Chap 2
Hắn nhốt cậu ở một căn nhà kho tối tăm và lạnh lẽo. Không gian ở đây tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng thở yêu ớt của cậu và tiếng gió thổi xào xạt bên ngoài. Lộc Hàm ngồi co ro trong góc tường, thu hai chân và rúc cả người lại vì lạnh.
Nhớ lại những lời lúc nãy Thế Huân nói với cậu, cậu cảm thấy rất khó chịu. Vì cớ gì hắn lại khinh rẻ cậu? Vì cớ gì hắn lại chà đạp cậu? Cậu thật sự không thể nào hiểu được.
Một giọt nước trong veo chảy ra từ khóe mắt cậu. Phải, là cậu đang khóc. Không phải khóc vì cơn đói bụng cũng không phải khóc vì bị nhốt ở đây không thể ra ngoài. Mà cậu khóc là vì cậu đang đau, là đau lòng. Những lời hắn nói với cậu không phải lần một lần hai mà chính là rất nhiều lần. Có thể nói cậu đã dần dần quen với cách nói chuyện đó của hắn, nhưng tại sao lần nào cậu cũng khóc, lần nào cậu cũng đau đớn, xót xa. Đã có lúc cậu rất ghét hắn, căm giận hắn nhưng sau đó thì lúc nào cũng quan tâm hắn, lo lắng cho hắn. Nhiều khi cậu tự hỏi "Lộc Hàm ơi Lộc Hàm, mày làm sao vậy? Rõ ràng là rất ghét hắn nhưng vì cái gì mà cứ luôn quan tâm, để ý đến hắn". Thật ra cảm xúc này là gì? Cậu không thể nào giải đáp được.
"Cạch"
Chợt cánh cửa bật mở, bước vào là dáng người cao ráo quen thuộc. Khẽ thở dài, cậu nghĩ "Mày sắp phải bị hành hạ rồi, Lộc Hàm".
"Cạch"
Ánh sáng dần biến mất khi cánh cửa vừa khép lại, chỉ cón ánh trăng len lỏi chiếu vào, cậu mở to mắt nhìn xung quanh. Vì ở đây khá tối nên cậu chẳng thể thấy rõ mọi thứ, cẩn thận nghe ngóng xung quanh xem có gì bất thường xảy ra hay không thì đột nhiên có giọng nói phát ra làm cậu giật mình, theo quán tính lùi về phía sau.
"Sợ sao?"
"Thiếu gia, tôi...". Cậu ngập ngừng khi thấy khuôn mặt hắn dưới ánh sáng mờ mờ của ánh trăng.
"Làm sao?". Ngồi xuống chiếc ghế đặt giữa phòng, hắn hỏi lại.
"Tôi biết lỗi rồi, thiếu gia có thể tha thứ cho tôi được không?". Giọng cậu nhỏ dần khi nói đến hai chữ "tha thứ".
"Haha...tha thứ? Tha thứ có nghĩa là bỏ qua. Cậu kêu tôi bỏ qua chuyện này dễ dàng vậy sao?". Hắn nói giọng giễu cợt.
"Không phải...tôi không có ý đó". Mặc dù rất muốn hắn bỏ qua chuyện này nhưng cậu lại không dám nói, cứ hướng đầu về phía hắn mà lắc đầu liên tục.
"Nhưng cũng không phải là không thể bỏ qua...". Thế Huân đột nhiên ngừng lại xem biểu tình của Lộc Hàm.
"Thiếu gia, anh nói vậy là sao? Vẫn có thể bỏ qua cho tôi đúng không?". Khi nghe Thế Huân nói vậy, cậu như tìm lại được sức sống ngồi bật dậy.
"Chưa hẳn". Hắn nói ngắn gọn.
Thấy cậu thất vọng ngồi xụp xuống đất, hắn nhoẻn miệng cười rồi nói tiếp "Nếu như cậu trả tiền lại cho Lý gia và nói với họ tôi đã giúp cậu xử lí mọi chuyện thì tôi sẽ suy nghĩ lại".
"Như vậy, ba tôi sẽ..."
"Nếu Ngô thị và Ngô gia mất đi danh dự thì không cần căn bệnh đó phát tán mà đích thân tôi sẽ giết ba cậu ngay lập tức. Cậu cứ thử xem?". Không cần biết cậu định nói gì, hắn đã chen ngang nói đe dọa.
"Đừng. Đừng làm hại ba tôi, tôi xin anh". Cậu bật dậy quỳ xuống nói trong nước mắt.
"Tôi không biết". Hắn khoang tay trước ngực, dựa người vào thành ghế tuyệt tình trả lời.
Trong lòng Lộc Hàm bây giờ đầy mâu thuẫn, nếu như theo ý Thế Huân trả tiền lại thì sẽ không có tiền điều trị cho ba, còn nếu không trả lại tiền cho Lý gia thì Thế Huân chắc chắn sẽ làm hại đến ba cậu. Đường nào ba cậu cũng chết nhưng thà cậu chọn để ba cậu sống thêm một thời gian nữa dù là ngắn thôi thì cậu cũng mãn nguyện. Nhưng làm như vậy có phải ba cậu sẽ phải đau đớn vì căn bệnh hành hạ không? Cậu có nhẫn tâm để ba cậu đau đớn như thế không? Đấu tranh tâm lí một lúc lâu thì cậu bị cắt ngang bởi giọng nói của hắn.
"Tôi không có lòng kiên nhẫn đâu"
"Được, tôi sẽ làm theo ý của thiếu gia". Thở dài một tiếng, cậu trả lời.
"Tốt". Hắn đứng dậy định bỏ đi thì có thứ gì đó nắm lấy cổ tay hắn.
Quay người lại, hắn thấy cậu đang đứng trước mặt còn tay cậu thì nắm lấy tay hắn. Khẽ nhíu mày nhìn xuống nơi tay cậu, hắn định mở miệng hỏi cậu đang làm gì thì cậu đã cướp lời trước.
"Thiếu gia...ba...ba tôi...". Thấy Thế Huân nhìn mình chằm chằm, cậu lúng túng nói.
Như đoán trước cậu sẽ nói gì, hắn trả lời "Ngô Thế Huân tôi nói là sẽ giữ lời, chuyện còn lại thì tùy vào cậu. Còn nữa, ai cho phép cậu tùy tiện đụng chạm vào người tôi. Mau buông ra". Hắn hất mạnh tay cậu ra làm cậu mất đà ngã xuống đất, sau đó hắn xoay người đi ra ngoài. Trước khi đi còn nói với cậu "Tôi cho cậu thời gian một ngày, mau giải quyết cho tốt. Nếu không cậu tự biết hậu quả".
Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, có đưa tay lau thế nào thì nước mắt vẫn tuôn rơi. Bây giờ cậu không biết nên vui hay buồn nữa, có nên vui vì hôm nay cậu đã không bị hắn hành hạ còn buồn vì ngày tháng đau đớn của ba cậu sẽ bắt đầu từ nay. Đưa tay ôm lấy bên ngực trái, cậu gào lên thảm thiết. Đau. Đau lắm. Thật sự rất đau, đau đến không thở được. Chẳng lẽ có tiền thì có tất cả sao? Chẳng lẽ có tiền thì được quyền chà đạp, áp đặt người khác sao? Xã hội này không còn công lí nữa rồi. Sẽ có ngày cậu thoát khỏi nơi này, thoát khỏi sự quản thúc của hắn. Nhưng cậu không biết ngày đó có tới không vì bây giờ cậu đã xác định được cảm xúc rối rắm bấy lâu nay giữa cậu với Thế Huân là gì rồi. Từ cái nắm tay lúc nãy đã giúp cậu hiểu được, thật ra cậu yêu hắn rồi. Lộc Hàm đã yêu Ngô Thế Huân rồi.
Nhưng tình cảm này sẽ nhanh chóng phai nhạt thôi vì hắn vốn dĩ không hề yêu cậu. Ngô thế Huân sẽ không bao giờ yêu Lộc Hàm, mãi mãi là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro