Chap 25
"Bạch Hiền, anh thấy em có vẻ rất mệt, hay là cứ xin nghỉ phép vài hôm đi" - Nhìn sắc mặt của Bạch Hiền tiều tụy, Chung Nhân tỏ ra lo lắng.
"Vậy sao? Chắc tại lo nhiều chuyện quá nên có hơi mệt chút thôi, mấy ngày sau sẽ hết ngay mà" - Bạch Hiền cười cười, đưa tay sờ lên khuôn mặt mình. Cậu trông mệt mỏi lắm sao?
"Em lo chuyện gì? Có gì khó khăn cứ nói với anh, anh nhất định sẽ giúp" - Chung Nhân mở lời.
"Không có gì đâu, chỉ là chút chuyện riêng thôi. Anh đừng lo cho em" - Bạch Hiền lắc nhẹ đầu, mỉm cười nói.
"Được, nếu không có gì thì thôi nhưng nếu có chuyện gì cần anh giúp em phải lên tiếng đó, biết chưa?" - Bạch Hiền gật nhẹ đầu, Chung Nhân nắm tay cậu nhẹ cười, đơn giản chỉ là động viên cậu không có ý gì khác. Bạch Hiền cũng vậy, cậu không thích Chung Nhân, cũng không có tình cảm gì đặc biệt, cậu chỉ xem anh như một người anh trai thứ hai ngoài Lộc Hàm, chỉ là cảm giác khác hơn một chút.
Chung Nhân chờ Bạch Hiền vào công ti rồi cũng trở về Ngô thị làm việc. Nhưng từ khi bước vào đã nghe tiếng bàn tán, xì xầm to nhỏ từ các nhân viên. Chung Nhân hiếu kì, không biết có chuyện gì đã xảy ra mà mọi người lại như vậy. Không quan tâm nhiều, anh đi thẳng đến thang máy dành cho nhân viên cao cấp, bước vào trong ấn nút lên tầng cao nhất, nơi phòng làm việc của Ngô tổng - Ngô Thế Huân.
Đứng trước cửa phòng của Ngô Thế Huân, Chung Nhân định đưa tay gõ cửa nhưng bên trong lại vang lên tiếng cãi vã cùng tiếng đổ vỡ của vật dụng. Anh tò mò áp sát tai vào cánh cửa để nghe xem chuyện gì thì nghe thấy tiếng của Diệc Phàm đang la mắng Ngô Thế Huân, hình như không khí rất căng thẳng. Tuy đứng cách một cánh cửa nhưng Chung Nhân lại cảm thấy rùng mình vì hàn khí từ bên trong tỏa ra. Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng nghe thoáng qua hình như Ngô Thế Huân đã làm trái ý Diệc Phàm khiến anh tức giận. Chung Nhân đang đứng như trời trồng đắn đo suy nghĩ, thì cửa phòng bỗng mở ra, Diệc Phàm thoáng giật mình vì thấy Chung Nhân đứng ở đó nhưng cũng nhanh chóng mang theo sự tức giận rời khỏi. Còn về phần Ngô Thế Huân, hắn ngồi bên trong cũng tức tối không kém, cứ chụp được gì thì đều ném cho vỡ nát ra, Chung Nhân không biết nên gọi đây là hàn khí hay là hỏa khí.
"Ngô tổng, anh có sao không?" - Chung Nhân không biết sợ là gì, cả gan dám bước vào phòng hỏi hắn.
"Ai cho cậu vào đây. Ra ngoài cho tôi" - Ngô Thế Huân cầm lấy bảng tên chức vụ của mình ném về phía Chung Nhân, nhưng cũng may anh đã né được, sau đó vội đi ra ngoài.
Ngô Thế Huân như muốn nổ tung trong cơn thịnh nộ, Diệc Phàm đúng là đã quá sai lầm khi tin tưởng Lộc Hàm như vậy. Lần này lại là vì Lộc Hàm mất tích vô cớ mà đến đòi người, lại còn làm ầm ĩ lên làm cho Ngô tổng như hắn thật cảm thấy mất mặt. Vì một người không ra gì mà làm mất đi tình cảm anh em suốt bao năm. Vì một chuyện không đáng để tâm mà làm cho cả công ti và các nhân viên chê cười. Có đáng không? Hắn mạnh bạo đem tấm hình của Diệc Phàm và hắn chụp chung lúc khai trương Ngô thị treo trên bức tường quăng mạnh xuống sàn. Từng mảnh vỡ thủy tinh nát ra, văng khắp phòng, ánh mắt Ngô Thế Huân chợt biến đổi, như một loài dã thú ăn thịt người, hắn căm phẫn nhìn đống đổ nát trong căn phòng, mắt tóe ra tia lửa.
"Được lắm, là anh đang ép tôi"
-------------------------------------
Phán Xán Liệt bước vào phòng làm việc, anh vừa họp xong không khỏi cảm thấy buồn ngủ. Niềm vui của anh rất đơn giản, một là ngủ còn hai là được tự do. Điều bây giờ mà Xán Liệt muốn làm nhất là đánh một giấc thật dài cho tỉnh táo tinh thần lại. Nói vậy chứ nếu anh không ngủ thì tinh thần cũng chẳng giảm sút bao nhiêu đâu. Chỉ là cái tính nết nó như vậy rồi, thôi thì chiều theo lòng mình đi. Nghĩ là làm, Xán Liệt mở cửa bước vào một cái phòng nhỏ trong phòng làm việc, kiểu thiết kế này giúp anh có thể nghỉ ngơi mọi lúc. Nhưng vừa nằm xuống chưa được bao lâu thì Xán Liệt bị đánh thức bởi tiếng nhẽo nhẹt của Thẩm Tú Như, cô ta đang đứng ở ngoài kêu cửa rất ư là nổi da gà. Xán Liệt quyết định không quan tâm tới, tiếp tục lấy gối áp lên tai ngủ tiếp. nhưng càng làm vậy thì cô ta càng quá đáng, liên tục đập cửa rồi la hét om sòm.
Xán Liệt ngồi dậy, bực bội đập gối xuống giường, hậm hực đi ra mở cửa. Tú Như thấy Xán Liệt chịu mở cửa thì vui mừng chạy lại ôm chầm lấy anh. Về phần Xán Liệt thì chán ghét không thôi, anh đẩy Tú Như ra, quay người lại ngồi xuống ghế. Thẩm Tú Như thấy anh có vẻ giận liền chạy lại dỗ dành, cô biết mình đã phá giấc ngủ của anh, đó là một trong những điều cấm kị nhất.
"Xán Liệt, xin lỗi. Em cũng không muốn phá anh nghỉ ngơi đâu. Mấy hôm nay không gặp được anh, em rất rất nhớ anh. Hôm nay em đến đây là để thăm anh, không có ý quậy phá như lần trước đâu"
"Biết vậy là tốt. Nếu đã thấy được mặt tôi rồi thì cô có thể về rồi, tôi muốn nghỉ ngơi" - Xán Liệt nói xong vội đứng dậy.
"Khoan đã, chẳng lẽ anh chán ghét em đến vậy sao? Em vừa tới chưa bao lâu anh đã đuổi em về rồi" - Tú Như cũng đứng lên, uất ức nhìn anh.
Xán Liệt quay lại, Thẩm Tú Như sắp khóc nữa rồi. Anh chán nản lắc đầu, vô tình ánh mắt lướt qua nơi chiếc váy trắng mà cô đang mặc, trên đó có dính một vết dơ cũng hơi giống màu cà phê.
"Váy cô?" - Xán Liệt thắc mắc hỏi, anh cũng đang cố lảng sang chuyện khác.
Tú Như đang định khóc lóc một trận thì nghe thấy Xán Liệt hỏi, giọng cũng có phần quan tâm. Cô liếc mắt xuống chiếc váy trắng tinh đã bị vấy bẩn, đột nhiên nhớ lại chuyện lúc nãy, cô chạy lại nơi Xán Liệt đang đứng, nũng nịu nói với anh.
"Xán Liệt, nãy giờ em quên mất. Anh nhất định phải đòi lại công bằng cho em"
"Chuyện gì?" - Anh né người cô ra để tránh khỏi sự õng ẹo ớn da gà đó, ngồi xuống ghế nghe cô nói.
"Lúc nãy, khi em đi ngang qua quầy phục vụ của Phác thị, có một thằng láo toét đã đụng trúng em. Chính nó đã làm bẩn váy của em đó" - Tú Như ngồi kế bên Xán Liệt, kể cho anh nghe.
"Nhân viên Phác thị sao?"
"Phải, em biết nó là hạng người quê mùa, thấp kém lắm. Sao anh có thể cho một người như vậy vào làm trong Phác thị chứ?"
"Tôi tìm người có tài năng không phải tìm kiểu người sang trọng. Còn nữa nhân viên Phác thị có hàng nghìn người, cô kêu tôi tìm người đã đụng phải cô. Sao có thể?"
"Em không bắt anh tìm, em nhớ mặt nó, cũng biết nơi nó đang làm việc"
Xán Liệt nhìn cô, nhẹ lắc đầu. Vì nguyên tắc của Xán Liệt là không tùy tiện để người khác gặp mặt nên anh kêu cô gọi người đó lên phòng Gặp mặt riêng của anh. Nếu không vì cô ta có sức ảnh hưởng lớn đối với Phác lão gia thì Xán Liệt cũng không dư hơi đến nỗi lo những chuyện nhỏ nhặt này.
----------------------------------
Rầm
Cánh cửa phòng mở tung ra, vóc dáng cao ráo quen thuộc bước vào. Lộc Hàm đang ngồi thẩn thờ cũng bị giật mình. Người đó không ai khác là Ngô Thế Huân. Đã hai ngày hắn không đến đây, Lộc Hàm coi như cũng được yên ổn phần nào. Nhưng hôm nay, hắn đột ngột đến, lại còn mang theo vẻ tức giận cực độ, có phải hắn muốn làm gì cậu không?
Đứng ngay trước cửa, hắn ra lệnh cho vài cô gái đi vào đỡ cậu dậy. Hai chân Lộc Hàm vì bị trói quá lâu nên cũng mềm nhũn ra, cơn tê bắt đầu hoành hành, đau nhói. Hắn khoanh tay trước ngực nhìn cậu, ánh mắt đó ánh lên sự tà ác vô cùng. Lộc Hàm sợ hãi không muốn đi, cậu vùng vẫy hai tay làm mấy cô gái kia không kiềm được đành buông ra. Lộc Hàm ngã xuống đất, giương đôi mắt căm hận nhìn hắn. Còn Ngô Thế Huân, hắn không nói gì chỉ ra lệnh cho hai ba tên thuộc hạ vào lôi cậu ra ngoài, mấy cô gái đó cũng đi ra theo. Cái nhếch môi đầy bí hiểm của hắn là sự chế giễu và thương xót cuối cùng cho Lộc Hàm, vì từ nay trở đi cuộc sống của cậu chắc chắn sẽ rất thống khổ.
Lộc Hàm cứ bị bọn người đó lôi đi, cậu cũng không biết mình đang đi đâu, sắp xảy ra những gì. Đến khi thoát ra khỏi cái nơi u tối đó, Lộc Hàm mới cảm thấy thật nhẹ nhỏm khi thấy ánh trăng trên bầu trời. Nhưng nhẹ nhỏm là vậy, sự việc sắp tới sẽ ra sao? Ngô Thế Huân sẽ thả cậu hay là sẽ đem cậu đi đến một nơi mà không ai biết đến. Lộc Hàm rất nhớ nhà, cậu nhớ ba, nhớ Bạch Hiền, nhớ thế giới tự do trước đây, nhớ cả cuộc sống hằng ngày vất vả. Nhưng có nhớ thì đã làm được gì, than thân trách phận thì được giải thoát sao?
Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà, nhìn sơ qua cũng khá rộng, kiến trúc cũng tương đối hoàn mĩ. Còn đang mơ màng nhìn khung cảnh ngoài kia, Lộc Hàm chợt giật mình vì hai tên kia kéo cậu xuống xe, lôi vào nhà. Sau đó, hai tên đó đứng dưới lầu, còn mấy cô gái kia đưa cậu lên lầu, nói là muốn 'tẩy rửa' cho cậu. Vốn dĩ Lộc Hàm rất nhạy cảm, cậu không muốn ai khác thấy cơ thể mình, nhưng họ lại một mực xông vào nói là lệnh của Ngô tổng, nếu không thực hiện thì sẽ mất mạng.
Sau khi 'tẩy rửa' xong, họ cũng đích thân mặc đồ cho cậu, không biết họ nghĩ gì nhưng mà Lộc Hàm chỉ biết cậu đang rất ngượng, muốn đào một cái lỗ thật to mà nhảy xuống. Ra ngoài, tự mình đứng chiêm ngưỡng trước tấm gương, quả nhiên có hơi khác so với trước. Lộc Hàm sau khi tắm rửa không còn lấm lem bùn đất, đầu tóc không rối bù xù nữa mà thay vào đó cậu đã sạch sẽ hơn, cũng rất thơm nữa.
Đột nhiên đáy mắt Lộc Hàm ánh lên tia hoảng sợ, cũng chính hành động ôn nhu này của Ngô Thế Huân mà cậu bị lừa gạt mất đi sự trong trắng. Lần này hắn lại thực hiện tương tự, hắn muốn đem cậu dâng cho ai nữa đây? Lộc Hàm loay hoay chạy khắp phòng nhằm tìm đường chạy trốn, cậu phát hiện ra cửa sổ vội chạy lại định leo qua nhưng nó quá cao so với cậu. Bây giờ mà nhảy xuống không chết cũng gãy chân, mà chạy trốn mà bị gãy chân thì còn gì để nói nữa.
Bỗng cửa phòng mở ra, Ngô Thế Huân chỉ khoác hờ lên mình chiếc áo tắm, hắn bước vào đóng cửa rồi khóa chốt đem chìa khóa ném qua cửa sổ. Lộc Hàm nhìn theo chiếc chìa khóa mà tâm hồn cũng bay theo. Hắn mỉm cười, tiến lại gần cậu, ánh mắt thích thú.
"Chạy trốn sao?" - Ngô Thế Huân mỉm cười thâm hiểm.
"Anh muốn làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro