Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

"Tụi mày làm cái gì vậy hả? Nhiều người như vậy mà để nó chạy mất, tụi mày không muốn sống nữa phải không? Tao còn chưa xử lí xong thì nó trốn mẹ nó rồi. Tao nói cho tụi mày biết, trong 3 ngày hoặc nhanh hơn không cần biết bằng cách nào phải đem nó về đây cho tao. Nếu không tự biết hậu quả" - Tiếng Ngô lão gia vang vọng khắp biệt thự Ngô gia, ông đang rất tức giận. Vài ngày qua chỉ là do ông quá bận, một phần là do Thế Huân đang dưỡng thương nên ông phải quản lí Ngô thị vài hôm, một phần là chi nhánh ở Mỹ đang có chút trục trặc. Chờ Thế Huân khỏe lại, trở về Ngô thị tiếp tục công việc, chắc có lẽ ông cũng phải về Mỹ để giải quyết rắc rối.

"Ngày mai ba về Mỹ sao?" - Thế Huân sau khi nghe tin ông sắp về Mỹ thì ngồi bật dậy, nét mặt hớn hở.

"Đúng vậy. Ba về con mừng đến vậy sao?" - Nhìn nét mặt rạng rỡ của Thế Huân, Ngô lão gia buông lời trêu chọc.

"Không phải ba đi rồi con sẽ được tự do sao? Đương nhiên là chuyện vui rồi"

"Cái thằng này..." - Ngô lão gia thật hết nói nổi với con trai ông, mỗi lần ông về thăm không biết tại sao Thế Huân lại luôn mong ngày ông về Mỹ lại, đơn giản là để trả lại sự tự do cho hắn.

---------------------------------

Lộc Hàm hôm nay tâm trạng rất tốt, cậu muốn nấu một bữa thật ngon cho Bạch Hiền ăn vì đã lâu rồi Bạch Hiền chưa ăn một bữa gì ra hồn cả. Đã lâu rồi Lộc Hàm chưa được tự do như bây giờ, một mình thong thả ung dung đi giữa chợ lựa cái này chọn cái kia. Trước đây lúc còn ở Ngô gia, cậu luôn luôn ở trong nhà, đều là chị Hạ ra ngoài mua về. Nhớ lại khoảng thời gian đó đột nhiên cậu lại rùng mình.

Đi hết một vòng chợ Lộc Hàm trở về với hai tay đầy thức ăn, khiến Lộc Hàm cứ đi được vài bước thì phải đứng lại để nghỉ mệt. Bỗng nhiên cậu đứng lại, nhìn một người đứng cách đó không xa. Mắt mở to hết cỡ, tay bắt đầu run run, đôi chân lùi lại. Miệng vô thức phát ra ba chữ mà cậu cho là đáng sợ "Ngô Thế Huân".

Hắn đến đây làm gì? Hắn đang tìm cậu sao? Hay là hắn biết cậu đang ở đây? Không, không thể nào. Hắn làm sao biết được. Vậy thì tại sao hắn lại ở đây?

Lộc Hàm lo sợ, tay chân cuống cả lên. Cậu không biết phải làm gì cả. "Chạy, phải chạy thôi". Dứt lời, cậu quay người chạy đi, chạy thật nhanh thật nhanh để Thế Huân không phát hiện. Nếu cứ tiếp tục đi thẳng trên con đường lúc nãy thì sẽ về nhà nhanh hơn nhưng khổ nỗi lại có Ngô Thế Huân ở đó. Vì chạy một vòng lớn, hai tay lại còn xách rất nhiều đồ nên khi mới vừa được nửa đường Lộc Hàm đã thấm mệt. Thiết nghĩ chắc hẳn hắn sẽ không đuổi đến tận đây đâu nên cậu đi chậm lại, điều hòa nhịp thở từ từ đi về nhà.

Lộc Hàm đi được một lúc, bỗng thấy một người, người này rất quen. Hình như cậu đã gặp ở đâu rồi thì phải. À, phải rồi. Là người con trai đã giúp cậu thoát khỏi bọn người của Ngô gia. Anh ta là Xán Liệt.

"Xán Liệt" - Vừa gặp lại ân nhân, Lộc Hàm đã vội chạy đến để chào hỏi.

"Cậu là?" - Nghe thấy có người gọi tên mình, Xán Liệt có hơi ngạc nhiên. Anh không hề có người quen nào ở đây, tại sao có người biết tên anh chứ?

"Anh mau quên quá rồi. Tôi là Lộc Hàm" - Lộc Hàm mỉm cười với anh.

"Lộc Hàm...À, cậu là người bị truy đuổi hôm trước phải không? Thảo nào tôi cứ thấy cậu quen quen. Cậu sống ở đây sao?" - Xán Liệt sau khi nhớ ra thì nói một hơi.

"Ừm, nhà tôi gần đây. Anh có muốn tới chơi không?" - Gật nhẹ đầu, Lộc Hàm tỏ ý biết ơn nên muốn mời Xán Liệt đến chơi.

"Thôi không cần đâu. Tôi còn có việc" - Xán Liệt nhanh chóng từ chối vì anh cũng như Thế Huân, bận bịu trăm công ngàn việc làm gì có thời gian rãnh mà đi chơi.

"Vậy sao? Để dịp khác vậy" - Mặc dù bị chối từ nhưng Lộc Hàm vẫn cười rất tươi. Đột nhiên Xán Liệt cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy nụ cười đó. Nhanh chóng Xán Liệt rời đi, trong đầu thì vẫn luôn nhớ về nụ cười của Lộc Hàm lúc nãy. Tay đột nhiên đưa lên nơi ngực trái.

"Tự nhiên tim lại đập mạnh thế"

----------------------------------

"Tiểu Bạch, ăn cơm đi"

"Woa...ngon quá đi. Lộc ca em thương anh quá" - Vừa thấy đồ ăn là mắt Bạch Hiền sáng loá lên, chạy lại ôm chầm lấy Lộc Hàm nịnh nọt.

"Thôi thôi, em chỉ giỏi nịnh. Mau ăn đi" - Lộc Hàm vuốt đầu Bạch Hiền rồi đẩy cậu ngồi xuống ghế. Cả hai người bắt đầu ăn cơm.

Sau khi dọn dẹp xong, Lộc Hàm lên lầu tắm còn Bạch Hiền ngồi xem tivi ở dưới nhà. Tắm rửa xong cậu chuẩn bị đồ cho Bạch Hiền sáng mai đi học. Xếp đồ để vào tủ, tay cậu vô tình làm rớt thứ gì đó. Cúi xuống nhặt lên xem, là chiếc nhẫn của mẹ cậu để lại. Từ lúc được nhận vào làm ở Ngô gia, cậu đã tháo chiếc nhẫn cất ở nhà, cậu sợ nếu làm việc vô ý sẽ làm xước chiếc nhẫn. Cậu rất quý nó vì nó là vật duy nhất mẹ để lại cho cậu, là thứ mà cậu trân quý nhất.

Tự nhiên nhớ đến Ngô gia, cậu lại suy nghĩ đến Ngô Thế Huân. Con người này đúng là đáng sợ, cậu không thể nào trốn khỏi hắn được. Muốn quên đi hắn thì hắn lại xuất hiện. Muốn thương yêu hắn thì hắn lại mang đến đau thương. Hai ý niệm này không bao giờ thuận nhau, chỉ khi trái nhau mới khiến một trong hai thoả mãn. Mà người thoả mãn luôn luôn là hắn, còn người phải tổn thương mãi mãi vẫn là cậu "Nhưng nhìn hắn như vậy chắc đã khoẻ hơn rồi. Vết thương đó chắc cũng đã lành lại, vậy thì mình sẽ không cảm thấy áy náy nữa. Áy náy...áy náy cái gì chứ? Thật là...hắn là người đã hại mình ra nông nỗi này. Bây giờ lại còn lo cho hắn. Lộc Hàm ơi Lộc Hàm, mày có điên quá không vậy?".

"Lộc ca, anh làm gì vậy?" - Bạch Hiền chờ lâu quá mà vẫn không thấy Lộc Hàm xuống lầu, cậu lo lắng đi lên xem thì thấy Lộc Hàm ngồi thừ ra sau đó còn liên tục lắc đầu như người không bình thường.

"À...không có gì" - Lộc Hàm giật mình, vội cười cười xua tay.

-----------------------------

"Thế Huân, mày có nhớ hôm trước tao nói với mày chuyện tao đến muộn là do tao giúp một người không?" - Xán Liệt cầm ly rượu nhấp một ngụm rồi đưa ly còn lại cho hắn.

"Biết rồi biết rồi. Tao biết mày rất nghĩa khí nên đừng nói chuyện này nữa" - Thế Huân thật sự đã nghe nhàm tai chuyện này rồi, Xán Liệt nhắc lại thì chỉ có khoe khoang.

"Không phải không phải. Mày nghe tao nói đi. Hôm trước là khi cậu ta mặt mũi lấm lem, quần áo dơ bẩn nên tao không để ý. Nhưng hôm nay tình cờ tao gặp lại cậu ta. Cậu ta thật sự rất đẹp, mặt mũi sáng sủa, tuy là quần áo bình thường không sang trọng nhưng mà mỗi lần cậu ta cười thì không hiểu sao tim tao lại đập mạnh hết cỡ hoặc là ngưng đi một nhịp. Mày nghĩ có phải là tiếng sét ái tình không?" - Xán Liệt vừa nói vừa cười vừa hồi tưởng lại nụ cười ngây ngất đó.

"Mày điên hả? Đừng nói mấy chuyện sến súa đó với tao. Cái gì mà tiếng sét ái tình? Chỉ có mày hoang tưởng quá mức" - Thế Huân không nhịn được đánh Xán Liệt một cái, hắn chúa ghét mấy thể loại sến súa đó, chỉ có Xán Liệt là to gan dám nói trước mặt hắn nếu là người khác thì nằm dưới mồ lâu rồi.

"Đừng có mà đánh tao. Tao là Phác Xán Liệt, có gì mà tao không có được chứ. Mày đợi đi, tao sẽ có được cậu ta" - Anh nói giọng chắc nịch. Thế Huân thì phớt lờ anh, cứ coi như không nghe thấy gì là tốt nhất.

Reng Reng Reng

"Alô?" - Thế Huân nhấc máy trả lời cuộc gọi.

"Hả? Ba vừa về xong mà, đâu cần gấp vậy. Cả thời gian tự do của con còn đâu chứ"

"Cái gì? Thôi thôi thà ba về còn hơn. Anh ấy nghiêm khắc lắm"

"Nhưng mà..."

"Ba...Ba à"

Bốp

"Gì vậy?" - Xán Liệt thấy biểu hiện của Thế Huân không tốt nên lại gầm hỏi.

"Đại ca về" - Hắn chán nản trả lời.

"Hả? Phàm ca sao?" - Xán Liệt sau khó nghe xong cũng há hốc mồm.

Đúng vậy, anh trai của Thế Huân - Ngô Diệc Phàm sắp về nước để cùng quản lí Ngô thị với hắn. Cũng không có gì quá đáng sợ, chỉ là Diệc Phàm rất nghiêm khắc với cả lại hay cằn nhằn. Anh ta là một con người lạnh lùng vô đối và luôn luôn cấm cản mọi thứ Thế Huân làm. Và những điều Thế Huân làm mười chuyện chỉ có một chuyện tốt. Vì thế nên khi nghe tin Diệc Phàm về nước Thế Huân lại chán nản và tập tành làm một người tốt để anh trai mình thấy mà mau chóng về Mỹ.

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: