Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Lộc Hàm tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi, lừ đừ, toàn thân ê ẩm, cậu còn đang nghĩ có phải là do Ngô Thế Huân hành hạ hay không thì hắn lại xuất hiện. Hắn đi về phía cậu với một cây gậy sắt trong tay, mạnh bạo đem tất cả quần áo trên người cậu xé nát. Lộc Hàm không thể chống cự vì sức của hắn quá mạnh, cậu chỉ có thể che được những gì nên che thôi. 

Hắn nhìn cậu, khóe môi nhếch lên, không nói gì cả hắn vung tay đánh một gậy vào người cậu. Lộc Hàm đau đớn kêu la thảm thiết nhưng như vậy càng khiến hắn khoái chí mà đánh nhiều hơn. Không biết là hắn đã hành hạ bao lâu, nhưng Lộc Hàm chỉ biết cậu ngất đi là lúc cậu đã kiệt sức. 

Qua nhiều ngày sau, hắn vẫn tiếp tục hành hạ cậu như vậy, nhưng điểm lạ là hắn không chửi mắng cậu hay  là mở miệng nói bất cứ lời nào. Dù cho cậu có van xin, nài nỉ cỡ nào hắn vẫn không ngừng tay lại. Cho đến một ngày, hắn không đến hành hạ cậu nữa, cậu cảm thấy ngạc nhiên. Vì sao hắn không đến nữa? Chẳng lẽ hắn chán rồi sao? Hắn sẽ thả cậu ra hay là hắn đang có âm mưu gì đó? Nực cười... Người như thấp hèn như cậu không đáng để hắn phải suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần lúc nào hắn thích thì có thể dùng sức mạnh đáng sợ đó bóp chết cậu ngay lập tức. Nhưng nếu vậy thì hắn đã đi đâu? 

Lộc Hàm tự tát vào mặt mình, sao cậu lại ngu ngốc như vậy. Hắn đã hành hạ cậu ra nông nỗi này, cả người đầy vết thương, làn da trắng hồng ngày nào cũng bị lấp đi bằng những vết bầm tím có đôi chỗ còn rướm máu. Vậy mà bây giờ còn lo nghĩ cho hắn, chẳng lẽ cả đời cũng không thể quên đi cái con người máu lạnh đó sao? Kéo từng mảnh vải rách nát lên đắp lên mình, Lộc Hàm khóc trong vô vọng. Đã qua năm ngày cậu chưa ăn uống gì, trời sắp sang thu nên thời tiết biến đổi liên tục, một mình cậu trong phòng lạnh lẽo, không có bất cứ thứ gì. Đêm đến, sương kèm theo những cơn mưa rào lạnh giá làm cho cậu cảm thấy thật cô đơn. Những mảnh vải rách này thật chất là không đủ để giữ ấm nhưng biết làm sao đây?

------------

Bạch Hiền mấy ngày qua vẫn miệt mài tìm tung tích của Lộc Hàm, cậu dám chắc rằng Lộc Hàm đang ở trong tay Ngô Thế Huân. Chỉ có hắn ta mới làm điều đó, Bạch Hiền hiểu rất rõ con người anh hai cậu, từ trước đến nay Lộc Hàm chưa từng làm cho ai ghét bao giờ, với bản chất thật thà, hiền lành của anh ấy chỉ khiến người ta yêu thương không bao giờ có sự đố kỵ hay thù hận như vậy. Nhưng lí do ở đây là tại sao Ngô Thế Huân lại như thế, tại sao hắn lại ganh ghét anh hai cậu, cậu không thể hiểu. 

Mấy ngày nay Bạch Hiền ngoài việc đi học, tìm kiếm Lộc Hàm, đi làm thêm cậu còn phải thường xuyên đến bệnh viện chăm sóc ba. Không biết do thời tiết hay sao mà ba cậu cứ luôn bị co giật, lại hay tắt thở khiến cậu lo lắng không yên. Tuy là ở bệnh viện có y tá chăm sóc nhưng cậu vẫn không an tâm để ba cậu ở đây một mình, vì ba cậu và Lộc Hàm rất giống nhau. Họ đều ghét sự cô đơn.

Bạch Hiền ra ngoài lấy nước, thì gặp lại một người. Anh ta là người làm từ thiện hôm trước. Từ khi gặp được người đó cậu lại có cảm giác rất lạ, cứ mỗi lần nhìn thấy người ta là mặt cậu lại đỏ lên. Có phải cậu thích người ta rồi không?

"Này, cậu gì ơi. Cậu có sao không vậy?" - Anh lại hỏi y như lần đầu hai người gặp mặt.

"Ơ...Không...không có gì hết" - Bạch Hiền giật mình vội xua tay.

"Vậy sao? Tôi thấy cậu cứ đứng nhìn tôi cười cười hoài nên tôi..." 

"Ai nói tôi nhìn anh? Ai nói tôi cười với anh? Suy diễn" - Nghe người ta nói trúng tim đen của mình, cậu cãi lại.

"Không phải sao? Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy cậu đang nhìn tôi, cười với tôi. Và còn khi nói chuyện với tôi cậu còn đỏ mặt nữa" - Anh cười cười nhìn cậu, rõ ràng là cậu đang ngại nên mới đỏ mặt. Anh biết hết, chỉ là anh muốn trêu cậu một chút thôi.

"Tôi...Tôi sao. Tôi đỏ mặt khi nào. Anh mà nói những lời nhảm nhí đó nữa tôi sẽ không tha cho anh đâu" - Cậu ngóng cổ lên cãi lại, đã thế còn hâm dọa sẽ không tha cho người ta nữa chứ.

"Được được, tôi không cãi lại cậu. Vậy đi, chúng ta cũng rất có duyên, hay mình làm bạn đi. Được không?" - Anh đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với cậu.

Bạn sao? Tự nhiên lại muốn làm bạn với mình. Anh nghĩ anh đủ tư cách sao? Biện Bạch Hiền tôi không dễ dãi như vậy tùy tiện làm bạn với người lạ đâu. Tuy là trong lòng nghĩ vậy nhưng cậu vẫn đưa tay lên đáp trả. Chỉ có anh là ngoại lệ thôi.

"Tôi là Kim Chung Nhân. Cậu là?" 

"Biện Bạch Hiền" - Cậu trả lời ngắn gọn rồi rời đi. Ánh mắt Chung Nhân nhìn theo, môi anh tắt hẳn nụ cười.

"Cậu ấy giống em thật, cả cách nói chuyện lẫn nụ cười. Cậu ấy cũng trong sáng giống như em. Anh muốn làm bạn với cậu ấy, anh muốn nhớ hình ảnh của em trong con người thật của cậu ấy. Em có biết hay không? Anh vẫn đang tìm kiếm em khắp nơi. Em đang ở đâu?"

-----------------

Sau hai ngày vắng mặt, Ngô Thế Huân đã trở lại, suốt hai ngày qua công việc ở Ngô thị rất nhiều nên hắn phải xử lí cho xong. Bây giờ là thời gian rãnh rỗi nên hắn lại đến đây tìm cậu trút giận. Vừa bước vào đã thấy khuôn mặt đầy sát khí của hắn, cậu lại cảm thấy sợ.

"Sao hả? Hai ngày qua chắc mày cảm thấy thoải mái lắm đúng không? Nếu như vết thương đó bị phai mờ thì sẽ không đẹp nữa cho nên hôm nay tao có trò chơi mới, vui hơn nhiều. Bảo đảm với mày cái này sẽ mãi mãi không phai. Mày có muốn thử không?" - Ánh mắt thâm độc của hắn ánh lên sự tà ác, Lộc Hàm lại có dự cảm không lành. Hắn không nói chuyện thì thôi, hễ mỗi lần hắn mở miệng ra luôn làm người khác run sợ và sẽ chẳng có gì tốt đẹp. 

Đúng như dự cảm, hắn lôi ra một cái máy xăm loại lớn, tiến lại gần người cậu. Lộc Hàm giẫy giụa, nó sẽ rất đau và hình xăm thì sẽ không bao giờ phai nhạt nó sẽ hủy hoại cuộc đời cậu mất. Mặc cho cậu giẫy giụa, hắn vẫn đè cậu xuống khắc lên cổ cậu một hàng chữ.

"Kẻ sát nhân"

                                                 ------------------------------------------

Yeh, fic ngày càng kịch tính hơn.Chung Nhân xuất hiện rồi, người thứ ba nha. Các bạn có thể đoán xem Chung Nhân xen vô cuộc tình nào không? Hãy chờ xem, tiếp tục ủng hộ mình rồi các bạn sẽ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: