Chap 28
"Aaaa...xin anh...dừng lại...dừng..."
Lộc Hàm nằm trên giường quằn quại đau đớn vì những trận hành hạ của Ngô Thế Huân. Tính đến nay cũng đã một tuần hắn nhốt cậu ở đây, ngày nào cũng vậy như thường lệ hắn sẽ đến đây đánh đập, cưỡng bức cậu. Có phải việc hành hạ cậu đã trở thành thói quen đối với hắn, có phải ngày nào hắn không thấy cậu đau khổ thì hắn sẽ ăn ngủ không ngon?
Ngô Thế Huân mặc kệ tiếng van xin đầy thảm thiết kia, hắn vẫn bấm nút điều khiển chuyển lên cực điểm (mức độ cuối cùng) hơn nữa còn mạnh bạo đánh từng roi (điện) vào người cậu không thương tiếc.
"Xin...xin...anh..." - Giọng Lộc Hàm yếu dần đi rồi cậu buông thỏng hai tay đang nắm lấy gra giường đã nhàu nát, ngất đi trong thống khổ.
Ào
Ngô Thế Huân tức giận tạt từng thau nước lạnh vào người Lộc Hàm nhưng cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Chát...chát...chát...
Hắn tát vào mặt cậu thật mạnh nhưng Lộc Hàm vẫn nằm im bất động. Có lẽ nào...
"Tỉnh mau" - Hắn đạp người cậu.
"Lộc Hàm, mày có nghe gì không?" - Hắn đưa tay lay người cậu. Đột nhiên hắn nhíu mày, người Lộc Hàm bây giờ đang chuyển lạnh, là do thời tiết hay là...
Hắn bực bội quăng chiếc roi vào góc phòng, mở cửa đi ra ngoài. Chỉ còn Lộc Hàm nằm trong phòng với khuôn mặt hốc hác, tiều tụy. Đôi mắt thâm quần, sưng húp vì khóc nhiều. Đôi môi cậu cũng khô khốc còn vướng lại những vết máu. Cả thân người bầm tím vì những dấu roi, hai má đỏ ửng vì bị tát. Còn thân dưới thì máu chảy không ngừng, hậu huyệt sưng tấy bỏng rát. Nói chung cả người cậu bây giờ rất thê thảm, không ra dáng vẻ một con người nữa.
--------------------------------
Phác thị
Bạch Hiền chăm chú nhìn sấp tài liệu dày cộm ở trên bàn, cậu ngạc nhiên nhìn trưởng phòng Lâm định hỏi gì đó nhưng đã bị anh cắt lời.
"Cái này là do Phác tổng giao cho cậu làm, chiều nay cậu phải hoàn thành xong nếu không cậu sẽ bị đuổi việc"
"Cái gì? Trưởng phòng, anh có nhầm lẫn không? Tôi vừa mới thăng chức chưa được một ngày mà kêu tôi làm công việc quan trọng như vậy? Với lại, anh nhìn đi, bây giờ đã là 1 giờ rồi, chiều nay phải hoàn thành anh kêu tôi phải làm thế nào?" - Bạch Hiền khua tay múa chân trước mặt Trí Minh làm anh muốn bật cười.
"Xin lỗi, Bạch Hiền. Nhưng việc này là do Phác tổng căn dặn, tôi..." - Trí Minh khó xử trả lời.
"Aishhh..." - Bạch Hiền thở dài, dù sao cũng là Tổng giám đốc giao cho không làm cũng phải làm thôi nếu không bị đuổi việc lấy đâu ra tiền chữa bệnh cho ba. Nghĩ vậy cậu lập tức đồng ý, bỏ qua cả bữa trưa mà cắm đầu vào làm việc.
Reng..reng...
"Alô"
"..."
"Chung Nhân, em còn rất nhiều việc phải xử lí, em không thể đi ăn với anh được. Xin lỗi" - Bạch Hiền áy náy.
"..."
"Được, tạm biệt"
Bạch Hiền cúp máy, cúi đầu xuống nhìn đồng hồ trên tay "Đã 3 giờ rồi sao". Thấy khoảng thời gian còn rất ít nên Bạch Hiền cố hết sức làm thật nhanh nhưng vẫn bảo đảm không xảy ra sơ suất gì.
Sau khi hoàn tất công việc cũng đã quá 8 giờ, Bạch Hiền vươn vai cầm theo sấp hồ sơ đi đến phòng của Trưởng phòng Lâm. Nhưng hình như anh ấy đã về rồi, trong công ty không còn lại bao nhiêu người cả. Bạch Hiền đành một mình đem sấp hồ sơ nộp lại cho Tổng giám đốc. Vốn dĩ chỉ nghĩ là lên đó rồi giao lại cho thư kí của anh ta thôi nhưng Bạch Hiền không ngờ anh ta lại gọi cậu đích thân đem vào. Lúc đầu cậu cũng có chút lo lắng nhưng cũng đành chấp thuận.
Bạch Hiền bước vào một căn phòng sang trọng, rộng lớn và đầy đủ tiện nghi. Cậu thoáng choáng ngợp với cách trang trí ở đây, nó thật là đẹp. Nhưng người đâu rồi? Dường như nhớ ra gì đó, Bạch Hiền đi nhanh về phía bàn làm việc của tổng giám đốc, đặt sấp tài liệu trên bàn rồi định quay đi. Nhưng đột nhiên tay cậu bị giữ lại, Bạch Hiền giật mình quay ra sau thì bất ngờ vì khuôn mặt khá quen thuộc kia. Cậu nhìn người đó, người đó cũng nhìn cậu.
"Biện Bạch Hiền" - Xán Liệt gọi tên cậu khi cậu đang nhìn anh mà không chớp mắt.
"A...Anh là...Phác Xán Liệt" - Bạch Hiền nãy giờ đứng ngây ra đó tua lại trí nhớ mới nhận ra cậu và anh ta đã gặp nhau một lần trong khu vực cấm.
"Cậu cũng gan lắm, dám gọi cả tên tôi" - Xán Liệt cười cười, buông tay cậu ra.
"Anh là ai mà tôi không dám gọi tên, chẳng phải anh cũng đã gọi tên tôi đó sao?" - Bạch Hiền mạnh miệng.
Xán Liệt bất ngờ nhìn cậu, từ trước tới giờ chưa bao giờ có ai dám nói chuyện với anh như vậy chỉ trừ Ngô Thế Huân ra. Cậu có lẽ là người thứ hai.
"Vậy để tôi cho cậu biết...tôi là ai" - Xán Liệt xoay người cậu về phía bàn làm việc của mình, anh bước lại gần tấm bảng tên đặt ở đầu bàn, cầm nó lên đem lại cho cậu.
Bạch Hiền nhận lấy, cậu mở to mắt như không tin nổi vào mắt mình rồi lại nhìn Xán Liệt. Anh vô tư mỉm cười, còn cậu thì không biết phải nói ra sao. Trên tấm bảng có ghi "Tổng giám đốc: Phác Xán Liệt".
"Sao hả? Bây giờ cậu biết tôi là ai rồi chứ?" - Xán Liệt lấy lại tấm bảng tên, để lại chỗ cũ thích thú nhìn biểu hiện ngây ngốc của Bạch Hiền.
"Tôi...tổng giám đốc...tôi...thật sự không biết anh là...cho nên....tôi..." - Bạch Hiền cúi gầm mặt trả lời ấp úng.
"Được rồi, coi như tôi bỏ qua cho cậu vì không biết không có tội nhưng mà..." - Bạch Hiền vừa nghe được bỏ qua đã vui mừng cười thật tươi nhưng khi Xán Liệt ngập ngừng cậu lại hồi hộp không biết anh sẽ nói gì.
"Tôi muốn cậu...phải nghe lời tôi bất cứ là chuyện gì đi nữa"
"Cái gì? Tôi...làm sao phải nghe lời anh" - Bạch Hiền quay mặt đi, kêu cậu nghe lời hả đừng có mơ.
"Nếu cậu không đồng ý cũng được, với việc cậu thất lễ với Tổng giám đốc như tôi, tôi sẽ đuổi việc cậu ngay lập tức" - Xán Liệt ra lệnh.
"Anh..." - Bạch Hiền cứng họng, cậu trưng đôi mắt tức giận nhìn Xán Liệt.
"Cứ suy nghĩ đi, tuỳ vào cậu cả" - Nói rồi, anh đi ra ngoài bỏ lại Bạch Hiền với cục tức to đùng. Cậu cũng nhanh chóng theo gót anh, trở về nhà.
-----------------------------------
"Đại thiếu gia" - Đám thuộc hạ cúi thấp đầu kính cẩn chào Diệc Phàm.
"Thế Huân đâu?" - Diệc Phàm hỏi.
"Dạ....nhị thiếu gia....không có ở đây" - Cả đám ngập ngừng.
"Tránh ra, tôi muốn vào nhà"
"Đại thiếu gia, ở đây bẩn lắm anh vào sẽ làm bẩn hết quần áo" - Cả đám ra sức ngăn cản vì sợ nếu Diệc Phàm vào sẽ phá hỏng chuyện của Ngô Thế Huân, lúc đó hắn chắc chắn sẽ không tha cho chúng.
"Nhiều lời" - Anh ra hiệu cho mấy tên đàn em phía sau lên kéo mấy tên đó ra, sau đó nhanh chóng chạy lên lầu.
Diệc Phàm nắm lấy chốt cửa xoay mãi mà vẫn không mở được, anh tức giận đạp mạnh vào đến khi cánh cửa gãy ra làm đôi. Phóng nhanh vào trong, anh bàng hoàng thấy Lộc Hàm nằm bất động trên giường, thân thể không có một mảnh vải che thân lại còn những dấu tích đầy thê thảm. Anh tức tốc bế cậu ôm vào lòng, lấy chăn quấn quanh người cậu lại, cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ người cậu càng làm cho anh lo sợ hơn. Đặt cậu vào trong xe, anh nổ máy chạy đi thật nhanh đến bệnh viện.
Đúng lúc đó, xe của Ngô Thế Huân vừa dừng trước cửa. Hắn tức tối đập mạnh tay vào vô lăng nhìn theo bóng xe của Diệc Phàm mà tiếc nuối.
"Ngô Diệc Phàm, anh lại phá hỏng chuyện tốt của tôi"
Phải, hắn đã biết Diệc Phàm có ngày cũng đến đây, chỉ là không ngờ lại đến sớm như vậy. Khi camera hiện lên thân ảnh quen thuộc, còn cả tiếng báo động khi có người lạ động vào cửa, hắn đã đoán biết được là do Diệc Phàm làm. Chỉ tiếc là hôm nay hắn phải bàn chuyện làm ăn ở xa khu này nên không về kịp làm uổng mất cơ hội. Nhưng không sao, hắn nhất định phải bắt cậu lại cho bằng được. Nhất định không để cho cậu sống yên ổn ngày nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro