Chap 23
Lộc Hàm đi giữa biển người mênh mông, ngó nghiêng xung quanh như đang đề phòng gì đó. Hôm nay ra đường đột nhiên có cảm giác sợ sợ, không biết có chuyện gì xảy ra không. Bước chân nhanh dần khi Lộc Hàm đi vào ngõ vắng, thường thì đường về nhà lúc nào cũng phải băng qua con hẻm này, trong bóng tối vây quanh chỉ có vài bóng đèn loe loét nơi cuối đường làm Lộc Hàm càng thấy sợ hãi. Đột nhiên có tiếng bước chân, không phải chỉ có một người mà hình như là...rất nhiều người. Lộc Hàm hoảng hốt tăng dần tốc độ của đôi chân, cậu cứ nhắm nơi ánh sáng đó mà chạy mãi. Lộc Hàm sợ cảm giác này, cái cảm giác bị truy đuổi rất khó thở. Nó làm cho con người ta dễ bị kiệt sức khi chạy nhiều và tinh thần càng hoang moang hơn.
Nhưng họ đã nhanh hơn, so với tốc độ của cậu thì họ hơn gấp bội lần. Một tên nào đó bịt lấy miệng Lộc Hàm bằng một cái khăn. Cậu nhăn mặt vì mùi thuốc khó chịu sộc lên não, tiếng người hỗn loạn giữa không gian vắng lặng, sau đó Lộc Hàm dần lịm đi. Hoàn toàn mất ý thức, vì trong chiếc khăn có tẩm thuốc mê.
--------------------------------
Bạch Hiền sốt ruột đi tới đi lui trong phòng khách, vừa nãy Lộc Hàm nói sẽ ra ngoài mua ít đồ cho ba nhưng sao giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Lộc Quốc Ân cũng lo lắng không kém, nhưng ông vẫn bình tĩnh hơn Bạch Hiền. Điều mà ông sợ nhất bây giờ chính là Lộc Hàm bị Ngô gia bắt cóc.
"Ba, hay để con đi tìm Lộc ca. Cứ đợi như vậy biết đến chừng nào?" - Bạch Hiền đứng ngóng ngoài cửa nhà chờ đợi Lộc Hàm.
"Được, con đi đi"
Được Lộc Quốc Ân cho phép, Bạch Hiền tức tốc chạy đi đến nỗi quên mang cả áo khoác. Cậu chạy đi khắp nơi nhưng vẫn vô ích, Seoul lớn như vậy, chạy bộ thì biết bao giờ tìm thấy. Điều đáng nói nhất là Lộc Hàm lại không mang theo điện thoại làm sao liên lạc được. Tuy vậy, Bạch Hiền vẫn cố kiếm tìm khắp nơi, trong thâm tâm vẫn mong sao Lộc Hàm không có chuyện.
Bạch Hiền đi rồi chỉ còn lại một mình Lộc Quốc Ân ở nhà, ông cảm thấy mình thật vô dụng, có hai đứa con mà cũng chăm sóc không xong. Lại còn để con mình nhọc lòng lo lắng, ông quả thật không phải người cha tốt. Chạy lên lầu lục lại những ngăn tủ, xốc hết cái này đến cái kia, cuối cùng ông tìm được một cuốn lưu bút nhỏ. Cuốn lưu bút đó cũng không có gì đặc biệt, bên ngoài đã bám bụi nhiều lớp do để lâu năm, nhưng bên trong lại có thứ gì đó rất đáng giá. Lộc Quốc Ân lật nhẹ từng trang giấy đã ngả màu, vô ý làm rơi thứ gì đó xuống đất. Ông cúi xuống nhặt lên, thì ra là tấm hình. Tự nhiên ông mỉm cười, miết nhẹ bàn tay lên từng khuôn mặt trong ảnh. Trong đó có sáu người, bốn người lớn và hai trẻ nhỏ. Hai người phụ nữ đều đang mang thai, trên môi ai nấy đều mang nét cười hạnh phúc, nhưng duy chỉ có một người không cười, nét mặt thoáng trầm lặng, cái nhếch môi đầy sự thủ đoạn đó giờ đây Lộc Quốc Ân mới hiểu rõ.
--------------------------------
Lộc Hàm tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, có phải hay không bây giờ trời chưa sáng. Tại sao bóng tối dày đặc thế kia? Cậu gượng ngồi dậy, đầu óc quay mòng mòng, đột nhiên chóng mặt rồi ngã xuống. Nhưng cũng may bên cạnh còn có bức tường, cậu vịn lấy nó làm chỗ dựa đứng cho vững.
Lí trí bừng tỉnh, đôi mắt hoảng sợ dò xét xung quanh. Lộc Hàm nhớ ra lúc cậu đi mua đồ cho ba đã có cảm giác rất bất an, sau đó đi vào con đường vắng quen thuộc, rồi nghe thấy tiếng bước chân của nhiều người. Cậu chạy thật nhanh nhưng cuối cùng lại bị ai đó bịt mặt và sau đó... Cậu đang ở đây.
Phụt
Lộc Hàm giật mình quay về nơi vừa nghe tiếng động, ánh sáng mờ mờ sau tấm màn trắng làm cậu cảm thấy hiếu kì. Thật ra là ai mà huyền bí thế kia?
Phụt
Bóng đèn tắt đột ngột làm Lộc Hàm một phen giật mình, bóng tối lại vây quanh bao trùm lấy cơ thể cậu. Là ma hay người mà không dám lộ diện? Cậu đứng dựa lưng vào tường suy nghĩ, tự nhiên lại muốn về nhà. Chắc hẳn lại hại ba và Bạch Hiền phải lo lắng nữa rồi.
Phụt
Bóng đèn lại mở lên, nhưng lần này lại sáng hơn trước một chút. Nhưng sau tấm màn đó là một thân ảnh nào đó...rất quen thuộc. Vóc người cao cao, ốm ốm. Khuôn mặt thì...không rõ cho lắm nhưng có phải người quen không? Nhưng nếu là người quen thì sao lại không cho biết mặt?
"Lộc Hàm"
Tiếng nói vang lên giữa không gian im lặng lại làm Lộc Hàm giật mình lần nữa. Cậu hướng mắt về con người đang ngồi sau tấm màn đó, nhìn thật chăm chú, cậu muốn biết có phải tiếng nói của người đó hay không?
"Lộc Hàm, có nghe thấy không?"
Lộc Hàm nhíu mày, người đó vẫn giữ tư thế như vậy mà, không nhúc nhích gì hết. Cơ miệng cũng không hoạt động. Vậy tiếng nói vừa rồi là của ai?
"Anh?" - Cậu nhẹ giọng hỏi lại.
Người con trai sau tấm màn đó vẫn cứ ngồi im, anh ta cứ như pho tượng vậy. Không động đậy, không nhúc nhích, không nói chuyện mà lại phát ra giọng nói. Thật sự thì anh ta là ai? Rất nhiều nghi vấn đặt ra nhưng hầu như không thể giải đáp. Với cả từ khi Lộc Hàm lên tiếng thì giọng nói kia không phát ra nữa. Ý này là sao?
"Anh là ai? Chúng ta...quen biết sao?" - Lộc Hàm lại hỏi.
"Sao không trả lời, anh không nghe thấy sao?" - Cậu lại la lớn nhưng vẫn không có tiếng đáp trả.
"Cái thứ ngồi sau tấm màn đó, thật ra là người hay tượng?"
Lộc Hàm năm lần bảy lượt hỏi rất nhiều nhưng chẳng có ai trả lời. Cậu tức tối định chạy lại giở tấm màn đó ra nhưng vừa nhấc chân lên thì đã bị níu lại, ngã xuống đất. Lộc Hàm đau đớn ôm chân phải của mình, hình như bị trật rồi. Bóng đèn vụt tắt, bóng tối lại lần nữa xâm nhập vào không gian, Lộc Hàm đưa tay sờ dưới chân mình, có một cái gì đó như là dây xích đang trói chặt chân cậu. Rõ ràng lúc nãy không có mà, sao bây giờ lại nằm ở đây. Lộc Hàm càng ngày càng thấy không ổn chút nào, cậu vốn là người rất nhạy cảm làm sao không nhận ra có vật lạ chạm vào da thịt mình chứ, đặc biệt là cái dây xích sắt to đùng này đây.
"Cứ ngoan ngoãn ở yên đây, ngày mai tất sẽ rõ"
Giọng nói nào đó lại vang lên, quen thuộc lắm nhưng Lộc Hàm không sao nhớ nổi. Tự nhiên sau khi nghe thấy giọng nói đó, cậu lại cảm thấy sợ, thu người về nơi bức tường lạnh lẽo, Lộc Hàm ngả đầu ra phía sau. Cậu suy nghĩ rất nhiều về những chuyện vừa xảy ra, hàng nghìn câu hỏi lần lượt xuất hiện làm đầu của cậu cứ như muốn nổ tung. Cứ nghĩ là đêm nay sẽ thức trắng nhưng thật không ngờ có người lại thổi luồn khí gây mê vào căn phòng làm Lộc Hàm nhanh chóng đi vào giấc ngủ sâu. Một ngày trôi qua với bóng tối thật đáng sợ.
Chiếc camera nhỏ được đặt trên góc trái trần nhà đang nhấp nháy đèn, qua màn ảnh, một người con trai khẽ nhếch môi thâm độc nhìn thân ảnh ốm yếu đang co ro ngồi ngất bên bức tường, tuy là trong phòng rất tối nhưng nhờ sự trợ giúp của một người làm hắn có thể quan sát rõ hơn khung cảnh bên trong. Nhẹ lắc đầu thương tiếc thay cho con người trong màn ảnh, lại mỉm cười thích thú vì đã đạt được mong ước bấy lâu.
"Đừng trách tao, có trách thì hãy trách Lộc Quốc Ân đã liên lụy mày"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro