật ra Bạch Hiền đã đi đây thì cậu lại xuất hiện.

Bạch Hiền ngồi cách đó không xa, tay còn cầm một cây kem dâu ăn ngon lành vẻ mặt rất ư là bình thản. Xán Liệt hậm hực đi lại gần, Bạch Hiền nhìn anh không có biểu hiện gì hết mà vẫn tiếp tục cắm đầu ăn.

"Có vẻ cậu ăn rất ngon" - Xán Liệt nghiến răng nói với cậu.

"Đúng, lâu rồi tôi chưa được ăn kem này đương nhiên phải ăn ngon rồi" - Bạch Hiền chu mỏ trả lời, biểu hiện đó của cậu làm cho Xán Liệt ngây ngất đến quên cả cơn bực tức trong lòng "Sao lại dễ thương quá vậy"

Bạch Hiền thấy Xán Liệt nhìn mình chăm chăm, cậu đỏ mặt rồi lại trưng ra khuôn mặt dễ thương đó nói "Anh nhìn gì chứ?"

Vô ý cậu làm dính vết kém trên môi, Xán Liệt nhìn thấy liền ngó xung quanh. Nhận ra không có ai, anh ngồi xuống, đưa mặt xích lại gần mặt cậu. Bạch Hiền vốn dĩ đã đỏ mặt càng đỏ mặt hơn không khác gì trái cà chua chín. Cậu lấy tay định đẩy Xán Liệt ra nhưng anh lại nắm tay cậu, áp môi mình lên đôi môi ngọt ngào kia, tham lam liếm vết kém trên môi cậu, tưởng chừng như không muốn rời.

Tách...tách...tách...

"Phác Xán Liệt"

Chát

Bạch Hiền lửa khí ngùn ngụt tát Xán Liệt một cái thật mạnh, đẩy anh ngã luôn xuống đất. Cậu không nói gì hết một mạch chạy đi. Xán Liệt có đuổi theo cũng không kịp.

"Aishh mày vừa làm chuyện gì thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: