Chap 22
Hôm nay là ngày Lộc lão gia xuất viện, bác sĩ nói tình trạng sức khỏe của ông đã ổn định nên ông có thể về nhà tịnh dưỡng. Nghe thấy vậy, ông mừng lắm nhưng ngược lại Lộc Hàm lại lo lắng, lỡ như ông xảy ra chuyện gì nữa thì phải làm sao. Lộc Hàm rất muốn khuyên ông nên ở lại bệnh viện thêm một thời gian nữa nhưng khi nhìn thấy nét mặt ông hớn hở như vậy, cậu không nỡ. Lộc Hàm sắp xếp đồ đạc vào trong túi xách, chu đáo lấy thêm một cái áo ấm để ông mặc bên ngoài, như vậy sẽ không bị cảm lạnh.
"Lộc ca, anh xếp đồ vào hết chưa?" - Bạch Hiền mở cửa bước vào, tươi cười nói.
"Rồi rồi, xong hết rồi. Mà nãy giờ em đi đâu vậy?" - Lộc Hàm gật gật đầu, sau đó nhăn mặt hỏi Bạch Hiền như đang đa nghi chuyện gì đó.
"Không đi đâu cả, đi dạo thôi" - Bạch Hiền nhanh nhảu chạy lại giường bệnh, ngồi cạnh ba cậu "Ba, hôm qua con đã dọn dẹp phòng của ba rất sạch, bảo đảm ba về sẽ rất hài lòng luôn".
Lộc Quốc Ân đưa tay ôm lấy đứa con trai nhỏ vào lòng, mắt nhìn Lộc Hàm đang loay hoay xếp đồ. Ông mỉm cười xoa đầu Bạch Hiền, vẫy tay ngoắc ngoắc Lộc Hàm lại gần, ông ôm cả hai vào lòng, xúc động nói "Chính ba đã làm hai con phải khổ sở như thế này, yên tâm đi ngày tháng sau này chắc chắn sẽ không như vậy nữa". Lộc Hàm nằm trong lòng ông, cảm nhận sự yên bình và ấm áp, cậu nhẹ mỉm cười trong nước mắt, Lộc Hàm nghĩ "Có phải hay không sau này con sẽ được bình yên. Ba, con...đang có dự cảm rất xấu"
-------------------------------
"Chỉ mấy người cũng đối phó không xong, còn làm được việc gì nữa"
Ngô Thế Huân tức giận mắng nhiếc từng người đứng trước mặt mình, từ người hắn tỏa ra một hàn khí vô cùng nguy hiểm. Chuyện làm cho hắn tức như vậy là vì Lộc Hàm. Hắn biết cậu sau khi được Diệc Phàm giải thoát sẽ quay về căn nhà cũ, nên đã cho người đến để bắt cậu về nhưng khổ nỗi Diệc Phàm đã đoán ra từ trước, anh đã âm thầm cho người bảo vệ cậu. Vì thế, mỗi lần thuộc hạ của Thế Huân đến là sẽ đụng mặt với người của Diệc Phàm. Nói ra thì quả là buồn cười, Diệc Phàm thì bảo vệ Lộc Hàm còn Ngô Thế Huân thì trái ngược lại đối phó cậu. Nhưng đám thuộc hạ của hắn lại không dám đụng chạm gì với bên Diệc Phàm vì dù sao anh vẫn lớn hơn Thế Huân, đương nhiên quyền lực cũng cao hơn hắn. Về chuyện này, hắn rất căm phẫn.
"Ngô tổng, chúng tôi cũng rất muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng...bên kia còn có người của anh trai cậu, hơn thế nữa họ toàn là cao thủ. Chúng tôi làm sao dám đắc tội" - Tên đứng đầu mạnh dạn tiến lên giải thích với hắn.
Ánh mắt Thế Huân tóe lửa, hắn vung tay ném chiếc hộp thủy tinh trên bàn vào đầu tên đó. Mấy tên đứng sau tuy là rất sợ nhưng vẫn không dám nhúc nhích, họ không muốn có kết cục giống như con người xấu số kia. Chỉ có vài người được coi là trung thành chạy lên khiêng tên đó ra ngoài, cả đám còn lại thì đứng im, căn phòng bỗng chốc lặng như tờ. Nhưng rồi tiếng nói đầy phẫn uất đó vang lên, phá tan sự im lặng đáng sợ đó nhưng trong từng câu chữ người đó phát ra đều mang một hàm ý nguy hiểm "Trong hai ngày, nếu không bắt được nó, thì người chết thay chính là lũ vô dụng các ngươi. Cút ra ngoài".
Đám người đó sau khi nghe xong liền xanh mặt nhanh chân chạy ra ngoài. Diệc Phàm đứng bên ngoài, anh thở dài ra. Thế Huân thật cứng đầu, có nói thế nào cũng không thông não được. Anh đã đến rất lâu, nhưng anh không vào vì muốn xem thử sự nhẫn tâm của hắn đến đâu. Khi thấy có vài người khiêng một ai đó ra ngoài, trên trán còn thấm đầy máu, sau đó còn nghe thấy giọng đe dọa của hắn càng khiến anh chán nản. Ngô Thế Huân giống hệt ba anh lúc trước, thủ đoạn, tàn nhẫn bất chấp tất cả. Anh không muốn Thế Huân như vậy, anh không muốn hắn đi theo vết xe đỗ của ông. Con đường đó đầy rẫy tội lỗi, nếu hắn cố chấp đi theo con đường đó thì chẳng khác nào tự chuốc họa vào thân. Diệc Phàm đứng suy nghĩ thật lâu, sau đó cũng nhẹ gõ cửa phòng, anh muốn nói chuyện với hắn một chút.
"Chuyện gì?"
"Anh muốn nói chuyện với em"
Ngô Thế Huân mở mắt ra, cơn tức giận lần nữa lại trỗi dậy. Hắn nắm tay thành nắm đấm, đấm mạnh vào thành ghế. Nhưng sau đó lại tự mình kiềm chế, dù sao cũng là anh trai mình. Ngăn cơn tức giận, hắn lên tiếng mời anh vào. Diệc Phàm sau khi được sự cho phép của hắn cũng vặn cửa bước vào trong, anh nhìn trên bứa tường kế cánh cửa có gắn một bảng nút ấn, tiện tay ấn vào nút màu xanh in chữ 'Soundproofed mode'(#)
Ngô Thế Huân ngồi xoay lưng về phía Diệc Phàm, hắn không muốn nhìn mặt anh. Đơn giản vì khi nhìn thấy mặt anh hắn sẽ lại không kiềm chế được, hắn sẽ đánh anh mất. Diệc Phàm điềm đạm ngồi xuống ghế, nhìn chiếc ghế hắn đang ngồi xoay lưng về phía mình, anh nói "Ngay cả nhìn mặt em cũng không nhìn sao?".
Ngô Thế Huân không bất ngờ vì câu nói đó, vì hắn biết nếu anh nói như vậy thì chắc anh đã biết chuyện hết rồi. Vẫn không xoay lại, hắn nói "Cần thiết không?".
Diệc Phàm nhíu mày, trả lời lạnh lùng thế sao? Chắc hẳn phải đang rất tức giận nhưng vì đang tự kiềm chế mình nên mới cất giọng như thế.
"Bỏ đi. Anh muốn nói với em về chuyện của Lộc Hàm. Cậu ấy..." - Diệc Phàm chưa nói vào vấn đề gì cả thì Ngô Thế Huân đột ngột quay lại, chỉ vào mặt anh, quát lớn "Anh còn nói, từ bao giờ gọi Lộc Hàm thân thiết thế kia. Anh bảo vệ nó, che chở cho nó, anh giả vờ không biết hay cố tình bao che kẻ thù. Lần trước tôi đã nói với ba đừng để anh xen vào chuyện này, nhưng ba thì sao, ông nói anh chắc chắn sẽ hiểu rõ vấn đề và về phe Ngô gia thôi. Rốt cục bây giờ ra sao, anh giúp đỡ người ngoài đối phó người nhà phải không? Tôi cảnh cáo anh nếu anh cố tình nhúng tay vào việc này nữa, tôi là người đầu tiên không tha cho anh".
Diệc Phàm ngớ ra, chuyện này có thể làm em trai anh vô tình đến vậy sao? Nếu như đã không nghe, kiên quyết muốn như vậy, anh cũng không ngần ngại mà chơi với hắn một ván.
"Được, nói hay lắm. Có giỏi thì chúng ta cùng đấu để xem ai hơn ai. Quả thật trong chuyện này, ba của Lộc Hàm là người có lỗi nhưng cậu ta chẳng liên can gì cả, sao lại có thể quơ đũa cả nắm như thế. Ngô Thế Huân, em đang dần dần tiến vào con đường khi xưa của ba rồi, sau này nếu có chuyện gì em đừng hối hận"
"Hối hận? Người nên hối hận là anh, hôm nay nếu ba nghe những lời này của anh sẽ đau lòng cỡ nào. Nó là gì của anh? Em trai, họ hàng hay người thân? Tại sao lại phản bác ba và tôi mà theo phe nó. Chẳng lẽ anh thích nó sao? Anh yêu nó sao?"
"Nếu anh yêu cậu ấy thì sao? Nếu anh muốn bảo vệ cậu ấy cả đời thì sao? Em làm được gì?"
Ngô Thế Huân đứng người, nhìn anh với đôi mắt ngạc nhiên vô đối. Diệc Phàm điên rồi, anh ấy điên thật rồi. Có ai lại đi yêu kẻ thù của nhà mình chứ?
"Anh nói cái gì? Nói lại xem"
Diệc Phàm cũng đớ ra vì câu nói của mình, anh tại sao lại nói ra như vậy. Nhưng cũng vì Ngô Thế Huân thôi, tại hắn ép anh. Thôi thì cứ nói ra hết tới đâu thì tới.
"Được rồi, nếu đã lỡ rồi thì anh nói thẳng. Anh yêu cậu ấy, không đơn giản chỉ là thích bình thường. Anh yêu cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên, yêu con người của cậu ấy, yêu sự dịu hiền của cậu ấy và còn yêu cả sự tinh khiết của cậu ấy nữa"
"Tinh khiết? Cậu ta tinh khiết sao? Haha, lầm rồi, cậu ta chính là đã mất đi sự tinh khiết vốn có, cậu ta là một con người dơ bẩn, nhem nhuốc" - Thế Huân cười lớn trước câu nói của Diệc Phàm.
"Đừng nói bừa?" - Diệc Phàm thắc mắc.
"Tôi không nói bừa. Vì tôi chính là người đã phá hủy sự trong trắng của nó"
Đôi mắt Diệc Phàm mở to lên, anh như không tin nổi vào tai mình. Em trai anh lại độc ác như thế sao? Diệc Phàm lắc đầu, ánh mắt mang theo sự thất vọng nặng nề. Anh không phải thất vọng vì Lộc Hàm đã mất đi sự trong trắng mà là thất vọng vì người em trai của anh đã thay đổi quá nhiều. Thay đổi đến chóng mặt. Diệc Phàm thở dài bỏ ra ngoài, không buồn nói câu nào nữa, anh cần sự yên tĩnh để suy nghĩ về những chuyện Thế Huân đã nói.
Sau khi Diệc Phàm bỏ ra ngoài, Ngô Thế Huân cũng ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt vô cảm nhìn ra bên ngoài. Đột nhiên nhớ ra gì đó, hắn đứng dậy đến bên tấm kính dày, nhìn xuyên xuống lòng đường tấp nập xe cộ qua lại rồi nhìn ra xa nơi những tòa nhà lớn nhỏ đang ngự trị bên dưới. Đút tay vào túi quần, đôi môi khẽ nhếch lên đầy thâm độc "Lộc Hàm, ngày tháng thống khổ sắp đến rồi đây. Hãy chờ xem Ngô Thế Huân này 'chăm sóc' mày ra sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro