• Iruma ở thời Taisho { KnY ver } •
[ None-couple ]
• Tạm gác lại phần hai một chút nhé, do ý tưởng này tôi thấy khá hay nên làm trước. •
• Bối cảnh khi Iruma 20 mấy tuổi và đã trở về Nhân Giới, nhưng lại quay về thời kì Taisho của Vũ trụ Kimetsu no Yaiba. •
• Ảnh trên là hình minh hoạ:> trình vẽ có hạn và chỉ quẹt quẹt cho có lệ, thứ lỗi. •
• Ở đây cậu là một tân binh tham gia vào Sát Quỷ Đoàn. Sẽ bổ sung thêm trong truyện •
• Cậu bị mất kí ức về lúc ở Ma Giới. •
• Iruma sử dụng hơi thở của Nước=)) •
• Oc cựcccccccccccccc nặng!! Ngoại hình đã bị thay đổi rất nhiều. •
• Kiểu tóc thì sẽ uốn nhẹ và cây ăng-ten trên đầu được buôn xuống. •
• Tưởng tượng như nào, có nét giống Shoto Todoroki không thì tuỳ bạn:))). •
• Viết cho vui thôi, không có gì đâu. •
_•_•_•_•_•_
•
•
•
•
•
Tại một vườn hoa cẩm tú cầu, giữa một biển sắc xanh tím rực rỡ, bóng dáng một thanh niên trẻ tầm 20 tuổi với mái tóc như chìm vào những bông hoa làm nổi bật một vùng. Thanh niên kia mang trên mình một bộ trang phục đen tiêu chuẩn của các kiếm sĩ diệt quỷ, bên ngoài là một chiếc haori với vùng xanh đồng màu tóc chuyển nhạt lên ở ống tay áo và phần dưới mép. Nổi bật hơn cả là một chiếc mặt nạ cáo có hoạ tiết sóng biển từ góc trái mặt nạ che đi con mắt cùng phía.
Tay phải của cậu nắm chặt cán kiếm như muốn bóp nát, hàn khí toả ra xung quanh cậu khiến chẳng ai muốn lại gần. Mà cũng phải thôi...ai lại muốn làm bạn với một kẻ được xem là yếu đuối như cậu chứ?
Nói cậu yếu thì là một điều hoàn toàn sai, vì cậu cũng khá mạnh mà, tại sao lại nghĩ cậu yếu? A ha... là bị cướp công đấy, bởi một con nhỏ vô sỉ tham gia cùng "Buổi Tuyển Chọn Cuối Cùng" với cậu. Hễ cậu tiêu diệt được một con quỷ nào đó thì con nhỏ kia sẽ từ đâu chui ra giành hết công lao về phía nó. Không những thế còn rêu rao nhiều tin đồn về cậu rằng cậu mới chính là kẻ cướp công, khiến mọi người khi nhìn thấy cậu đều hắt hủi cậu biến đi. Nhưng không hẳn tất cả đều có mặt như mù, vẫn còn có người tin cậu không như vậy.
Như các Trụ Cột, bạn bè thân thiết, hoặc Chúa Công đại nhân- người mà Iruma quý mến nhất.
Trong đó có 4 người 1 quỷ từ Kì trước khá nổi bật luôn quan tâm cậu, họ rất tốt và cậu cũng rất quý họ.
————————
Quay trở lại với hiện tại.
Sau khi hóng gió đã lâu thì cậu quyết định về lại gian phòng của mình. Iruma đóng cẩn thận hết tất cả các cửa để bảo đảm không ai nhìn thấy việc mình làm.
Sau khi đã chắc chắn rằng không ai có thể nhòm ngó thì cậu đi lại cái bàn gỗ với chiếc gương trong phòng, ngồi xuống rồi cẩn trọng tháo chiếc mặt nạ ra.
Đằng sau đó là một gương mặt xinh đẹp của một người con trai đã ngoài hai mươi nhưng khi nhìn vào lại dễ lầm tưởng đó là khuôn mặt của một thiếu niên mới lớn. Nhưng nó dường như đã bị huỷ hoại bởi một vùng da bị ăn mòn từ vùng trán bên trái lan ra hết cả con mắt trái- nơi mà trước kia có một viên kim cương xanh bên trong nhưng giờ chỉ là một mảng sương mù vương chút màu xanh trong của biển cả.
Nó đã có từ hơn 1 năm trước, khi chiến đấu với một con quỷ có thể phun ra chất ăn mòn. Nhân lúc cậu cứu một đứa trẻ bị thương về tới tay mẹ mà bất cẩn, con quỷ khốn nạn đó không một chút thương hoa tiếc ngọc mà nhắm cái chất có thể làm bay màu kim loại vào thẳng mắt trái của cậu. Dù có đau đớn vì một bên mắt bị tổn thương nhưng cậu vẫn cố gượng dậy để chém cho bằng được tên quỷ đó thành trăm mảnh. Cũng như bao lần, con nhỏ vô sỉ không biết nhục kia lại phóng ra giành hết công của cậu. Sau trận chiến đó, thứ cậu nhận lại là những lời sỉ nhục rằng cậu chẳng làm được gì và mất đi một con mắt. Nhưng bù lại, cậu cũng nhận được những lời động viên chân thành, cũng như lời cảm ơn sâu sắc từ người mẹ của đứa trẻ cậu đã cứu.
Cậu chạm nhẹ vào chỗ bị ăn mòn bởi cái chất quái gì đó, giờ nó đã thành một vùng da đỏ chói sần sùi, con mắt còn lại nhìn gương mà thầm thở dài.
- 'Nhìn thật quá xấu xí...' _ Iruma nghĩ thầm rồi lại mang lại chiếc mặt nạ sư phụ đã tặng để che giấu. Rất ít ai biết được chuyện cậu đã bị mù mắt trái, do cậu cố tình giấu đi mà, không được sao?
Một chút nữa có một buổi họp riêng giữa cậu và Chúa Công, chủ yếu là ngài hỏi chuyện của cậu về quá khứ trước kia. Oyakata-sama khá hiếu kỳ về nó. Vì ngài đã vô tình biết được Iruma không thuộc thời kỳ này. Ít ai biết nhiều về thông tin cá nhân của cậu, cả Chúa Công cũng thế. Nhân dịp này ngài có thể biết và hiểu nhiều hơn về cậu. Coi như làm quen lại từ đầu.
Bước đi từng bước chậm rãi tới Phủ của Chúa Công, hai bên tai là những tiếng xì xào bàn tán của những kẻ không biết thứ gì về cậu mà lại cứ tỏ ra biết hết tất cả. Sắc mặt của Iruma đằng sau lớp mặt nạ lạnh toát, biểu hiện không quan tâm. Nhưng nếu nhìn ở đôi bàn tay đang siết chặt đến bật máu kia, sẽ thấy những đường gân hiện lên. Sát khí toả ra khiến đám người kia phải ngậm mỏ rồi tránh xa.
- 'Lâu rồi không tới đây, không biết Chúa Công bây giờ có khoẻ không nữa...?' _ thầm nghĩ nhưng bước chân vẫn không ngừng di chuyển trên mặt sàn gỗ. Chớp mắt đã tới phía trước phòng họp, cậu quỳ xuống cất tiếng hỏi to để người bên trong có thể nghe rõ.
- Xin thứ lỗi vì đã làm phiền! Tôi là Iruma đây. Tôi đến dự cuộc họp với Chúa Công. _ cậu quỳ một chân xuống, đầu hơi cúi thể hiện sự tôn trọng mặc dù người trong phòng kia không thể thấy bộ dạng này.
- Vào đi! _ dứt lời, cánh cửa được cậu nhẹ nhàng kéo ra, miệng thốt ra tiếng " Tôi xin phép! " rồi bước vào trong. Song khi đứng đối diện ngài lại quỳ xuống, cúi chào trân trọng.
- Xin được kính chào ngài, Oyakata-sama. Tôi hy vọng ngài vẫn khoẻ mạnh đến tận bây giờ và mai sau. _ chiếc mặt nạ từ khi vào phòng đã được mang lệch sang che bên mắt trái, khuôn mặt từ lúc nào đã đầy nét hạnh phúc. Bằng chứng là mắt phải đang híp lại mang màu xanh trong tựa biển khơi đã sáng lên như chứa vạn sao trời. Đôi môi hồng đào câu lên thành một nụ cười tươi. Có vẻ cậu rất thích ở cạnh Oyakata-sama.
- Cảm ơn cậu, Iruma. Vậy chúng ta bắt đầu cuộc họp. _ ngài lên tiếng. Hôm nay là một trường hợp ngoại lệ khi không có người thân nào kề cạnh ngài cả. Vì ngài biết rõ rằng Iruma không muốn bất kỳ ai biết về quá khứ chẳng mấy hạnh phúc trước kia, không muốn bất kỳ ai biết bản thân đã từng ngoan ngoãn đến ngu ngốc như thế nào. Ngài là rất tôn trọng cậu, và cũng là tất cả mọi người.
- Cứ trả lời ngắn gọn nhé, không cần dùng kính ngữ. _ ngài điềm đạm nói. Lông mày cậu hơi nhíu lại, nhưng cũng gật đầu đồng ý.
Ngài bắt đầu hỏi:
{ Đoạn này chỉ toàn câu nói nên sẽ không có diễn tả hành động gì nhiều }
- Họ và tên đầy đủ của cậu là gì? - Suzuki Iruma, thưa ngài.
- Tuổi thật của cậu? - 23 tuổi.
- Người từ thời nào? - Thế Kỷ 21.
- Trước khi đến đây, cậu đã trải qua chuyện gì? - ... Khi vừa mới nhận thức được, tôi đã bị cha mẹ lôi ra ngoài xã hội tự bươn chải kiếm sống. Họ chỉ coi tôi là một công cụ kiếm tiền cho họ thoải mái vui chơi lêu lổng, mặc kệ ngoài đó tôi có sống chết ra sao. Từ lúc đó đến năm tôi tròn 14 tuổi, quả thật là một cái Địa Ngục. Sau đó thì...từ lúc 14 tuổi đến 20 thì tôi gần như mù tịt, tôi chẳng nhớ gì trong 6 năm dài đằng đẳng kia cả. Khi tôi có nhận thức trở lại thì tôi lại ở đây, thời Taisho- Đại Chính. Sau đó thì như ngài đã biết.
-.............
" Tĩnh "
Cuộc trò chuyện rơi vào trầm lặng, hai con người ngồi lặng im. Không khí trong phòng như bị bóp méo, ngột ngạt đến không thể thở được. Người đi ngang qua không chịu được áp lực bất giác toát cả mồ hôi hột.
Hai người, không nói lời nào, cũng không có chút động tĩnh.
- Cậu nghĩ sao... về cha mẹ của cậu? _ phá nát cái sự nghẹt thở không nên có trong cuộc trò chuyện này, ngài cất tiếng.
Cậu ngước mặt lên, đôi mắt hiện lên tia dao động, tựa như những đợt sóng biễn vỗ nhẹ vào bờ cát. Nụ cười ấm áp trên môi đã bị dập tắt từ bao giờ.
* Tí tách... *
Hàng nước mặn chát lăn dài trên đôi má, từng giọt, từng giọt chảy dọc từ khoé mắt xuống đôi bàn tay đang rung rẩy từng đợt. Đôi môi mím lại, giật mình dù cho đó chỉ là một hơi thở của ngài. Dù gương mặt xinh đẹp thoạt nhìn vẫn lạnh tanh nhưng vẫn có thể nhìn thấy sự rung động mãnh liệt theo từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp của một người đã vị thành niên. Khi nhận ra có thứ ấm nóng chảy ra từ mắt, cậu hoảng hốt lấy tay che hai mắt lại, dẫu cho ngài không thể nhìn thấy.
Tuy vậy, Oyakata-sama đây mù nhưng không phế. Sức mạnh thể chất, thị lực có thể không có, nhưng tuyệt nhiên trí óc với chỉ số EQ lại cao ngút trời, không nên xem thường. Ngài biết Iruma đang khóc, khóc khi nhớ về cặp cha mẹ vô trách nghiệm sẵn sàng ném con mình tới bờ vực sống chết, sẵn sàng bỏ lại một đứa trẻ ở một cái nơi chó má nào đó để mang tiền về cho họ. Họ chỉ quan tâm đến tiền, nào có quan tâm đến cậu con trai đáng lẽ đang tuổi ăn học lại phải ra ngoài xã hội chật vật kiếm tìm những đồng lương ít ỏi để bươn trải qua ngày.
- ... Ta thật sự chưa từng biết đến, cũng chưa từng phải trải qua những chuyện cậu đã phải chịu đựng. Nhưng ta có thể hiểu cảm giác tủi thân và đơn độc của cậu, nó hẳn là quá sức đối với cậu trong khi lúc đó cậu mới chỉ là một đứa trẻ. Cậu đã vất vả rồi, Iruma...
Tiếng thút thít nhỏ vang vọng khắp căn phòng, tạo ra một không khí có phần bi thương. Cả hai vẫn không có động tĩnh gì. Bỗng Kagaya đưa một tay ra, cậu thấy liền không nhanh không chậm tiến tới, để tay ngài lên đầu mình. Oyakata-sama khi muốn an ủi ai đó thì thường sẽ xoa đầu, ai cũng được chữa lành sau khi được ngài an ủi...
———————
Hôm nay cậu được cho đi làm nhiệm vụ với một đám khác, có cả con nhỏ vô sỉ kia nữa. Nhiệm vụ lần này là diệt một con quỷ rất mạnh tại một ngọn núi hoang vắng bóng người, do bố ai dám ở một cái chỗ vừa âm u vừa có nguy cơ tạch bất cứ lúc nào cơ chứ???
Mà tại sao phải có con nhỏ kia chứ? Mày là ma hay gì hả nhỏ kia? Cậu mang theo tâm trạng khá khó chịu, nhưng vẫn không hề ngờ đến việc đây chính là nhiệm vụ cuối cùng của cậu.
Mấy đứa khác không biết con nhỏ này cướp công của người ta nên tôn thờ nhỏ lên một tầm cao mới, sánh ngang với Đấng cứu thế, làm con lợn rừng nào đó ở một nơi khác bỗng nóng nảy hơn bình thường.
Cả đám khi vừa đến nơi một con quỷ với bộ dạng cực kỳ gớm ghiếc phóng ra, nhảy bổ đến chỗ nhỏ kia. Nó giật mình hoảng sợ vung kiếm loạn xạ, hòng muốn con quỷ kia không giết đi cái mạng của nó. Nhưng đời làm gì dễ vậy chứ? Con quỷ kia tránh được hết các đường kiếm của nó, song lại tặng cho nhỏ một phát cào vào khuôn mặt xinh đẹp. Nó khóc thét lên trong đau đớn. Nhân lúc nhỏ đang quằn quại, cái thứ tởm lợn kia tiện tay giết chết luôn nhỏ sau đó giải quyết luôn "đống thức ăn" đang hoảng loạn tránh né những chiếc xúc tua của nó nhưng không thành.
- Hơi thở của Nước: Thức thứ Nhất: Thuỷ Diện Trảm..._ một câu nói vang lên, chất giọng đã trầm đi.
* Xoẹt... *
Đường kiếm ngọt xớt chém bay cái đầu đang biểu cảm bất ngờ của nó, chủ nhân của cú chém đó không ai khác ngoài Iruma. Mặt cậu biểu lộ không vui, hay đúng hơn là kinh tởm cái con quỷ kia.
- Ngươi... nhìn tởm thật đấy... _ dưới ánh trăng sáng, con người màu biển ánh lên sắc xanh lạnh lẽo nhìn xuống con quỷ như vị vua đang phán xét kẻ tội đồ. Nó có phần hơi hoảng nhưng sau đó lại quay về trạng thái hung hăng.
- Chà chà, ngươi cũng lợi hại phết? Xem có thắng được ta hay không!! _ con quỷ lên giọng thách thức, đầu của nó đã mọc lại, các xúc tua của nó mọc dài ra rồi nhanh như cắt tấn công về phía cậu.
Cậu nhảy lên các cành cây, chạy xa nhất có thể khỏi các xúc tua tên quỷ kia lũ lượt ham muốn xiên cậu vài nhát để trả thù cho cái đầu vừa bị chém kia. Cậu vốn có khả năng né tránh rất cao, cộng thêm tốc độ đã được gia tăng đáng kể sau đợt luyện tập với sư phụ nên khả năng này còn bá hơn nữa. Cậu dễ dàng tránh né mấy cái thứ dài dài nhớt nhớt kia, đồng thời cũng chém luôn mấy cái.
Nhưng con quỷ kia vẫn bám dai như đỉa, xúc tua vẫn cứ mỗi giây một tăng nhiều lên. Cậu chỉ đề cao cảnh giác tới các xúc tua phía sau mà không để ý đến một cái đang tiến về phía cậu từ đằng trước...
* RẦM!!! *
Thân hình của thanh niên ngã xuống tạo nên tiếng động vang trời, cùng với đó chất lỏng tanh nồng màu đỏ văng tung toé chảy ra từ phần eo gần bụng phải. Cả người cũng chi chít những vết thương. Mồ hôi lạnh chảy ra càng nhiều, mắt dần mờ đi vì đau đớn, đôi môi và cả người rung lên bần bật. Tuy vậy cậu vẫn cố gượng dậy, trừng mắt nhìn cái sinh vật ghê tởm kia đang cười hả hê vì nghĩ đã trả được thù.
Nhưng nó đâu biết rằng, án tử đã được định sẵn. Ngay lúc mắt của nó song song với bầu trời, từng mảnh thịt trên người nó như bị băm ra thành trăm mảnh. Nhìn vào cái đống thịt kinh tởm của nó làm người ta chỉ muốn nôn, mùi thịt thối rữa và một đống chất lỏng màu đen trông cực kỳ gớm ghiếc. Là Iruma đã cố hết sức để chém tên đó, thành công rồi lại ngã xuống, dựa vào cái cây gần đó.
Cậu đang hấp hối, cố gắng hít lấy từng ngụm không khí. Máu chảy ra từ các vết thương ngày một nhiều, dường như cậu đã đến giới hạn. Thiệt tình, cậu còn rất nhiều mong muốn trong tương lai mà, sao lại kết thúc niềm hạnh phúc này nhanh đến vậy chứ?...
- Ha...ha...trăng đêm nay đẹp thật nhỉ? Ước gì có thể thấy được nó thêm nhiều lần nữa... _ cậu ngước mặt lên trời, nhìn vào ánh trăng sáng giữa bầu trời đêm tĩnh lặng. Lòng có chút luyến lưu với cuộc sống. Cậu rất muốn, cực kỳ muốn sống tiếp. Cậu yêu cuộc sống này, dẫu có bao nhiêu đau thương, cậu vẫn muốn sống, muốn tiếp tục tồn tại trên đời, cùng với những người thân yêu của mình. Đôi mắt đã ngấm lệ, đôi môi cong lên một nụ cười tươi, sự xinh đẹp cuối cùng trên gương mặt trắng bệch.
Hơi thở đã lụi tàn, con mắt vốn trong xanh giờ đây chỉ còn một màu đen đục ngầu tựa đáy đại dương- nơi có nhiều bí mật được chôn giấu, và có thể có những cái xác cô đơn giữa lòng đại dương. Giống như cậu vậy, chết giữa một khu rừng hoang vắng và u ám, và chỉ có một mình...
Suzuki Iruma... 23 tuổi... chết vì mất máu quá nhiều.
.
.
.
.
.
Một số Fact về Iruma:
1. Chính nhà Ubuyashiki đã cưu mang Iruma và giao cho Urokodaki huấn luyện.
2. Vì cùng một sư phụ, Iruma và Tanjirou khá thân với nhau.
3. Iruma rất thích vẽ, cậu thường dùng thời gian rảnh để vẽ tranh.
4. Iruma và Mitsuri hay thi ăn với nhau, kết quả vẫn là bất phân thắng bại.
5. Cậu chỉ cười với gia đình Kagaya và đám Tanjirou, còn mấy đứa khác thì vẫn giữ cái mặt đụ-... à không có gì...
6. Iruma rất thích ăn cơm nắm của Tanjirou.
7. Iruma và Nezuko cũng khá thân nhau, cậu hay xoa đầu cô và cô cũng rất thích cảm giác được xoa đầu.
8. Muichirou rất hay lườm Iruma, do ghen tị vừa chưa từng được ăn đồ Tanjirou làm.
9. Iruma khá thích tính cách của Kyojurou vì sự nhiệt huyết.
10. Không ai được nói Iruma bị ghét giống Đụt-san hay bánh donut, thế nhá!
•
•
•
•
•
_•_•_•_•_•_
• 3164 từ:D •
• Cuối tuần tôi sẽ cố viết phần 2, chắc vậy? •
• Mai cũng sẽ cố ra chap bên bộ AllTan, hẹn gặp lại^^ •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro