Chap 24
Diệc Phàm ngồi trong văn phòng lật qua lật lại những xấp tài liệu dày kịch trên bàn, từ sáng đến giờ anh cứ mãi lao đầu vào đống giấy gây nhức đầu này đến nỗi quên luôn cả bữa trưa.
Cốc cốc cốc
Từ bên ngoài có tiếng gõ cửa, Diệc Phàm cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ trên tay, đã 1 giờ trưa rồi sao? Anh đóng xấp tài liệu lại để lên bàn, rồi xoay người, lên tiếng "Vào đi".
Một người thanh niên mặc áo vest đen đi vào, anh ta đứng đối diện Diệc Phàm, cúi thấp đầu chào rồi nói "Phó chủ tịch, tôi có chuyện muốn nói".
"Được" - Diệc Phàm nhìn người thanh niên đó, đôi mắt dò xét, anh ngả lưng ra sau ghế chăm chú nghe.
"Mấy ngày qua, tôi vẫn như thường lệ đứng túc trực ở gần nhà cậu Lộc để bảo vệ cậu ấy. Nhưng kể từ ba hôm trước đã không thấy cậu Lộc đâu, người nhà cậu ấy còn thường xuyên ra ngoài đến đêm khuya mới về. Hơn nữa nét mặt ai nấy đều rất lo lắng, có vẻ như nhà họ có chuyện gì đó. Tôi cảm thấy không ổn nên đã dặn dò đàn em đi điều tra, thì biết tin ba ngày trước cậu Lộc trong một lần ra ngoài mua đồ đã bị mất tích, đến nay vẫn chưa tìm được. Tôi nghi ngờ cậu Lộc đã bị người khác bắt cóc cho nên, tôi đến đây là để thông báo với anh một tiếng"
Diệc Phàm ngồi thẳng dậy, ánh mắt ngạc nhiên, rõ ràng vệ sĩ của anh nhiều đến vậy mà vẫn để Lộc Hàm xảy ra chuyện, rốt cục là tại sao? Đã ba ngày, Lộc Hàm có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nhíu đôi chân mày lại, anh ngồi suy nghĩ, đối tượng đầu tiên mà Diệc Phàm nghĩ đến đầu tiên là em trai anh - Ngô Thế Huân.
"Có biết ai làm không?" - Diệc Phàm hỏi.
"Tạm thời vẫn chưa biết nhưng tôi sẽ điều tra, anh yên tâm"
"Được rồi, cậu ra ngoài đi"
Diệc Phàm xua tay, anh xoay chiếc ghế quay vào tường, nhắm mắt suy nghĩ. Chắc lại là Thế Huân gây chuyện rồi, chỉ có hắn mới làm vậy thôi. Thở dài ra, Diệc Phàm chán nản, không biết đến chừng nào cuộc sống mới yên ổn đây?
------------------------------------
Lộc Hàm thức dậy, nhẹ xoay người nhưng lại cứng đờ không thể cựa quậy được. Cậu chẳng biết mình ngủ bao lâu, cũng chẳng biết bây giờ là ngày hay đêm vì vốn dĩ cậu chẳng thấy được gì cả. Bóng tối cứ bao quanh khiến Lộc Hàm gần như tuyệt vọng vì không thể tìm thấy đường trốn thoát.
Chợt bóng đèn ấy lại thắp lên, Lộc Hàm như đã quá quen nên cũng không hề giật mình nữa. Cúi đầu xuống nhìn khắp cơ thể mình, chẳng khác nào thằng ăn xin ngoài đường. Cả người bị trói chặt bởi sợi dây thừng chắc nịch, áo quần lấm lem bụi bẩn, cả người bốc mùi mồ hôi thật khó chịu. Nhưng rồi cậu không để tâm đến nữa, chỉ ngước mắt chăm chú nhìn bóng người sau tấm màn kia.
"Ghê tởm"
Tiếng nói mỉa mai vang lên giữa căn phòng vắng lặng làm Lộc Hàm cảm thấy rùng mình, tiếng nói đó không đơn giản chỉ là đang chế giễu cậu mà trong đó còn chứa đựng một sự uất hận rất lớn.
"Đồ đáng thương"
Lộc Hàm càng nghe lại càng thấy hiếu kì, hắn là ai mà nói cậu như vậy? Là bạn? Người quen? Hay là kẻ thù?
"Giả tạo"
"Thấp hèn"
"Đồ dơ bẩn"
Dơ bẩn? Hắn là ai mà nói cậu dơ bẩn? Nếu đã hận đến thế sao không dám xuất hiện cho cậu nhìn thử xem hắn ta là ai?
"Đủ chưa? Còn nói tôi sao? Suốt ngày chỉ biết núp sau tấm màn đó, chính anh mới là người hèn hạ"
Lộc Hàm tức giận nói thật lớn về phía người đó, chính cậu cũng không dám tin mình vừa nói cái gì. Đây là lần đầu tiên cậu chửi người khác nặng như vậy, nhưng cũng đâu phải cố ý, là do hắn gây sự trước mà.
Đột nhiên bóng người đó cử động, hắn quay người về phía cậu, Lộc Hàm dường như đã cảm thấy khuôn mặt ấy rất quen, hình như hắn còn đeo một cái khẩu trang trên miệng. Chắc là để cản bớt giọng nói chứ gì?
Phụt
Đèn lại tắt. Lộc Hàm rất muốn hỏi cái người đó có biết tiết kiệm điện hay không, cứ tắt tắt mở mở như thế sẽ tốn điện rất nhiều. Đúng là huyền bí không đúng cách.
Không gian tĩnh lặng lại tràn về, nhưng một lúc sau Lộc Hàm nghe thấy có tiếng bước chân của ai đó. Tiếng bước chân đó ngày càng rõ hơn, hình như là đang tiến về phía cậu. Bất chợt có thứ ánh sáng đột ngột chiếu vào mặt làm cậu nheo cả hai mắt lại. Dần dần thích nghi được cậu mới mở mắt ra, ánh đèn flash điện thoại đang chiếu vào cũng di chuyển sang một bên. Nhưng...
"Ngô...Ngô...Thế...Huân..."
Ngô Thế Huân nhếch môi mãn nguyện trước bộ dạng sợ sệt của Lộc Hàm. Hắn ngồi xuống đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của cậu làm Lộc Hàm khẽ rùng mình ớn lạnh. Hắn nhẹ nhàng như vậy quả là có chút không quen. Chả trách sao mấy hôm nay Lộc Hàm cứ cảm thấy giọng nói đó quen quen, cả vóc dáng và khuôn mặt cũng rất quen thuộc. Lộc Hàm thật sự đã quá ngốc khi nghĩ hắn là người quen. Nhưng đúng thật hắn là người quen mà không phải người quen tầm thường. Hắn là người quen vô cùng nguy hiểm.
"Đôi mắt này đã quyến rũ rất nhiều người, không hiểu sao bọn họ lại nói mày trong sáng, ngây thơ. Nực cười" - Ngón tay hắn di chuyển đến đôi môi của cậu, hắn lại cười đắc ý.
Lộc Hàm quay mặt chỗ khác nhưng bị hắn kéo lại, hắn ép cậu phải nhìn hắn. Lộc Hàm đành miễn cưỡng làm theo.
"Đôi môi này, nói sao đây? Chính cái này là công cụ quan trọng cho mày dụ dỗ người khác phải không? Chính cái này là nơi phát ra tiếng nói trong trẻo của mày phải không? Cái này cũng là công cụ để mày làm Diệc Phàm tin tưởng phải không?" - Hắn bấm tay vào vành môi của cậu đến chảy máu, nhưng Lộc Hàm ngược lại không thèm lên tiếng cậu muốn để cho hắn muốn làm gì thì làm. Dù sao cũng bị bắt rồi, lần trước là do may mắn nên thoát được, còn lần này chắc chắn không bao giờ có cơ hội ra khỏi đây.
"Chắc là mày vẫn chưa biết Diệc Phàm yêu mày đúng không? Anh ấy vì mày mà ngăn cản tao hành hạ mày, còn bày đặt khuyên tao nên điều tra rõ ràng mọi chuyện. Ngu xuẩn. Lúc nào cũng chỉ biết mày thôi, nói thật đi mày dùng cách gì để dụ dỗ anh ấy về phe mày mà hay vậy? Bỏ bùa? Hay là...lên giường hả?" - Ngô Thế Huân cười lớn, nhìn sắc mặt Lộc Hàm ngày một đen thêm, hắn khinh bỉ nhìn cậu, đôi mắt chợt sắc lại, vẻ mặt lạnh tanh.
"Anh ấy yêu mày, tao không có quyền ngăn cản. Nhưng nếu mày muốn cùng Diệc Phàm yên ổn sống qua ngày thì phải chịu khổ cực với tao một chút. À, tao nghe cái lão già họ Hoàng nói, mày rất tuyệt đúng không? Ngô Thế Huân tao cũng muốn thử một chút..." - Nói xong hắ cười lớn rồi lại đi ra ngoài, phong thái rất ung dung.
Lộc Hàm sợ hãi ngồi co ro trong góc phòng, nước mắt chảy ròng ròng trên khuôn mặt như nước chảy. Lão già họ Hoàng mà Ngô Thế Huân nhắc đến chính là cái gã khốn kiếp cướp đi lần đầu tiên của cậu, Ngô Thế Huân muốn nhắc lại để khơi gợi vết thương cũ trong lòng cậu, hắn vốn dĩ muốn làm cậu tổn thương. Nhưng câu nói sau cùng trước khi rời khỏi của hắn càng làm cho cậu cảm thấy lo sợ hơn. Hắn muốn làm gì? Tại sao lại nói như vậy? Điều này chỉ có Ngô Thế Huân mới biết được. Nhưng mà hắn nói Diệc Phàm yêu cậu, là thật hay giả đây?
--------------------------------
Bạch Hiền bước vào nhà với vẻ mệt mỏi, hai mắt thâm quầng, sưng húp. Cậu ngồi xuống ghế, tiện tay rót ly nước uống giải khát. Lộc Quốc Ân từ trên lầu đi xuống, vừa gặp Bạch Hiền ông cũng cảm thấy mệt mỏi lây. Ông cũng chẳng khá hơn Bạch Hiền bao nhiêu, hai mắt cũng quầng thâm do thức đêm và mang theo vẻ lo âu, sầu muộn.
"Có tin gì của Lộc Hàm chưa con?" - Ông nhẹ nhàng hỏi.
"Vẫn chưa, con đã đăng báo và báo cho công an rồi, mong là sẽ sớm có kết quả" - Bạch Hiền ngả đầu ra ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi để xua đi phần nào cơn mỏi mệt.
"Thôi, con lên phòng tắm rồi ngủ đi, mai còn phải đi làm" - Lộc Quốc Ân nói.
"Vậy ba cũng ngủ sớm đi"
Sau khi Bạch Hiền lên lầu, Lộc Quốc Ân cũng khóa cửa rồi trở về phòng. Lộc Hàm mất tích không rõ nguyên do, lại còn không thể tìm ra manh mối nào cả, cứ như là bốc hơi vậy. Mấy hôm nay, ông và cả Bạch Hiền lo lắng không thôi, hai người đã làm đủ cách để tìm Lộc Hàm nhưng hầu như đều vô tác dụng. Nhưng Lộc Quốc Ân biết, chỉ có Ngô gia mới bắt cóc Lộc Hàm đi. Ông nhất định phải tìm đến Ngô gia một chuyến để hỏi chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro