Chap 18
Ngô Thế Huân bước nhanh về phía phòng Diệc Phàm, hắn dường như đang tức tối vì chuyện gì đó. Đạp cửa phòng ra, hắn xông vào trong, khí thế giận dữ.
"Em trở nên bất lịch sự từ khi nào vậy?" - Diệc Phàm thư thái ngồi xem tài liệu, ánh mắt chẳng chút nào để ý đến người đối diện.
"Tại sao anh làm vậy?" - Hắn chống tay lên bàn, nhìn anh nói.
"Chuyện gì?" - Đến lúc này, anh vẫn không ngước nhìn hắn lấy một cái. Diệc Phàm không hề biết ánh mắt của người kia đáng sợ như thế nào.
"Anh không biết hay giả vờ không biết. Tại sao anh thả Lộc Hàm? Không phải anh nói sẽ tạm thời giữ nó ở nhà anh sao, còn nói nếu tôi không kiềm chế được sẽ giết nó. Bây giờ thì sao, anh lại nói dối, thực chất anh nói vậy là muốn thả nó đi. Phải không?" - Hắn tức giận nắm chặt tay lại, hằn lên rõ rệt từng đường gân xanh đậm.
"Thế Huân, nghe anh nói..." - Lúc này đây, Diệc Phàm mới ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đỏ ngầu hiện lên từng tia đỏ trông thật hung tợn. Chắc hẳn Thế Huân đang rất giận. Nhưng Diệc Phàm chưa nói được gì thì bị Thế Huân quát lại, anh đành câm nín ngồi nghe.
"Im đi. Tại sao tôi phải nghe anh nói? Anh lừa tôi. Từ xưa đến nay đây là lần đầu tiên anh vì người ngoài lừa dối tôi. Lại còn là vì kẻ thù đã giết mẹ chúng ta. Tôi cứ tưởng anh rất thương mẹ nhưng mà hình như tôi sai rồi. Anh không coi mẹ ra gì cả, anh không thương mẹ"
"Không phải anh không thương mẹ mà..." - Diệc Phàm cố gắng phân giải nhưng một lần nữa bị hắn nạt lại.
"Thương mẹ tại sao không trả thù cho mẹ? Tại sao lại tha cho kẻ thù? Tốt nhất anh nên tìm lí do chính đáng để giải thích với ba đi. Tôi sẽ không bỏ qua đâu"
Ngô Thế Huân quay bước về phòng, truớc khi đi còn dập cửa thật lớn. Còn Diệc Phàm anh thả người ra sau ghế, hai tay xoa thái dương. Anh biết thế nào cũng có ngày hôm nay, tính khí Thế Huân rất dễ manh động nên chuyện lúc nãy anh không trách hắn. Nhưng Thế Huân lại nói anh phải tìm lí do để giải thích với ba. Chuyện này nếu để ba anh biết chắc chắn sẽ càng ngày càng rắc rối thêm.
------------------------------
Lộc Hàm đứng trên hành lang bệnh viện, ngước nhìn nơi ánh trăng trên cao kia, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm. Hôm nay vừa tròn hai tháng cậu thoát khỏi móng vuốt của Ngô Thế Huân. Đáng lẽ ra nên mừng mới phải nhưng tâm trạng của cậu không tốt chút nào. Lộc Hàm nhớ lại khoảng thời gian trước đây, cậu đã đau khổ và tổn thương biết bao nhiêu. Lúc ấy nếu ý chí không mạnh mẽ thì có lẽ cậu không thể sống đến bây giờ. Từ việc Ngô Thế Huân lừa cậu, đem sự trong trắng của cậu dâng cho một gã đàn ông khác, sỉ nhục cậu, chà đạp cậu và còn làm mất đi sự tinh khiết bấy lâu cậu gìn giữ. Chưa kể đến việc hắn hành hạ, đánh đập cậu chết đi sống lại, chẳng lẽ hắn coi đó là niềm vui sao? Lộc Hàm tự nghĩ nếu như không có Diệc Phàm không biết bây giờ cậu đã ra sao?
Mặc dù là hai anh em ruột thịt nhưng sao tính cách lại khác nhau đến thế. Ngô Diệc Phàm khác Ngô Thế Huân rất xa, anh có tấm lòng lương thiện và tốt bụng. Tuy là vẫn có đôi chút lạnh lùng nhưng Lộc Hàm vẫn cảm thấy có chút ấm áp và an toàn khi ở cạnh anh. Ngược lại khi ở gần Ngô Thế Huân dù là một giây cũng cảm thấy nguy hiểm.
Lộc Hàm trước đây rất thích Ngô Thế Huân và bây giờ vẫn vậy. Cậu không thể hiểu nổi tại sao lại không thể quên hắn được. Hắn đã nhiều lần đối xử không tốt với cậu nhưng tình cảm đơn phương ấy vẫn không thể vơi đi. Nhược điểm vủa Lộc Hàm là rất mềm lòng, dù cho người nào đó gây ra lỗi lầm gì với cậu dù lớn hay nhỏ nếu biết sai cậu sẽ không để bụng mà bỏ qua.
Lộc Hàm là vậy, cậu luôn rộng lượng và có lòng vị tha như thế. Và cũng chính vì điểm yếu đó dễ dàng bị người khác nhìn thấu nên sau này nó sẽ là nước cờ mà Ngô Thế Huân sử dụng nhiều nhất.
--------------------------------
Diệc Phàm lái xe đến bar Youth, nếu là bình thường anh chẳng bao giờ tới đây. Chỉ là do Xán Liệt gọi báo với anh Thế Huân đã uống rất nhiều kèm theo cơn giận trong người bộc phát dẫn tới đập phá đồ đạc trong bar. Xán Liệt không can được nên mới gọi anh tới.
Bước vào quán, nhìn đống vỡ vụn thuỷ tinh nằm lênh láng trên sàn, kèm theo mùi hương nồng của rượu làm Diệc Phàm khó chịu. Đi sâu vào trong, nơi phòng VIP hạng sang nhất ở đây chẳng khác nào một đống phế liệu, đồ đạc quăng tứ tung, mảnh vỡ thuỷ tinh, rèm cửa rách tơi tả, màn hình tivi bể nát và cả cái con người đang nằm vật vã trên chiếc ghế bành đằng kia cũng bèo nhèo không kém.
Nhìn thấy anh, Xán Liệt như gặp được cứu tinh, đỡ ngay Thế Huân đứng dậy đi về phía Diệc Phàm. Diệc Phàm nhìn em trai mình không khỏi chán nản, tặc lưỡi một cái rồi đỡ hắn ra về. Còn Xán Liệt thì vẫn còn chút tỉnh táo, nói chung là vẫn còn biết đường về nhà.
Diệc Phàm nổ máy xe, thắt dây an toàn cho hắn rồi chạy đi. Sau khi về đến Ngô gia anh cũng không yên tâm để hắn một mình. Mặc dù có người làm nhưng làm sao chu đáo bằng người nhà được. Vì vậy anh quyết định ở lại một đêm.Tắm rửa thay đồ cho hắn xong, anh cũng đi tắm, sau đó anh trở về phòng mình ngủ.
Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy cũng đã quá 9 giờ. Ngồi dậy cho tỉnh táo một chút, lấy đồ vào thay rồi xuống nhà ăn sáng. Kì lạ thức ăn hôm nay sao giống Diệc Phàm nấu quá, chẳng lẽ anh qua đây?
"Chị Hạ đâu?"
"Dạ, nhị thiếu gia chào buổi sáng" - Chị Hạ cúi đầu chào hắn.
"Là ai nấu?" - Hắn chỉ tay về phía bàn thức ăn hỏi chị.
"Dạ, là đại thiếu gia. Cậu ấy đã dậy sớm chuẩn bị cho cậu sau đó đi làm rồi"
Phàm ca? Em nặng lời như thế mà anh không giận sao? Lại còn nấu đồ ăn ngon như vậy, chắc chắn đêm qua là do Phàm ca đưa mình về. Biết đối mặt với anh ấy sao đây?
----------------------------
"Bạch Hiền, ba có chuyện rồi. Em mau tới bệnh viện đi" - Lộc Hàm cầm điện thoại nói chuyện với Bạch Hiền, cậu sắp khóc tới nơi rồi.
"Lộc ca, ba làm sao?" - Bạch Hiền cũng lo lắng không ít gấp gáp hỏi lại.
"Anh không biết...sáng nay vẫn bình thường nhưng không biết sao lúc nãy ba liên tục có giật, tim còn ngừng đập nữa. Anh rất lo, Bạch Hiền em tới đây đuợc không?"
"Được, Lộc ca đừng lo em tới ngay. Em nói với trưởng phòng một tiếng đã"
"Đuợc"
Mười lăm phút sau, Bạch Hiền chạy tới phòng cấp cứu, thấy đèn vẫn còn sáng càng làm cậu hồi hộp thêm.
"Lộc ca, sao rồi?" - Ngồi xuống ghế, cậu hỏi Lộc Hàm.
Lộc Hàm không nói chỉ lắc đầu, thật ra cậu cũng không biết chắc sẽ như thế nào nhưng mí mắt cứ giật liên hồi, cậu đột nhiên có cảm giác bất an. Nhưng lại không dám nói cho Bạch Hiền nghe vì sợ cậu sẽ hoang mang hơn.
Hai người ngồi chờ bên ngoài hơn hai tiếng đồng hồ, đến khi đèn bên trên tắt đi cả Lộc Hàm lẫn Bạch Hiền đều bật dậy chạy như bay lại vị bác sĩ già kia hỏi chuyện.
"Bác sĩ ba tôi sao rồi?"
"Lộc lão gia tạm thời không nguy hiểm tính mạng nhưng có điều..." - Vị bác sĩ ấy ngập ngừng.
"Có điều sao? Bác sĩ ông mau nói đi" - Lộc Hàm nôn nóng hối thúc.
"Các cậu phải chuẩn bị tiền để chữa trị cho ông ấy ngay lập tức vì ông ấy bị tiêm thuốc liều lượng mạnh vào cơ thể quá nhiều lần nên dẫn đến tổn thương gan, phải nhanh chóng ngăn bệnh phát tán. Đó cũng là lí do ông ấy sốc thuốc và bị co giật như lúc nãy. Còn nữa thận của ông ấy cũng đang suy giảm nghiêm trọng, cũng cần phải chạy thận gấp. Tôi cũng muốn nói với các cậu, bệnh viện chúng tôi chưa từng tiêm loại thuốc nào có liều lượng mạnh như vậy vào cơ thể bệnh nhân, điều đó thật sự rất nguy hiểm. Việc Lộc lão gia bị như thế chúng tôi rất bất ngờ"
"Ông nói sao? Tiêm thuốc liều mạnh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro