Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Ngô Thế Huân ngồi một mình trong quán bar náo nhiệt, khung cảnh mờ mờ ảo ảo khiến hắn cảm thấy dễ chịu. Hắn rất thích bóng tối, đặc biệt là khung cảnh này đây khiến hắn càng thích hơn. Không vì lí do gì cả, chỉ là hắn cảm thấy trong bóng tối cô quạnh hắn sẽ không phải đối mặt với những điều phức tạp ngoài kia. Phòng này là phòng cách âm nên không gian yên tĩnh vô cùng. Nâng ly rượu lên, nhấp từng ngụm nhỏ, dư vị cay nồng vương lại nơi đầu lưỡi làm hắn cảm thấy sảng khoái. Nhắm mắt lại, hòa mình vào không gian tĩnh lặng, vầng trán khẽ nhăn lại. Hình như hắn đang suy nghĩ điều gì đó.

Chợt, cánh cửa mở ra, kéo theo từng mớ âm thanh ồn ào từ bên ngoài tuôn vào. Ngô Thế Huân mặc dù cảm thấy khó chịu nhưng vẫn không mở mắt, vì hắn biết người nào cả gan dám mở cửa xông vào khi chưa được hắn cho phép. Âm thanh lảnh lót nào đó vang lên, xóa đi không gian tĩnh lặng vốn có, âm thanh ấy cũng làm hắn rất ngạc nhiên.

"Thế Huân, đã lâu không gặp"

"Thẩm Tú Như? Cô về nước khi nào?" - Hắn bật dậy ngạc nhiên nhìn người trước mặt, thì ra không phải Xán Liệt.

"Tôi vừa về tuần trước. Anh khỏe không?" - Tú Như yêu kiều ngồi xuống ghế, rót vào ly một chút rượu, đưa lên cạn với hắn.

"Vẫn vậy. Mà Xán Liệt đâu?" - Hắn lịch sự đáp lại, nhưng khi không thấy Xán Liệt hắn lại hỏi.

"Ở đây" - Từ bên ngoài, Xán Liệt bước vào với vẻ mệt mỏi. Ánh mắt chán ghét nhìn Thẩm Tú Như đang ngồi nhìn mình. Anh ngồi xuống ghế, chẳng thèm đếm xỉa gì đến cô, chỉ quay sang nói chuyện với Ngô Thế Huân. Sau một hồi tự kỉ một mình, Thẩm Tú Như quay sang níu áo Xán Liệt làm nũng với anh.

"Xán Liệt, hay là mình về đi, em buồn ngủ rồi"

Anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, miệng nói từng câu vô tâm "Muốn về tự mà về. Tôi đã nói trước cô đừng đi theo tôi, ai bảo cô không nghe. Còn làm phiền nữa cô đừng trách tôi".

Thẩm Tú Như nghe xong cũng nín bặt nhưng trong lòng không phục tí nào, đôi mắt cô bắt đầu ứa nước. Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh cũng cảm thấy Xán Liệt hơi quá đáng, dù sao Thẩm Tú Như cũng là tiểu thư của Thẩm gia, sao lại không nể mặt người ta chút nào. Với lại cô cũng là con gái, cũng rất dễ bị tổn thương.

"Xán Liệt, không nên như vậy. Dù sao Tú Như cũng là nữ nhi, mày cũng nên dịu dàng một chút, hỡ một tí là giở giọng đe dọa. Tao thấy cũng tối rồi, hay là mày đưa cô ta về ngủ trước đi" - Thế Huân vừa khuyên Xán Liệt vừa dỗ dành Thẩm Tú Như.

"Thế Huân, mày..." - Xán Liệt sau khi nghe hắn nói càng thêm tức giận. Rõ ràng hắn biết rất rõ anh không ưa Thẩm Tú Như, sao lại cố tình đứng ra gán ghép.

"Thôi thôi, tao cũng phải về. Một mình mày ở lại đây với cô ta có tiện không? Tự suy nghĩ đi" - Hắn nói nhỏ vào tai anh sau đó đứng dậy ra về. Trước khi rời khỏi còn quay lại chào cả hai "Tôi đi trước".

Xán Liệt hậm hực đứng dậy bỏ đi trước làm Thẩm Tú Như chạy theo như bay. Qua từng cử chỉ, hành động của Xán Liệt, cô đã biết rất rõ anh ghét cô đến nhường nào. Nhưng Xán Liệt là vậy, anh không hòa nhã được với bao nhiêu người, ngay cả cô cũng vậy. Thẩm Tú Như chỉ còn cách tiếp tục chờ đợi, mong sẽ có một ngày anh có thể chấp nhận tình cảm của cô.

------------------------

Bạch Hiền ngồi truớc phòng cấp cứu của bệnh viện, cậu sốt ruột, lo lắng không thôi. Sáng nay khi vừa nhận được cuộc gọi từ Lộc Hàm, cậu đã ngay lập tức chạy đến bệnh viện để theo dõi ca phẫu thuật của Lộc lão gia. Cũng vì chuyện này mà cậu nghỉ làm ở Phác thị một ngày, nhưng sức khỏe của ba cậu vẫn là quan trọng hơn.

Lộc Hàm trở về với hai hộp cơm nóng hổi, cậu ngồi xuống ghế đưa cho Bạch Hiền một hộp còn mình ăn hộp còn lại. Cả hai ngồi chờ bên ngoài hơn sáu tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy động tĩnh gì cả.

"Lộc ca, sao lâu quá vậy? Liệu ba có..." - Bạch Hiền lo lắng hỏi.

"Đừng nói lung tung, ba chắc chắn sẽ không sao đâu" - Mặc dù trấn an Bạch Hiền như vậy nhưng trong lòng Lộc Hàm chẳng khá hơn bao nhiêu, cậu cũng đang rất hồi hộp.

Phụt

Lộc Hàm giật mình khi nghe tiếng bóng đèn phòng cấp cứu tắt, cậu cùng Bạch Hiền chạy lại hỏi tới tấp vị bác sĩ vừa từ trong bước ra. Chủ yếu là hỏi về tình hình sức khỏe của Lộc lão gia và hỏi xem khi nào ông tỉnh lại.

"Các cậu hãy bình tĩnh nghe tôi nói, tuy là Lộc lão gia không còn nguy hiểm tính mạng nhưng như chúng tôi đã nói, việc chữa trị gan là rất khó, rất ít khi thành công và ông ấy là một trường hợp tương tự. Chúng tôi chỉ ngăn chặn tạm thời còn về sau này thì vẫn chưa biết trước được. Có thể ông ấy sẽ tỉnh lại trong hai ba ngày tới, nhưng các cậu phải nhớ không được để ông ấy bị sốc hoặc xúc động mạnh nếu không sẽ rất nguy hiểm. Còn về thận thì bao giờ có thận thích hợp chúng tôi mới phẫu thuật được, tạm thời bây giờ vẫn nên tiếp tục chạy thận thì hơn. Các cậu cũng đừng quá lo lắng" - Vị bác sĩ ấy nói xong lại rời đi.

"Không sao đâu, Bạch Hiền. Từ từ chúng ta sẽ có cách thôi. Không cần vội, điều quan trọng bây giờ là ba mau chóng tỉnh lại. Đừng lo nữa" - Lộc Hàm xoa xoa vai Bạch Hiền, an ủi cậu.

"Lộc ca, em sợ ba sẽ..." - Bạch Hiền nấc lên, cậu khóc như vỡ oà trong lòng Lộc Hàm.

"Không cần sợ, anh sẽ bảo vệ ba sẽ không để cho ba có chuyện gì đâu" - Lộc Hàm xiết chặt vòng tay, nâng niu dỗ dành đứa em trai nhỏ trong lòng.

Không riêng gì Bạch Hiền ngay cả Lộc Hàm cũng đang khóc. Cậu cũng như Bạch Hiền, cậu cũng rất sợ ba mình sẽ có chuyện. Nói thật ra Lộc Hàm chẳng mạnh mẽ gì, có đôi lúc cậu còn yếu đuối hơn cả Bạch Hiền nữa. Nhưng trong tình cảnh thế này, cậu không thể yếu đuối trước mặt Bạch Hiền được, thân là anh cả trong nhà cậu phải mạnh mẽ hơn để làm điểm tựa cho em mình. Vì thế, Lộc Hàm đã giấu nỗi đau đó trong lòng ngăn lại những dòng nước mắt để không ai nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: