Chap 12
Chiếc Lamborghini màu đen bóng loáng đậu trước cổng Ngô gia, một người con trai vóc dáng chuẩn nam thần bước xuống. Từ người anh toát ra vẻ lạnh lùng và kiêu hãnh. Khuôn mặt sắc nét từng milimet, sóng mũi cao, tuy là đeo kính đen nhưng nếu người khác nhìn vào cũng cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng ấy.
Cánh cổng đã mở sẵn từ trước, anh hiên ngang bước đi dưới những cái cúi đầu của tất cả mọi người, cùng những câu nói thật kính cẩn.
"Thế Huân đâu?" - Ngồi xuống sofa, tháo bỏ cặp kính đen kia ra, anh quay sang hỏi chị Hạ.
"Dạ, nhị thiếu gia đi làm rồi ạ" - Chị Hạ để ly trà xuống bàn nói với anh.
"Được rồi"
Nhận được cái phẩy tay của anh, chị Hạ vội lui xuống. Anh là Ngô Diệc Phàm - đại thiếu gia của Ngô gia. Anh là một người rất có phép tắc và nghiêm chỉnh. Đối với mọi người, anh luôn giữ thái độ chừng mực, không quá lạnh lùng cũng không quá thân thiện. Còn đối với Thế Huân, anh rất nghiêm khắc. Vì vậy, chỉ có anh mới trị được Ngô Thế Huân.
Chị Hạ vừa nấu xong buổi tối thì cũng là lúc Thế Huân về. Bước vào trong nhà, để tập hồ sơ lên bàn, tự nhiên lại có gì đó không ổn lắm. Hắn nhìn khắp nhà, từ nhà bếp đến phòng khách, rồi cầu thang... Cầu thang...
"Phàm ca?" - Đột nhiên hắn la lớn, nhìn về phía người đang đi xuống, điệu bộ thật ung dung.
"Về rồi sao?" - Không nói gì thêm nữa, Diệc Phàm một mạch đi thẳng vào phòng ăn.
"Không phải ba nói tháng sau anh mới về sao? Sao lại về nhanh vậy?" - Cởi bỏ áo vest ra, hắn chạy theo anh vào trong.
"Anh về sớm để giúp em quản lí Ngô thị" - Anh cầm đũa lên, gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng.
"Một mình em quản lí là đủ rồi, đâu cần tới anh" - Hắn ngồi xuống ghế nhìn chăm chăm Diệc Phàm đang ăn ngon lành.
"Nếu quản lí tốt thì ba kêu anh về đây làm gì?"
"Nhưng..."
"Khi ăn cơm không được phép nói chuyện" - Anh biết hắn muốn mình về nước ngoài nên đã chặn họng lại bằng mệnh lệnh.
Thấy Diệc Phàm ra lệnh, hắn cũng im lặng mà ăn cơm. Ngày đầu tiên Diệc Phàm về nước đã khó chịu như vậy. Nếu ở đây lâu dài thì không biết có đánh nhau luôn không? Tính khí của hai người trái ngược nhau hoàn toàn. Nếu Diệc Phàm là nước thì Thế Huân chắc chắn sẽ là lửa. Tuy là Diệc Phàm rất khắc khe nhưng những điều anh làm thật chất cũng chỉ muốn tốt cho Thế Huân mà thôi.
----------------------------------
Mấy ngày nay, Lộc Hàm sáng ở nhà dọn dẹp, tối lại đi làm chung với Bạch Hiền ở quán chú Hà. Hằng ngày trôi qua như vậy khiến cậu cảm thấy thật thoải mái, tự do. Lộc Hàm lấy áo khoác mặc vào, cậu định ra ngoài mua ít đồ dùng cá nhân.
Bạch Hiền đi học về đã là 5 giờ chiều, nhưng sao hôm nay trong nhà im ắng lạ thường. Nếu là bình thường thì đã nghe thấy tiếng xào nấu đồ ăn của Lộc Hàm hoặc là mùi thơm của thức ăn rồi. Nhưng kì lạ là hôm nay chẳng nghe thấy gì hết. Chạy vào nhà, không có ai cả, Bạch Hiền chạy vội lên lầu, cũng chẳng có ai. Quan sát từng ngóc ngách trong nhà, không lẽ Lộc Hàm có chuyện rồi. Lúc trước Lộc Hàm có từng kể cho cậu nghe sơ qua về Ngô gia, Ngô Thế Huân đó là người độc đoán vô cùng. Không lẽ...
Nghĩ đến đó, Bạch Hiền đóng sập cửa chạy đến Ngô gia.
----------------------------------
Lộc Hàm tỉnh dậy, đầu óc đau như búa bổ. Cậu bật dậy khi thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Ngước nhìn mọi thứ xung quanh, cách thiết kế này quen quá cứ như là phòng óc ở Ngô gia vậy. Mà chính xác hơn là cũng hơi giống với phòng của Ngô Thế Huân. Lộc Hàm tự nhiên thấy sợ, thu chân về định bước xuống giường nhưng lại thấy chóng mặt, cậu ngã xuống đất.
Cạch
Tiếng mở cửa làm cậu giật mình, lui người về chiếc tủ bên cạnh. Từ bên ngoài, một người con trai xa lạ nào đó bước vào. Dáng người cao cao, khuôn mặt hoàn hảo. Nhưng sao giống Ngô Thế Huân quá. Anh mang một khí chất lạnh lùng, cao ngạo.
Thấy Lộc Hàm ngồi dưới nền đất nhìn mình chăm chăm, người đó lại gần đỡ cậu lên giường. Trên tay anh cầm ly nước lọc và vài viên thuốc nhỏ. Chắc là cho cậu uống. Lộc Hàm không nói gì, chỉ chăm chú nhìn người đó gỡ thuốc ra, sau đó đưa nước cùng thuốc cho cậu.
"Uống đi" - Tiếng nói trầm ấm ấy vang lên làm cậu thấy ấm lại. Tông giọng trầm ấm ấy thật giống Phác Xán Liệt nhưng lại giống nét lạnh lùng của Ngô Thế Huân.
Lộc Hàm chần chừ, nửa muốn uống nửa lại không. Cậu cứ ngồi nhìn ly nước, một chút lại nhìn những viên thuốc bé tẹo trong tay anh. Thấy Lộc Hàm như thế, anh lại nói.
"Không có độc"
Quả thật, anh vừa dứt lời, Lộc Hàm lập tức nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ. Cảm thấy cậu còn đôi chút nghi vấn, anh đem số thuốc đó uống hết rồi nhìn Lộc Hàm với vẻ tức giận. Đứng dậy đi đâu đó, anh quay trở lại với số thuốc y hệt lúc nãy. Lúc này cậu mới cầm lấy và uống.
"Cám ơn" - Sau khi uống xong, cậu đưa ly nước lại cho anh và nói.
"Cậu nói được sao? Tôi cứ tưởng cậu bị câm" - Người đó có vẻ rất bất ngờ vì lời nói của cậu. Từ lúc cậu tỉnh dậy đến giờ chưa nghe cậu nói câu nào làm anh còn tưởng cậu bị câm.
"Anh là ai?" - Đưa đôi mắt long lanh kia lên nhìn vào đôi mắt lạnh lùng đối diện, cậu hỏi.
"Diệc Phàm" - Anh trả lời ngắn gọn.
"Tôi là Lộc Hàm. Sao tôi lại ở đây?"
"Trưa nay thấy cậu bị ngất ở siêu thị, không biết nhà cậu ở đâu nên tôi đưa cậu về đây. Bác sĩ nói cậu bị thiếu chất trầm trọng, nói đơn giản là suy dinh dưỡng. Trông cậu còn yếu lắm, để tôi cho người đưa cậu về" - Anh cầm điện thoại bấm bấm gì đó.
"Thôi. Không cần đâu, tôi tự về được. Còn tiền khám bác sĩ và thuốc bao nhiêu tôi sẽ đưa lại cho anh?" - Lộc Hàm vội từ chối, đột nhiên nghe thấy tên Diệc Phàm cậu lại thấy quen quen nhưng lại không dám hỏi tiếp. Cả căn phòng này nữa, có gì đó rất quen thuộc. Trong lòng tự cảm thấy bất an, cậu muốn trở về ở nhà còn có Bạch Hiền. Nếu nó đi học về mà không thấy cậu chắc sẽ lo lắm.
"Vậy cậu muốn về lúc nào cũng được. Tiền thì không cần đưa lại" - Nói xong anh đứng dậy bỏ ra ngoài.
Lộc Hàm lồm cồm bước xuống giường, cảm giác chóng mặt đã đỡ hơn trước. Chỉnh lại quần áo, đầu tóc, cậu bước đền phía cửa. Mở ra, đi xuống cầu thang. Sức khỏe yếu nên chỉ mới đi hết một cấu thang Lộc Hàm đã đuối sức. Nhưng dù sao cũng phải cố gắng. Vậy nên cậu đành đi tiếp.
Chợt giọng nói quen thuộc vang lên. Đôi chân sựng lại, ánh mắt lo sợ. Tiếng nói này quen quá. Có lẽ nào là... Nghiêng đầu ra phía cầu thang, nơi phòng khách, trên chiếc sofa, có hai người đang ngồi nói chuyện. Một người là Diệc Phàm - người đã cứu cậu. Còn người kia là... Bóng lưng rất quen... Khi hắn đứng dậy đi rót một ly rượu, Lộc Hàm đã nhìn thấy. Tay chân run lên, ánh mắt sợ sệt rõ ràng. Cậu cố mím chặt môi để không bật ra tiếng.
Ngô Thế Huân...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hè hè tui xuất hiện rồi đây
Ra chap hơi lâu nhỉ??? Mọi người chờ có lâu không? Vì hơi thiếu ý tưởng nên là hơi bị lúng túng...
Chap này hơi nhàm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro