Chap 1
Rầm
"Lộc Hàm đâu? Lộc Hàm đã về chưa?"
Cánh cửa biệt thự được đạp văng không thương tiếc, một người con trai có vóc dáng hoàn mỹ bước vào, khuôn mặt sắc nét đúng chuẩn nam thần nhưng rất lạnh lùng.
"Nhị thiếu gia, cậu về rồi". Chị Hạ - người làm trong nhà chạy ra cúi đầu kính cẩn chào, sắc mặt lộ vẻ sợ hãi.
Thì ra hắn chính là nhị thiếu gia của Ngô gia - Ngô Thế Huân. Sở dĩ vừa về đến nhà hắn đã đạp đến hư cửa là do mấy ngày nay người hầu riêng của hắn - Lộc Hàm không ở bên hầu hạ. Lúc Lộc Hàm xin nghỉ việc mấy hôm hắn có hỏi lí do thì cậu chỉ nói "Tôi cần phải xử lí chút chuyện riêng" nên hắn cũng gật đầu đồng ý. Vốn dĩ hắn là người không thích quan tâm lắm đến chuyện riêng của người khác nên cũng không hỏi thêm nhiều.
~~~~~Flashback~~~~~
Tình cờ hôm nay hắn ra ngoài bàn chuyện làm ăn đã gặp cậu ở một nhà hàng, cứ tưởng là cậu đi một mình nên hắn không để ý nhưng đến khi một người nào khác ngồi vào bàn của cậu hắn mới khẽ nhìn qua. Người đó rất quen, hình như hắn đã gặp ở đâu đó rồi. Lục lại trí nhớ, chợt hắn đưa tay xoa cằm và ngẫm nghĩ "Chẳng phải kia là người của Lý gia sao?" "Tại sao họ với Lộc Hàm lại gặp nhau?" "Thật ra giữa họ có chuyện gì?". Những câu hỏi liên tục được đặt ra trong đầu hắn không ngừng nhưng hắn là người biết cân nhắc nên không thèm để ý nữa tiếp tục bàn chuyện với đối tác. Đến khi bàn chuyện xong, hắn cho người đi điều tra mọi chuyện thì biết được thì ra Lộc Hàm tìm gặp người của Lý gia để vay tiền xử lí chuyện gì đó, hắn tức giận gọi điện cho Lộc Hàm kêu cậu về Ngô gia gấp sau đó hắn lái xe về nhà.
~~~~~End Flashback~~~~~
"Tôi hỏi Lộc Hàm đâu?". Thế Huân gằn giọng tức giận.
"Thưa thiếu gia, Lộc Hàm cậu ấy vẫn chưa về". Chị Hạ cúi đầu nói khẽ.
Rầm...
"Nhị thiếu gia...nhị thiếu gia...xin cậu bình tĩnh lại".
"Bình tĩnh, chị nghĩ tôi có thể bình tĩnh được sao?".
"Nhị thiếu gia, chuyện gì cũng có thể giải quyết, xin cậu đừng đập phá đồ đạc nữa". Chị Hạ nói với hắn tỏ vẻ khuyên ngăn.
"Chị đang khuyên tôi sao? Chị lấy tư cách gì mà khuyên tôi?".
"Tôi biết tôi không có tư cách để khuyên ngăn cậu nhưng...". Đang nói nữa chừng thì có một giọng nói khác cắt ngang giọng chị.
"Chị Hạ, em về...". Vừa vào đến nhà đã nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn hiện giờ, lại bắt gặp thấy ánh mắt hình viên đạn của Thế Huân nên cậu lập tức im bặt.
"Đã đi đâu?". Thấy cậu về tới, hắn nghiêm giọng lại.
"Tôi đi xử lí chuyện riêng, chẳng phải tôi đã nói với thiếu gia rồi sao?". Cậu ngây thơ trả lời.
"Chuyện gì?"
"Thiếu gia đây là chuyện riêng của tôi mà, sao anh lại..."
"Tôi hỏi gì thì trả lời cái đó, đừng có vòng vo". Hắn nhìn cậu có vẻ rất nghiêm túc.
"Tôi..."
Cậu ngập ngừng sau đó lại nói tiếp.
"Ba tôi trở bệnh nặng nên mấy hôm nay tôi phải chăm sóc cho ông. Tôi không có ý định trốn việc đâu nên thiếu gia không cần phải lo". Cậu chậm rãi nói
"Lo? Cậu là gì mà tôi phải lo cho cậu? Đừng quá đề cao bản thân". Hắn bình thản đáp.
"Tôi biết". Giọng cậu chùn xuống.
"Phải rồi, cậu nói cậu đi xử lí chuyện riêng, đúng không?"
"Dạ phải"
"À vậy ra chuyện riêng này của cậu cũng liên quan đến Lý gia sao?"
"Thiếu gia, anh theo dõi tôi sao?". Cậu bất ngờ nhìn hắn.
"Theo dõi? Lại tự đề cao bản thân rồi".
Thế Huân thật sự rất muốn bật cười với những câu hỏi ngớ ngẩn của cậu. Đường đường là Ngô Thế Huân nổi danh thiên hạ cớ chi lại vì một người hầu riêng không ra gì của mình xin nghỉ mấy hôm mà cho người theo dõi chứ. Đúng là nực cười.
"Vậy tại sao anh lại biết tôi và người của Lý gia gặp nhau?". Gạt chuyện tự ái qua một bên cậu tiếp tục hỏi hắn.
"Bây giờ là tôi hỏi cậu, cậu không có quyền hỏi tôi chỉ có quyền trả lời"
"Đúng vậy. Tôi và người vủa Lý gia có gặp nhau". Thở dài một tiếng cậu cúi đầu thừa nhận.
"Để làm gì?". Hắn hỏi.
"Anh có cần..."
"Tôi hỏi gặp nhau làm gì?". Thế Huân tức giận trước sự lề mề của cậu.
"..."
Thấy Lộc Hàm im lặng không nói, hắn cũng nhận ra được thật ra cậu sợ khi hắn biết lí do cậu gặp người của Lý gia là để vay tiền thì hắn nhất định sẽ nổi giận mà một khi hắn đã nổi giận thì cậu chắc chắn sẽ không yên thân.
"Không nói được sao?". Hắn nhìn cậu, khuôn mặt cậu vẫn cúi gằm xuống đất.
"Đi vay tiền đúng không?". Thế Huân vừa dứt câu thì Lộc Hàm liền ngẩng đầu lên nhìn hắn với nét mặt sợ sệt.
"Thiếu...thiếu gia...anh...anh biết...rồi...". Giọng cậu tự nhiên lạc đi khi nghe hắn hỏi.
"Ha...Có chuyện gì mà tôi lại không biết. Cậu xem thường tôi quá rồi". Hắn khẽ nhếch môi cười nửa miệng rồi lại đưa mắt nhìn cậu.
"Nói. Vay tiền để làm gì?". Thế Huân quát lớn.
"Tôi...tôi...". Lời nói của cậu cứ lắp ba lắp bắp làm cho hắn cứ tức điên lên.
"Nói nhanh lên"
"Tôi đi vay tiền của Lý gia là vì tôi đang cần tiền để chữa bệnh cho ba tôi. Bác sĩ nói ông bị suy thận nên phải lọc thận để duy trì sự sống, mà chi phí lại rất lớn cho nên..."
"Cho nên cậu đem danh dự của Ngô thị ra để mưu lợi cho bản thân sao? Cậu có biết làm như vậy sẽ ảnh hưởng ra sao đối với Ngô thị không? Chẳng lẽ Ngô thị không có tiền cho cậu vay sao? Trước khi làm việc này cậu có suy nghĩ tới hậu quả không?". Hắn tuôn ra một tràng để hả cơn tức giận.
"Tôi xin lỗi...". Cậu lại cúi đầu nói nhỏ nhưng khóe mắt đã phủ một tầng nước mỏng. Cậu biết hắn đã thật sự nổi giận rồi và cũng biết sẽ không lâu sau cậu chắc chắn sẽ thương tích đầy mình.
"Xin lỗi? Không kịp nữa rồi. Cậu sẽ phải trả giá cho những gì cậu đã làm ngày hôm nay. Chưa có ai dám làm ô danh Ngô gia cũng như tập đoàn Ngô thị, cậu chính là người đầu tiên và tất nhiên tôi sẽ không dễ dàng tha cho cậu". Thế Huân nói mà ánh mắt hằn lên tia giận dữ.
Nói xong, hắn lôi cậu xềnh xệch xuống nhà kho và khóa chốt cửa lại. Sau đó vào nhà dặn dò chị Hạ mấy câu "Không được mang cơm vào cho nó, kể cả mền gối. Nếu chị dám trái ý, tôi sẽ cho chị vào ở chung với nó", rồi đi thẳng lên phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro