Chap 26
*WARNING: H
Ngô Thế Huân tiến lại gần Lộc Hàm, vẻ thích thú. Lộc Hàm cũng vì nhìn thấy biểu hiện đó của hắn mà càng sợ hãi, cậu toan bỏ chạy vào nhà tắm nhưng hắn đã nhanh hơn, chụp lấy cánh tay cậu một lực đem cả thân người cậu ném lên giường. Lộc Hàm nhăn mặt vì cơn đau từ lưng bị va đập vào cạnh bàn. Hắn vẫn tiến đến cậu, giương đôi mắt khinh thường về phía cậu. Lộc Hàm theo nhịp chân của hắn mà lùi về phía sau, cậu rất sợ cảm giác này.
Đột nhiên hắn nhảy phóc lên giường, nắm lấy tóc cậu kéo gần lại. Lộc Hàm đau đớn nắm tay hắn tỏ ý muốn hắn buông ra nhưng hắn vẫn mặc kệ.
"Tôi xin anh, tha cho tôi đừng hành hạ tôi nữa" - Lộc Hàm cố gắng gượng dậy, quỳ lên cầu xin hắn.
"Ha, tha cho mày, mơ đi" - Ngô Thế Huân cười lớn, ánh mắt sắc lại tỏa ra sát khí lạnh người.
Hắn xoay người lấy 4 sợi dây thừng lớn, Lộc Hàm chưa kịp phản ứng đã bị hắn đè xuống trói cả hai tay hai chân vào cạnh giường. Cậu vùng vẫy cố thoát khỏi nhưng ngược lại hắn càng trói chặt hơn.
Chát
"Tốt nhất mày đừng quấy, nếu không đừng trách tao" - Ngô Thế Huân gằn giọng.
"Tôi không muốn, thả tôi ra...thả ra" - Lộc Hàm nước mắt chảy dài, liên tục kháng cự.
Chát...chát
"Câm miệng" - Hắn tức giận tát cậu mấy cái liền làm khuôn mặt cậu in hằn những vệt đỏ.
"Thả tôi ra, tên khốn kiếp" - Lộc Hàm vùng vẫy cũng vô ích vì hắn không những trói cậu rất chặt mà còn khóa lại bằng những dây xích sắt lớn.
"Trò chơi bắt đầu" - Dứt lời hắn xé nát áo quần trên người cậu, Lộc Hàm chống cự nhưng vô ích vì tay chân đều đã bị trói chặt.
"Chậc, đúng là rất quyến rũ hèn gì gã kia lại hết lòng khen mày" - Ngừng lại mọi động tác, hắn ngắm nhìn sơ qua một lượt khắp thân thể cậu. Sau đó nhớ lại cậu là kẻ thù của mình, hắn nhếch mép tiếp tục.
Lộc Hàm mỗi lần chống cự đều bị dây xích cứa vào da thịt, thêm cả dây thừng làm cho cả cổ tay cổ chân đều rướm máu.
Ngô Thế Huân mặc kệ cậu ra sao, hắn kéo dưới gầm giường ra một chiếc rương lớn. Khi hắn vừa mở ra, Lộc Hàm đã vô cùng hoảng sợ vì ở trong đó toàn là sex toys, mà còn là loại kích cỡ lớn. Cậu lắc đầu nhìn hắn khi hắn vừa cầm lên chiếc sex toy to nhất, mồ hôi kèm nước mắt ứa ra thấm đẫm cả khuôn mặt cậu.
Hắn đứng dậy kéo dãn hai cạnh giường phía dưới ra, làm cho hai chân Lộc Hàm cũng mở rộng hết cỡ (Chiếc giường này đặc biệt hơn những chiếc giường khác, nó có thể kéo dãn ra và thu hẹp lại). Hắn không khuếch trương cũng không dùng mỡ bôi trơn mà trực tiếp đưa cái dương cụ giả đó đi thẳng vào hậu huyệt nhỏ hẹp của cậu.
"AAAA..." - Lộc Hàm hét lên, thân dưới của cậu bây giờ như xé ra làm đôi, nước mắt ứa ra càng nhiều, mồ hôi trên trán cũng chảy dài như nước.
Ngô Thế Huân mãn nguyện nhìn biểu hiện của cậu, hắn chưa kịp để cậu thích nghi đã di chuyển dương cụ giả, đẩy vào kéo ra mang theo cả tinh dịch và từng dòng máu đỏ. Lộc Hàm vừa cảm thấy đỡ hơn một chút đã bị hắn đưa vào thống khổ. Ngô Thế Huân đột ngột rút dương cụ giả đó ra, thay vào là một cái dương cụ khác tuy có phần nhỏ hơn nhưng Lộc Hàm vẫn cảm thấy bất an cứ như cậu sắp vĩnh biệt thế gian này vậy. Không đợi lâu, hắn đẩy ngay cái đó vào trong mật huyệt của cậu, Lộc Hàm cắn răng chịu đựng vì cái dương cụ đó đã cắm vào đến nơi sâu nhất của cậu. Lộc Hàm nghĩ "Cho dù bị bức đến chết cũng không thể phát ra cái âm thanh nhục nhã đó".
Ngô Thế Huân lôi ra một cái điều khiển, hắn chăm chú nhìn nhìn rồi bấm đại một nút. Đột nhiên Lộc Hàm la lên, ngón tay run rẩy mồ hôi lại càng chảy nhiều. Ngô Thế Huân thích thú nhìn cậu, Lộc Hàm thống khổ quằn quại trên giường. Cái dương cụ đó rõ ràng lúc đầu rất bình thường nhưng bây giờ nó lại chuyển động, mà hình như nó còn mọc thêm gai nhọn. Mỗi lần nó quay tròn là mỗi lần máu từ dưới hạ thể Lộc Hàm lại tuôn ra, cậu nắm chặt gra giường đau đớn nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Ngô Thế Huân.
Sau đó, hắn lại bấm một nút khác, Lộc Hàm mở to mắt nhìn hắn. Cái đó...nó...đang phình to ra, Lộc Hàm cảm thấy hơi thở mình thật yếu ớt, cậu hớp lấy từng ngụm khí khó khăn. Cái dương cụ giả ngày càng phình to ra không có dấu hiệu dừng lại. Chỉ đến khi Lộc Hàm ngất đi vì đau Ngô Thế Huân mới dừng lại. Hắn nhìn cậu mỉm cười thâm độc, rồi đi lấy một thau nước lạnh tạt vào mặt cậu. Lộc Hàm cựa quậy, cảm tưởng như mình đã chết rồi nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt ác quỷ đó cậu mới giật mình hoảng sợ.
"Vẫn chưa kết thúc đâu"
Nói rồi, hắn lại lôi ra một ống thủy tinh dài, to như cái dương cụ ban đầu. Lộc Hàm lắc đầu liên tục, miệng lẩm bẩm vài câu khó khăn "Đừng...đừng...xin anh...dừng...lại...đi". Ngô Thế Huân nhìn cậu, nghe từng câu chữ phát ra mà chán ghét "Im miệng".
Lộc Hàm chưa kịp van xin hắn lần nữa đã bị cơn đau từ dưới hạ thể làm cho tỉnh táo. Hắn đâm cái ống thuỷ tinh đó vào sâu trong hậu huyệt cậu, xoáy mạnh vào trong làm máu tràn ra ngày càng nhiều.
"Dừng...lại...dừng...." - Lộc Hàm nói giọng đứt quãng.
Ngô Thế Huân thực chất là không thèm để ý đến, hắn cứ tiếp tục thỏa mãn của mình. Hắn lôi ra một cây đuốc nhỏ, châm lửa.
"Anh...anh....định...làm..." - Lộc Hàm ngay khi thấy hành động kì quái của hắn thì hoảng hốt, dù đau đến mở miệng không nổi nhưng cậu vẫn cố gượng hỏi hắn.
Vẫn không trả lời, hắn bịt mắt cậu lại bằng một tấm vải đen. Hành động đó càng làm Lộc Hàm hoảng hơn, cậu không biết hắn định làm gì nhưng cậu đoán chắc nó sẽ rất đáng sợ.
Ngô Thế Huân sau khi bịt mắt cậu lại, trực tiếp đưa cây đuốc lửa ngun ngút vào trong ống thủy tinh nơi hậu huyệt của cậu. Lộc Hàm đang run lẩy bẩy thì bỗng cảm nhận được cơn nóng rát thịt từ phía dưới. Cậu hét lên thảm thiết rồi ngất đi. Vì do hậu huyệt đã tổn thương từ trước nên khi tiếp xúc với độ nóng của lửa sẽ đau đến ngạt thở mà bất tỉnh. Ngô Thế Huân thấy cậu nằm im, hắn đoán là cậu đã ngất nữa nên lại lần nữa hắn tạt nước vào mặt cậu. Lộc Hàm mở nhẹ mắt, nhìn thấy chút ánh sáng mà lòng quặn lại. Lại nhìn thấy vẻ mặt đắc ý đó, cậu căm phẫn nhìn hắn, đôi mắt ánh lên sự hận thù vô tận.
Ngô Thế Huân mỉm cười, hắn lại cầm lên chiếc điều khiển bấm nút gì đó. Lộc Hàm lập tức cảm nhận được cơn đau từ phía dưới truyền đến, cậu khổ sở lăn qua lăn lại trên giường, cổ tay và cổ chân cũng đã ứa máu. Sau đó cậu lại bất tỉnh, Ngô Thế Huân đút hai tay vào túi, thong thả lấy chìa khóa trên nóc tủ đi ra ngoài.
Còn Lộc Hàm ngất đi được một chút thì bị cơn đau đó làm cho tỉnh lại, cứ như vậy cả đêm. Cứ cách một lúc lại ngất đi rồi tỉnh lại. Vì trước khi Ngô Thế Huân rời đi, hắn đã hẹn giờ cách 15 phút dương cụ gai sẽ hoạt động và sau 15 phút sẽ tắt. Lộc Hàm đêm đó không ngủ được bao lâu đã bị thống khổ dày vò, hành hạ đến đau đớn mà tỉnh lại.
~~~~~~~~~~~~
Hú hú, cái này là lần đầu viết H mà là thể loại ngược nha, tự nhiên đọc lại thấy NTH ác quá trời
Hì hì😁😁, đọc rồi có ý kiến gì thì cmt ở dưới 👇 cho Vy nha
Nhớ là đừng có đọc chùa 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro