Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27


Lộc Hàm tỉnh lại khi cái thứ đồ khốn kiếp đó lại hoạt động, cậu đau khổ nhìn lên trần nhà cố chịu đựng cho cơn đau qua đi. Hết thời gian hoạt động, Lộc Hàm mới thở phào nhẹ nhõm. Hai tay cậu vẫn bị trói nơi cạnh giường, ngước mắt nhìn khắp thân thể mình. Lộc Hàm bật cười, cậu không tin mình là người nữa. Cậu như súc vật bị người ta chà đạp, sỉ nhục. Cậu hận Ngô Thế Huân, hận cái con người máu lạnh vô tình đó. Hắn không phải là người, hắn là loài ác quỷ, là loài cầm thú. Hắn không phân biệt đúng sai mà đã hành hạ cậu ra nông nỗi này. Đáng tiếc, đáng tiếc cho cậu đã yêu lầm hắn, trao cho tên ác quỷ như hắn tình yêu chân thành của cậu. Lộc Hàm căm phẫn đập tay xuống giường, đôi mắt ánh lên sự uất ức.

"Ngô Thế Huân, tôi sẽ không bao giờ ngu ngốc yêu anh nữa. Lộc Hàm tôi sẽ mãi mãi không bao giờ yêu anh nữa" - Lộc Hàm hét lớn vang vọng khắp phòng, cậu mặc cho cơn đau thể xác mà phẫn nộ giẫy giụa ở trên giường cố thoát ra. Với Lộc Hàm bây giờ nỗi đau tinh thần đang bức cậu đến chết đi sống lại.

---------------------------------------

Bạch Hiền ngồi trong phòng làm việc, hồn cứ thả đi đâu đó, mắt lơ đễnh không xác định. Một lúc lại thở dài ra, khuôn mặt chán nản.

"Bạch Hiền. Bạch Hiền à" - Trí Minh gọi mãi nhưng cậu không có phản ứng gì, anh lay mạnh người Bạch Hiền làm cậu giật mình làm rơi luôn cây viết.

"Ơ..Dạ, trưởng phòng gọi tôi có gì không?" - Nhặt cây viết lên, Bạch Hiền đứng dậy hỏi Trí Minh.

"Cậu sao vậy? Tôi đã gọi cậu mấy lần rồi mà cậu vẫn im lặng. Cậu thấy mệt hả, có cần xin nghỉ nửa ngày không?"

"Không cần đâu, tôi không sao. Cám ơn trưởng phòng" - Bạch Hiền cười cười xua tay.

"À phải rồi, trưởng phòng gọi tôi có chuyện gì vậy?" - Bạch Hiền vừa định ngồi xuống lại nhớ ra Trí minh đến đây chắc là có chuyện gì nên lại lật đật đứng dậy hỏi.

"À, cũng không có gì. Chỉ là...tổng giám đốc muốn gặp cậu" - Trí Minh mặt nghiêm lại, nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.

"Tôi? Tổng giám đốc? Sao tổng giám đốc lại muốn gặp tôi?" - Bạch Hiền ngạc nhiên hỏi.

"Tôi không biết nhưng cậu hãy cẩn thận. Thường thì những người gặp qua tổng giám đốc đều... Nhưng chắc không có gì đâu, cứ đi thử xem. Nhanh lên đi, tổng giám đốc không thích chờ đợi đâu"

Bạch Hiền bước dọc theo hành lang trên tầng cao nhất, cũng là nơi phòng làm việc của vị tổng giám đốc cao cao tại thượng gì đó. Đẩy nhẹ cửa phòng Gặp mặt cậu vào trong nhìn ngó một lượt, tự nhiên lại rùng mình bởi không khí có phần lành lạnh ở đây.

"Ngồi đi"

Bỗng có tiếng nói phát ra, Bạch Hiền giật mình tiến về chiếc ghế đặt đối diện tấm gương lớn. Càng nghĩ càng thấy lạ rõ ràng trưởng phòng Lâm nói Tổng giám đốc muốn gặp cậu sao bây giờ lại bắt cậu ngồi nhìn chính bản thân mình bên trong chiếc gương này. Vị Tổng giám đốc kia đâu?

"Cậu biết tôi không?" - Thẩm Tú Như bước ra từ cánh cửa bên cạnh chiếc gương, khóe môi nhếch mép.

"Lại là cô" - Bạch Hiền chán nản lắc nhẹ đầu, môi chề ra.

"Thái độ gì đây? Được gặp tôi cậu đã có phước lắm rồi" - Tú Như kiêu ngạo hất tóc ngả nghiêng trước mặt cậu nói.

"Ha, nhìn từ trên xuống dưới cô chả có khí thế của một Tổng giám đốc gì cả. Tôi muốn gặp Tổng giám đốc, không phải muốn gặp con bạch tuộc như cô" - Bạch Hiền chế giễu, từng câu cậu nói ra đều làm Thẩm Tú Như tức điên lên và còn làm cho một người khác cảm thấy rất thú vị.

"Cậu...Được, cậu đợi đó" - Tú Như quay người đi vào trong, Bạch Hiền ngồi đợi cả buổi mà chẳng thấy tí động tĩnh gì. Cậu sốt ruột định hỏi chuyện nhưng lại thôi.

"Biện Bạch Hiền" - Một giọng nói vang lên.

Bạch Hiền giật mình tìm kiếm xung quanh, là ai đang gọi tên cậu?

"Tôi là Tổng giám đốc"

Bạch Hiền mở to mắt, là Tổng giám đốc thật sao? Nhưng anh ta đâu? Còn nữa giọng nói này quen quá.

"Cậu là không nói được?" - Giọng nói đó phát ra mang theo phần tức giận.

"Ơ...Không có, tôi...chỉ là...không biết Tổng giám đốc muốn gặp tôi để làm gì?" - Bạch Hiền ấp úng.

"Cũng không có gì. Tôi thấy thành tích của cậu ở Phác thị cũng tốt lắm cho nên mới gọi cậu lên đây để trò chuyện một chút"

"À...Tổng giám đốc quá khen rồi, tôi không giỏi như vậy đâu" - Bạch Hiền cười cười, vô tình nụ cười ấy lại lọt vào mắt của một người làm cho tim ai đó lại hẫng đi một nhịp.

"Tôi có công thì thưởng, có tội thì phạt cho nên tôi sẽ thăng chức cho cậu lên làm Thư kí trưởng"

"Thật sao? Vậy thì cám ơn Tổng giám đốc, tôi sẽ cố gắng thật nhiều" - Bạch Hiền cười tươi rối nhìn tấm gương trước mặt, nhẹ vuốt tóc. Cậu không biết rằng sau tấm gương đó có người đang nhìn cậu chăm chú và ánh mắt còn lộ lên vẻ yêu thích hiếm có.

------------------------

"Bạch Hiền, chúc mừng em" - Chung Nhân mỉm cười đưa ly rượu lên cạn với Bạch Hiền.

Bạch Hiền cười tươi đáp trả "Cám ơn anh"

Sau khi Bạch Hiền trò chuyện với vị Tổng giám đốc kia về, ai ai cũng lo lắng cho cậu. Mọi người cứ tưởng sẽ có chuyện không may nhưng không ngờ đây lại là chuyện tốt. Sau khi tan làm vì quá vui mừng nên Bạch Hiền hẹn Chung Nhân ra để nói tin vui này và hai người đã ăn mừng thật lớn.

"Bạch Hiền, em no chưa?" - Chung Nhân đưa khăn giấy cho cậu, nói.

"No, em no lắm rồi không ăn nổi nữa" - Bạch Hiền ngậm họng thức ăn đầy, chu mỏ lên nói. Chung Nhân cũng vì nhìn biểu hiện đáng yêu đó của cậu mà bật cười.

Sau khi ăn xong, Chung Nhân như thường lệ đưa cậu về nhà. Bạch Hiền vừa vào nhà đã nhớ lại chuyện của Lộc Hàm, rõ ràng anh ấy bị bắt đi chắc chắn chịu nhiều khổ cực mà cậu còn ăn uống no say, vui vẻ đến vậy. Thật là có lỗi với anh ấy.

Lộc lão gia bước xuống lầu nhìn thấy Bạch Hiền ngồi trên sofa mắt ngấn nước, ông vội lại gần hỏi cậu.

"Tiểu Bạch, con sao vậy?"

"Ba, con vô dụng, con không tìm được Lộc ca" - Bạch Hiền nấc lên, tựa vào vai Lộc lão gia thủ thỉ.

"Tiểu Bạch, không phải lỗi của con, con cũng đã cố hết sức rồi. Đừng tự trách nữa" - Lộc lão gia vuốt lên mái tóc mềm của cậu, nhẹ giọng an ủi.

"Ưm...Con nói ba biết một tin vui, con được thăng chức rồi" - Bạch Hiền lau đi nước mắt, cười nhẹ nói với ông.

"Vậy sao? Tiểu Bạch của ba giỏi lắm, con cố gắng lên"

"Con biết rồi, ba cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ thôi, chuyện của Lộc ca....con sẽ cố tìm cho được. Ba yên tâm đi" - Nhắc đến chuyện của Lộc Hàm, mắt Bạch Hiền lại rưng rưng.

"Được con cũng đừng làm vất vả quá"

"Dạ"

---------------------------

Ding doong~~

"Chào bác, bác tìm ai?" - Chị Hạ hỏi.

"Tôi muốn gặp Ngô lão gia"

"Xin lỗi bác nhưng Ngô lão gia đi vắng rồi" - Chị Hạ thắc mắc, sao lại có người đến tìm Ngô lão gia chứ.

"Vậy khi nào ông ấy về?"

"Tôi cũng không biết" - Ngô lão gia đi về bất định, hiện giờ ông đang ở Mỹ cũng chưa biết khi nào về, chị Hạ khó xử trả lời.

"Vậy...cám ơn cô"

"Đại thiếu gia"

Lộc lão gia vừa quay đi thì nghe tiếng chị Hạ gọi ai đó là Đại thiếu gia, ông hiếu kì quay lại. Vóc dóng cao ráo, khuôn mặt tuấn tú kèm theo khí chất băng lãnh làm ông không khỏi nghĩ ngợi "Quả là rất giống ông ta".

"Thế Huân có nhà không?" - Diệc Phàm ngồi trong xe nói vọng ra.

"Dạ không, nhị thiếu gia đã không ở nhà gần một tuần rồi"

Một tuần? Không phải quá trùng hợp với ngày Lộc Hàm bị bắt sao? Chẳng lẽ là...

"Nó có nói đi đâu không?" - Diệc Phàm lại hỏi.

"Dạ nhị thiếu gia nói là đi xử lí công việc"

Lập tức Diệc Phàm phóng xe đi, nhanh như thổi xe anh đã khuất dần sau lớp sương mờ. Lộc lão gia tay chân run lên, ông chậm rãi tiến về nhà, trong lòng lo lắng không thôi.

"Lộc Hàm đã bị người của Ngô gia bắt cóc thật rồi. Mình phải tìm cách cứu nó, nếu không nó sẽ mất mạng. Nhất định là như vậy"

-----------------------------

"Phác Xán Liệt, anh đang đùa với tôi à?" - Thẩm Tú Như sau khi được mở khăn bịt miệng thì la lối om sòm lên làm náo loạn cả phòng làm việc.

"Anh, trả lời cho tôi. Rõ ràng nói là sẽ lấy lại công bằng cho tôi, bây giờ thì sao? Anh trừng phạt nó bằng cách thăng chức hả? Trả lời đi" - Thẩm Tú Như hét lớn để gây sự chú ý từ cái con người đang vô tư ngồi đọc tài liệu kia.

"Được anh không nói chuyện chứ gì? Tôi đi nói chuyện với ba anh xin ông lấy lại công bằng cho tôi" - Thẩm Tú Như vừa quay đi thì bị một cánh tay giữ lại. Cô quay mặt lại thì thấy Xán Liệt đang nắm tay mình, lập tức bao nhiêu sự giận dỗi đều tan biến.

"Đừng nháo nữa tôi nhức đầu lắm rồi. Người ta cũng xin lỗi cô rồi, cô còn muốn gì nữa, muốn đền tôi đền cho cô, muốn bao nhiêu tôi mua cho cô. Bây giờ đừng làm phiền tôi, được chưa?" - Xán Liệt nhăn mặt nói.

"Xán Liệt, em biết rồi. Em xin lỗi em sẽ không nháo nữa, anh đừng giận em. Anh nói gì em cũng nghe hết. Anh làm việc đi tối nay em lại đến" - Tú Như nũng nịu làm Xán Liệt muốn nôn ra tại chỗ.

"Được được" - Trả lời cho có, Xán Liệt miễn cưỡng gượng cười.

Sau khi Thẩm Tú Như rời đi, Xán Liệt lại nhớ về Bạch Hiền. Không biết tại sao khi gặp Bạch Hiền anh lại quên mất chuyện của Thẩm Tú Như, lại còn tuỳ tiện biện cớ để thăng chức cho cậu. Việc này trước giờ là chưa từng có. Đống tài liệu nằm trên bàn mà Xán Liệt cũng không thèm để mắt tới, anh thực chất là đang để hình bóng Bạch Hiền đầy ở trong não rồi.

Nụ cười ấy cũng tựa như nụ cười của Lộc Hàm nhưng nó dễ thương hơn, hồn nhiên hơn nhiều. Khi cậu ấy cười cứ như thiên thần vậy, nhìn mãi không chán. Aishh...Mà sao mày đụng ai cũng yêu được vậy hả? Đúng là điên mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: