Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Bạch Hiền tức tốc chạy đến Ngô gia, nhấn chuông cửa liên tục. Chị Hạ chạy ra mở cửa, nhìn thấy cậu liền đuổi cậu về. Chị biết Bạch Hiền là em trai của Lộc Hàm, vì trước đây Lộc Hàm có đưa hình của cậu cho chị xem. Nhưng càng làm như vậy càng vô tác dụng. Bởi vì làm như thế thì cậu càng nghi ngờ Lộc Hàm bị Ngô gia bắt cóc.

"Ngô Thế Huân, ra đây cho tôi. Trả anh hai cho tôi. Chị tránh ra" - Bạch Hiền la ó um sùm trước cửa Ngô gia, tay mạnh bạo đẩy chị Hạ ra một bên nhưng cũng bị đám thuộc hạ của Ngô gia tóm lại.

"Anh hai cậu không có ở đây. Cậu ấy trốn đi rồi" - Chị Hạ ra sức khuyên ngăn cậu.

"Nói dối. Chắc chắn là Ngô Thế Huân xấu xa đó đã bắt cóc anh tôi" - Bạch Hiền cãi lại.

Chị Hạ thật sự không còn cách nào khác đành kêu một tên thuộc hạ đánh cậu ngất đi, sau đó chở cậu vào bệnh viện nơi ba cậu nằm. Thà là như vậy, nếu không lát nữa Ngô Thế Huân về tới, biết được cậu là em trai Lộc Hàm thì nguy to.

-------------------------------

Sau khi biết Ngô Thế Huân đang ở dưới nhà, Lộc Hàm không dám về nữa vì sợ hắn phát hiện ra, cậu chạy lên bậc thang thứ hai ngồi nghe họ nói chuyện. Tại sao vậy? Cứ muốn trốn thì lại trốn không được. Cậu không muốn gặp lại hắn thì hắn lại xuất hiện rất nhiều lần. Lộc Hàm thật sự sợ rồi. Cậu đã quá sợ con người của Ngô Thế Huân. Cậu không dám nghĩ đến lúc hắn nhìn thấy cậu thì sẽ như thế nào. Hắn sẽ tức giận, sẽ sung sướng khi bắt được con mồi hay sẽ nghiền nát cậu ngay lập tức. Trước đây Ngô Thế Huân từng nói, người mà hắn căm ghét nhất định sẽ phải gánh chịu đau khổ. Và người mà hắn ghét hiện tại là Lộc Hàm. Cậu sẽ phải chịu nhiều đau khổ khi gặp được hắn, chắc chắn là vậy.

Qua cuộc nói chuyện lúc nãy, Lộc Hàm biết được Diệc Phàm chính là anh trai của Ngô Thế Huân. Thảo nào lại thấy quen quen. Còn về ngôi nhà này là của Diệc Phàm, anh xây một ngôi nhà mới để ở, hay nói cách khác là muốn cho hắn có chút tự do. Kiến trúc sư là do Ngô Thế Huân mời tới nên ngôi nhà này thiết kế có phần giống Ngô gia.

Ở phòng khách, Diệc Phàm ngồi bàn về chuyện Ngô thị với Thế Huân. Nhưng hầu như hắn không chú ý đến. Vừa nãy khi đi rót rượu, hắn đã nghe một mùi hương rất quen, nhưng tạm thời hắn không biết là của ai. Lại còn nghe tiếng nấc rất nhỏ ở đâu đó nên lòng hiếu kì của hắn trỗi dậy. Thấy Thế Huân không tập trung lắm, Diệc Phàm lên tiếng.

"Em có nghe anh nói gì không?"

"Hả? Nghe, nghe chứ" - Giọng nói của anh làm hắn giật mình, vội nói cho qua.

"Anh thấy em không tập trung lắm. Thôi để hôm khác bàn tiếp, nếu em muốn về thì về đi" - Diệc Phàm chán nản xếp giấy tờ lại định đi lên phòng thì bị Thế Huân níu lại.

"Phàm ca. Nhà này anh ở một mình phải không?" - Thế Huân hỏi nhỏ.

"Ừ thì sao? Không lẽ em muốn ở cùng anh?" - Diệc Phàm ngạc nhiên khi tự nhiên Thế Huân lại hỏi vậy.

"Không. Có ai đến ở không? Chưa từng có ai đến nhà này sao? Hoặc là có ai xin qua đêm ở đây chưa?" - Thế Huân cố gắng gặng hỏi vì thật sự hắn rất muốn biết.

"Không có ai đến ở. Chưa có ai đến nhà này ngoại trừ anh với em. Còn về việc xin qua đêm, em nghĩ anh cho sao?" - Diệc Phàm lắc đầu, thật sự bó tay với thằng em trai. Không biết hôm nay bị cái gì, tư dưng lại hỏi linh tinh.

"Anh chắc là chưa từng có ai đến chứ?" - Vẫn còn nghi ngờ, Thế Huân hỏi lại lần nữa.

"Hôm nay em sao vậy? Uống lộn thuốc hay sao mà nói nhiều quá"

"Vậy thôi. Em về đây" - Hắn đứng dậy ra khỏi cửa, Diệc Phàm cũng tiễn hắn ra ngoài.

Câu nói Em về đây của hắn như giải thoát cho Lộc Hàm. Đây là cơ hội tốt, nếu không mau về thì không kịp nữa. Chạy nhanh xuống cầu thang, cảm giác mệt mỏi tạm gác qua một bên, điều quan trọng bây giờ là phải thoát khỏi đây trước. Nhưng vừa chạy ra khỏi cửa cậu lại đụng phải một người. Ngồi dưới đất nhìn lên, là Diệc Phàm. Anh đỡ cậu dậy, nhưng khi cậu nhìn ra phía sau. Khuôn mặt đó lại xuất hiện, hắn đưa đôi mắt vui sướng nhìn cậu. Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười ghê rợn. Cảm giác này làm Lộc Hàm cảm thấy run sợ, cậu lùi lại định nói với Diệc Phàm gì đó nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã bị giọng nói hắn cắt ngang.

"Đó là bạn em bị mất tích gần một tháng nay. Em đã tìm bạn giúp gia đình rất nhiều lần nhưng vẫn không thấy. Em có thể dẫn về giao cho gia đình bạn được không?"

"Vậy sao? Được rồi. Hai đứa về đi" - Diệc Phàm nghe Thế Huân nói vậy, không hề nghi ngờ đẩy Lộc Hàm về phía hắn. Nhưng Lộc Hàm lại vùng vẫy, lắc đầu liên tục, nói trong tiếng nấc "Tôi không về. Không về đâu. Thả tôi ra"

"Nếu muốn cả nhà mày chết hết thì cứ tiếp tục la đi" - Thế Huân một tay kéo Lộc Hàm đi, miệng vừa thầm thì nghiến răng đe dọa.

Lộc Hàm quay đầu lại nhìn Diệc Phàm, ánh mắt đó làm anh cảm thấy có gì đó rất khác. Sâu trong đôi mắt ấy là nỗi sợ hãi tột cùng nhưng không thể nói được. Nhưng anh lại mặc kệ bỏ vào nhà, Diệc Phàm nghĩ chắc là gia đình ép buộc gì đó nên cậu mới không chịu về. Còn Lộc Hàm, lòng tràn đầy thất vọng khi thấy Diệc Phàm bước vào nhà. Hắn mạnh bạo đẩy cậu vào trong xe, trong nỗi sợ hãi cậu ngất đi.

--------------------------------

Bạch Hiền tỉnh lại đã thấy mình đang ở bệnh viện, lòng chợt lo lắng khi nhớ đến Lộc Hàm. Không biết anh ấy ra sao? Có bị Ngô Thế Huân hành hạ hay không? Anh ấy chắc là sợ lắm. Nhớ lại lúc Lộc Hàm kể về chuyện của Ngô Thế Huân, người anh run cả lên, vừa kể vừa khóc. Có thể thấy Ngô Thế Huân là một con người rất đáng sợ. Nếu như bây giờ cậu lại đến Ngô gia, khi hắn biết cậu chính là em trai của Lộc Hàm thì không phải cậu cũng sẽ nguy hiểm sao? Nếu như cả hai anh em đều bị bắt, ai sẽ là người chăm sóc cho ba? Nghĩ vậy nhưng trong lòng Bạch Hiền vẫn cồn cào, sốt ruột.

Bạch Hiền trở về nhà, đi ngang qua quán mì của chú Hà, hôm nay nghỉ làm đột xuất mà không xin phép chắc chú vất vả lắm. Tiệm đông khách mà chỉ có một mình làm sao chú làm cho xuể. Hôm nào đi làm lại nhất định phải xin lỗi chú. Nhưng đợi khi tìm được Lộc Hàm rồi cậu mới đi làm.

--------------------------------

Diệc Phàm nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Trước đây anh chưa bị tình trạng này bao giờ. Trong lòng cảm thấy có chút kì lạ, từ trước đến nay anh luôn nổi tiếng lạnh lùng, không quan tâm đến người ngoài bao giờ. Nhưng trưa nay lúc đi siêu thị, khi thấy Lộc Hàm bị ngất anh cũng đã định bỏ đi nhưng không hiểu có cái gì đó níu anh lại chen chúc vào đám người kia. Khi thấy khuôn mặt thanh tú của cậu, tự nhiên tim anh đập rất nhanh, cảm giác khó chịu vô cùng. Rồi lại còn đưa cậu ta về nhà, mời bác sĩ đến khám, lấy nước và thuốc đưa tận tay cho cậu ta. Việc làm này anh chỉ làm với Thế Huân chừng hai ba lần, nhưng đằng này là người ngoài. Có phải anh lo chuyện bao đồng quá rồi không?

Lại còn khi nghe được giọng nói trong trẻo đó, anh lại tha thiết muốn nghe lại lần nữa. Lúc Thế Huân dẫn Lộc Hàm đi, ánh mắt đó làm anh cảm thấy khó chịu. Nó như thể hiện sự trách móc của cậu đối với anh. Ánh mắt đó ám ảnh anh đến tận bây giờ. Đúng là trong chuyện này có uẩn khúc nhưng anh lại không biết là điều gì. Với lại thái độ của Thế Huân rất khác, có bao giờ nó chịu chủ động tìm kiếm ai hoặc có lòng dẫn người khác về nhà trao trả đâu. Diệc Phàm càng nghĩ thì lại nghĩ không ra. Đầu đau nhức nhói. Anh dự định ngày mai sẽ đi hỏi Thế Huân thật rõ ràng. Nhưng dự định cũng chỉ là dự định thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: