Chap 19
Diệc Phàm đứng bên cửa sổ, gương mặt anh hiện lên sự chán nản, đôi lông mày nhau lại. Anh đang nói chuyện với Ngô lão gia, Thế Huân đã nói cho ông nghe tất cả mọi chuyện nên ông mới gọi điện nói chuyện với anh.
"Ba, sao lại khẳng định nhanh như vậy được biết người ta có làm không? Lúc nào ba cũng suy đoán lung tung"
"..."
"Con sẽ điều tra thật kĩ, nhưng bây giờ chưa có bằng chứng ba kêu Thế Huân đừng đổ oan cho người ta...Nhưng..."
"Con biết rồi. Cứ vậy đi"
Diệc Phàm ném điện thoại lên giường, tay vò vò đầu, ngồi tựa xuống ghế anh nhắm hai mắt lại. Thật là nhức đầu quá mà. Ba anh thật cố chấp, dù có nói đến khô họng cũng không nghe cứ khăng khăng khẳng định là do ba Lộc Hàm làm. Anh biết lời nói bây giờ với ông và cả Thế Huân hoàn toàn vô tác dụng nên việc nên làm bây giờ chính là nhanh chóng làm rõ mọi chuyện.
-------------------------------
Bạch Hiền đứng trước một căn nhà sang trọng, đôi mắt liếc nhìn xung quanh. Hai tay cậu cứ bám chặt vào nhau, đỏ ửng. Mấy hôm nay Bạch Hiền có dò hỏi mọi người về chuyện mượn tiền nhưng khổ nỗi số tiền quá lớn nên chẳng ai cho mượn cả. Sau đó họ chỉ cậu đến đây để gặp con trai của Kim lão gia - Kim Tuấn Miên, một trong những người cho vay tiền lớn nhất Hàn Quốc và cũng là một trong Tứ Đại Nam Thần của giới Bạch đạo. Quả thật là nhà của Đại gia có khác, sang trọng và cao quý biết bao nhiêu. Bạch Hiền mạnh dạn bước đến nơi cánh cổng, nhấn chuông. Từ bên trong có hai tên vệ sĩ bước ra, khuôn mặt sắc lạnh.
"Đến đây làm gì?" - Một trong hai người đó lên tiếng.
"Tôi...tôi đến là để vay tiền" - Bạch Hiền nói giọng run run.
"Vào trong"
Hai tên đó dẫn cậu vào phòng khách, họ bảo cậu cứ đứng đó đợi, họ sẽ mời chủ nhân của họ xuống. Bạch Hiền cứ đứng ở đó, ngồi cũng không dám ngồi, cũng chẳng dám nhúc nhích. Cậu cứ chôn chân một chỗ như thế cho đến khi có hai người xuất hiện. Người đi trước phong thái uy nghiêm, khoác lên mình bộ vest trắng tinh tươm, còn người đi phía sau anh ta, khuôn mặt rất đẹp nhưng chứa đựng sự u buồn, sầu não. Anh ta bước xuống ngồi lên chiếc ghế mà thuộc hạ kéo ra sẵn. Bạch Hiền căn bản là không thể thấy mặt của anh ta, một phần vì hàn khí của anh ta tỏa ra làm Bạch Hiền cảm thấy sợ, một phần vì trên mặt anh ta đang đeo một cái mặt nạ bằng vàng. Còn người đứng kế bên anh ta có vẻ đỡ hơn nhiều, ít ra sắc mặt cũng không nghiêm nghị như vậy.
"Cậu vay bao nhiêu?" - Người con trai đang đứng kế bên anh ta lên tiếng làm Bạch Hiền giật nảy mình.
Cậu giương đôi mắt long lanh lên nhìn người con trai đang thong thả ngồi trên ghế, cậu nói "Tôi cần khoảng một trăm triệu".
Sau tiếng nói đó của cậu, cứ tưởng là mọi người sẽ bất ngờ vì số tiền quá lớn nhưng hình như họ chẳng chút nào bận tâm. Người con trai mặc vest trắng ngồi trên ghế quay đầu về phía người đứng bên cạnh, búng tay một cái anh ta lập tức gật đầu rồi chạy đi đâu đó. Khi quay lại, người đó đưa một tờ chi phiếu cho cậu và một tờ cam kết, Bạch Hiền nhận lấy cây viết và kí ngay, không hề đọc kĩ từng nội dung trong đó. Sau khi kí xong cậu đem tờ chi phiếu cùng bản sao tờ giấy cam kết nhét vào túi, lịch sự cúi đầu chào rồi cất bước ra về.
Người con trai mặc vest trắng đứng dậy nhìn ra phía cửa, ánh mắt lộ vẻ hứng thú. Anh ta nhếch môi đầy kiêu ngạo chờ bóng lưng cậu khuất dần cũng vội quay đi bỏ lên lầu. Còn người kia, ánh mắt lại bi thương nhìn theo bóng lưng Bạch Hiền, đáy mắt ánh lên sự thương xót "Khổ cho cậu rồi"
---------------------------------------
"Phác tổng, có người cần gặp ạ" - Thư kí Mẫn đứng trước cửa phòng Phác Xán Liệt, nhẹ giọng thông báo.
"Ai?" - Xán Liệt đang thư giãn trên chiếc ghế mát xa, nghe thấy có người gọi có chút bực mình.
"Dạ, là Thẩm tiểu thư"
"Nói tôi đang họp"
Xán Liệt rời khỏi chiếc ghế êm ả, bước đến bàn làm việc của mình. Bật chiếc máy tính nhỏ bên hông bàn, trên màn hình hiện lên hàng loạt những ô vuông nhỏ, anh nhấp vào camera số 1 dưới đại sảnh, trên đó hiện lên bóng dáng kiêu ngạo của một người làm anh chướng mắt. Người con gái trong màn ảnh là Thẩm Tú Như - con gái độc nhất của Thẩm gia. Tính nết kiêu căng, chảnh chọe, khinh miệt tất cả những người địa vị thấp hơn mình và điều đặc biệt là bám dai như đĩa. Và người chịu khổ không ai xa lạ chính là anh - Phác Xán Liệt.
"Không được Thẩm tiểu thư, cô không thể vào được Phác tổng đang họp mà"
"Họp thì đã sao? Tôi cứ vào, tốt nhất anh mau tránh ra nếu không tôi kêu Xán Liệt đuổi việc anh ngay"
"Thẩm tiểu thư, cô..."
Cạch
Tú Như mở cửa xông vào phòng làm việc của Xán Liệt, mặt đầy tức giận. Cô khoanh tay lại bước lại nơi anh đang ngồi, ánh mắt hờn dỗi.
"Phác tổng, xin lỗi. Là do tôi không ngăn được Thẩm tiểu thư, tôi..." - Thư kí Mẫn cúi đầu nhận lỗi.
"Ra ngoài đi"
Nhận được sự cho phép của anh, người đó nhanh chóng ra ngoài. Giờ đây căn phòng chỉ còn lại mình anh và Tú Như. Anh vẫn tiếp tục xem mớ hợp đồng trên tay coi như không có cô ta ở đây, còn Thẩm Tú Như vì bị anh lơ đi nên có phần tức tối. Tú Như bước lại gần anh giật tập hợp đồng rồi quăng nó xuống đất, cô nói.
"Phác Xán Liệt, anh có quan tâm đến em không? Em đứng ở đây nãy giờ rồi đó"
"Tôi bận lắm, đừng có quấy rối" - Cúi xuống nhặt từng tấm giấy lên, anh vẫn không liếc nhìn cô lấy một cái. Như vậy chỉ làm cô điên tiếc hơn thôi.
"Anh bận sao? Bận đến mức không thể đi đón em luôn sao? Đáng lẽ ra anh phải là người đi thăm em nhưng em lại là người chủ động trước. Em vừa về nước chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, chưa thể nghỉ ngơi cho đỡ mệt mà đã chạy đến đây gặp anh. Điều đó chứng tỏ em nhớ anh đến chừng nào. Rốt cục thì sao, anh đáp lại tình cảm đó bằng cái gì? Lúc em đến tìm anh lại nói đang họp. Anh tuởng em không biết sao, anh không muốn gặp mặt em đúng không? Em về nước anh rất khó chịu có phải không?" - Thẩm Tú Như vừa nói vừa khóc, khuôn mặt xinh đẹp nay đã nhòa đi vì nuớc mắt.
Xán Liệt thật sự rất ghét nước mắt, anh không thích bất cứ ai khóc lóc trước mặt anh, điều đó rất giả tạo. Nhưng hết cách rồi, ai bảo Tú Như là con gái Thẩm gia. Anh không sợ cô ta cũng không sợ Thẩm gia, anh chỉ sợ ba anh vì ông rất thương cô ta. Chính vì từ nhỏ Phác gia và Thẩm gia đã hẹn ước qua lại, Phác Xán Liệt và Thẩm Tú Như khi trưởng thành sẽ lấy nhau. Vì vậy, cô ta ỷ lại có ba anh làm chỗ dựa cứ liên tục lấn tới.
Xán Liệt đứng dậy lại gần Thẩm Tú Như, khoanh tay trước ngực, anh nói "Khóc lóc cái gì? Vừa về nước đã đến đây náo loạn, sao cô không ở nhà nghỉ ngơi đi. Công việc ở Phác thị chất cao như núi, bộ cô nghĩ tôi rãnh đến nỗi có thể đi đón cô sao?".
Tú Như trợn mắt, cô đang tức đến nỗi muốn nổ tung như núi lửa. Nhưng lại không dám nói gì vì sợ anh sẽ nổi giận. Cô gắng kiềm cơn giận, tiến đến nắm tay anh.
"Xán Liệt, em biết anh rất bận nhưng mà anh cũng có thể dành một chút thời gian để gọi điện cho em mà phải không? Hôm nay em đến đây không phải muốn quậy phá gì anh hết mà vì em rất nhớ anh cho nên..." - Tú Như điều chỉnh giọng nhẹ nhàng, ra sức lấy lòng anh.
Nhưng Xán Liệt lại không thèm quan tâm đến, anh hất tay cô ra, lạnh lùng đáp "Đừng nói những câu giả tạo đó, tôi không muốn nghe".
Tú Như bị anh lơ đi, còn bị nói là giả tạo, cô rất muốn đánh anh, mắng anh nhưng không thể làm được. Vì Thẩm Tú Như rất yêu Phác Xán Liệt. Cô đã quen với sự lạnh nhạt và căm ghét của anh kể từ khi còn nhỏ. Cho đến bây giờ anh vẫn như vậy, thậm chí còn đối xử tệ hơn trước nhưng Tú Như phải cố gắng nhịn vì cô biết Phác Xán Liệt rất ghét bị dồn ép, anh chỉ thích sự nhịn nhục và khuất phục. Cô phải đạt được trái tim của anh bằng bất cứ mọi giá.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Có bánh bèo xuất hiện rồi
Tiếp tục ủng hộ mình nha
Kamsa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro