Chương 2
Suốt hơn một tuần , Liên và tôi đã giữ sự gượng gạo như vậy . Mọi thứ đều diễn ra bình thường , Liên vẫn đến đón tôi đi học , rồi hai đứa cùng nhau đi về , trên trường , ở nhà hay bất cứ đâu đều luôn tỏ ra như chưa từng xảy ra chuyện gì . Chỉ khác ở chỗ , Liên ít nói hơn rất nhiều , con bé chẳng còn nói chuyện với tôi thoải mái như trước mà thay vào đó lại là giọng điệu khách sáo đến xa lạ .
Hôm nay vẫn vậy , nhưng trong lớp tôi xuất hiện một gương mặt mới . Nghe nói cậu ấy chuyển từ Liên Xô về đây để tiện cho công việc làm ăn của gia đình , một cậu trai với gương mặt thanh tú , riêng với tôi lại cảm thấy quen thuộc vô cùng .
Cậu ấy theo chỉ dẫn của cô tiến lên đứng giữa bục giảng , dõng dạc giới thiệu bản thân .
" Tôi là Nguyễn Hữu Nhật Minh , vừa chuyển về đây hôm nay , mong được các bạn giúp đỡ ."
Với gương mặt rạng ngời như ánh dương kia , Minh nhanh chóng nhận được sự chú ý của các bạn nữ trong lớp , một số bạn nam còn có thái độ khá khó chịu ra mặt trước sự thu hút ấy . Sau tràng vỗ tay chào đón nồng nhiệt , cô Dương , giáo viên chủ nhiệm lớp chúng tôi để cậu ấy tự tìm chỗ ngồi cho bản thân .
Lớp tôi có khá nhiều bàn trống , một bàn bình thường sẽ có bốn đến năm học sinh nhưng có một số bàn chỉ có một đến hai người ngồi và bàn tôi đang ngồi cũng dư ra khá nhiều chỗ khi chỉ có mình tôi và Liên ngồi ở đây . Nhật Minh nhanh chóng tiến gần phía tôi , chẳng có bất cứ dấu hiệu nào của sự xem xét hay đắn đo về chỗ ngồi , cứ như vốn dĩ đây là chỗ ngồi của cậu ấy từ lâu .
Đúng như tôi nghĩ , cậu ấy đặt chiếc cặp đen lên chỗ bàn trống phía ngoài , ngồi xuống ngay bên cạnh tôi .
" Ngọc Nghiên , tôi ngồi đây được chứ ? " Tôi sững người , cực kì bất ngờ với màn chào hỏi vừa rồi , làm sao mà cậu ấy biết được tên tôi ? Bộ từng quen nhau hả ?
Không chỉ tôi mà cả Liên cũng bất ngờ , nó quay sang nhìn hai chúng tôi với đôi mắt mở to nhưng chẳng hề thốt lên lời nào .
" Cậu từng gặp tớ rồi à , sao cậu biết tên tớ , mà sao tớ không nhớ cậu nhỉ ?" Đúng là gương mặt cậu ấy có phần trông khá thân quen , nhưng thật sự tôi không thể nhớ ra đã từng gặp Nhật Minh khi nào .
Gương mặt tuấn tú kia ánh lên một chút thất vọng trong giây lát rồi ngay lập tức trở lại bình thường . Cậu ta quay lên phía bảng đen bên trên , nói qua loa rằng có quen hay không tôi phải tự mình biết .
Tôi khó hiểu nhìn cậu ấy , rồi cũng phải quay sang bài giảng của cô Dương , mặc cho sự thắc mắc lúc nãy vẫn luẩn quẩn trong đầu .
Ra chơi gần tiết cuối , Liên đi đâu đó bỏ lại tôi với Nhật Minh . Nhật Minh chăm chỉ , tập trung giải bài toán cô Dương giao cho từ tiết một vốn là dành cho về nhà . Cậu ta bình thường đã rất đẹp , lúc tập trung còn đẹp gấp bội lần , bất giác khiến tôi ngắm nhìn một hồi lâu .
" Đừng nhìn tôi chằm chằm một cách thèm thuồng như thế "
Tôi giật mình quay đi rồi lại quay lại nhìn cậu ấy bằng gương mặt kiểu như muốn thốt ra : " Gì cơ ? Thèm thuồng á ? Đứa con gái được săn đuổi nhất trường lại phải thèm thuồng cậu á ?"
Tôi nở một nụ cười mỉm hiền hậu với cái thái độ dịu dàng , thuần khiết và chuẩn mực hằng ngày tôi vẫn tỏ ra với mọi người , nhẹ nhàng đáp trả lời cậu ấy . " Thèm thuồng gì chứ ? Mà câu vừa nãy cậu bảo ấy , tớ không hiểu lắm , chúng ta từng quen nhau thì cậu cứ nói ra nhé ."
Không hiểu sao Nhật Minh lại quay sang liếc nhẹ tôi khi nghe xong câu ấy rồi lại đặt bút xuống , quay gót bỏ đi trong sự ngỡ ngàng còn chưa biết mình nói gì sai của tôi . Giờ thì cả Liên lẫn Minh đều đi hết còn mỗi tôi ngồi bơ vơ một mình .
Không chịu nổi sự chán nản , tôi chạy đi tìm Liên . Lang thang khắp mọi nơi trong trường vẫn không thể tìm thấy Liên , tôi đành quay trở về lớp . Chợt nghe thấy có tiếng mèo kêu khi đi ngang qua cái ngách nhỏ nằm giữa dãy nhà A và B , tôi tiến lại vào sâu bên trong con ngách ấy, càng gần càng nghe được tiếng mèo rõ hơn cùng với đó là một giọng nam trầm ấm quen thuộc .
" Đăng đấy à ? "
" Nghiên ! Cậu làm gì ở đây thế ?" Đăng quay phắt lại nhìn tôi đầy bất ngờ , trên tay còn đang cầm miếng cá nhỏ bị một con mèo mun nhai ngấu nghiến .
" Mèo à ? Sao lại ở đây được nhỉ ?" Tôi bất ngờ với sự xuất hiện của cục bông kia tại trường , ai lại cho học sinh mang thú cưng đến lớp chứ , mà học sinh nào lại dám mang thú cưng đến lớp vậy .
Tôi ngồi xổm xuống cạnh Đăng , đưa tay vuốt ve đầu của mèo con , thắc mắc hỏi về danh tính chủ nhân con mèo này .
" Không phải mèo của tớ đâu , nãy tớ đi qua thấy có tiếng kêu nên vào thì thấy nó , còn cá thì tớ thấy ở ngay bên cạnh cái thùng con mèo nằm nên lấy cho nó ăn "
Đăng vừa dứt lời thì Liên từ sau xuất hiện , con bé nhìn chúng tôi rồi lại chạy đi . Tôi vội vã vừa gọi tên vừa chạy theo Liên , vừa bước ra khỏi con ngách liền đâm sầm vào một thân hình cao lớn khiến tôi loạng choạng lùi lại vài bước .
" Đi đứng cẩn thận vào " Minh đưa tay ra nắm lấy bắp tay giúp tôi không ngã , ngay sau đó Đăng cũng đi ra từ con ngách ấy .
Đăng nhìn Minh , Minh nhìn Đăng , tôi nhìn cả hai người họ , khó hiểu , sao mọi người đều đứng đơ ra hết vậy ?
Nhật Minh nhìn tôi cau mày nhẹ , cười khẩy một cái rồi quay lưng đi tiếp . Gì vậy ? Bộ tôi làm gì sai hả ?
Mặc kệ hết , tôi tiếp tục chạy theo Liên nhưng không tìm thấy con bé ở đâu . Vừa hay trống trường reo lên , tôi mệt mỏi trở về lớp , nghĩ bụng sao mà hôm nay nhiều chuyện rắc rối vậy .
Tiết cuối Liên trở về lớp với gương mặt ủ rũ hiếm thấy ở một đứa hoạt bát như nó , hình như đầu óc cũng để đi đâu , thầy gọi mấy lần đều ấp úng không thể trả lời .
Tan trường , tôi mang theo cái não chất đầy lo âu về Liên , còn có làm cách nào lí giải về sự quen thuộc với Nhật Minh trở về nhà .
Tối đấy tôi chẳng thể tập trung nổi vào việc học , cứ được một lúc đầu óc lại lái sang vấn đề khác . Điều ấy khiến tôi loay hoay mãi không làm xong bài tập đến tận khuya .
Những giọt đỏ tươi bắt đầu xuất hiện trên trang nháp còn đang nguệch ngoạc những hình vẽ của môn toán . Tôi đưa tay lên mũi nhận ra máu đang chảy ra không ngừng , vội vã cầm lấy chiếc khăn giấy chặn lại ngăn cho dòng máu không thể chảy ra thêm .
Việc chảy máu mũi như khiến tôi tỉnh ra , nếu mẹ biết tình trạng này của tôi , chắc chắn mẹ sẽ lo lắng đến mất ăn mất ngủ . Điều ấy khiến tôi buộc mình phải tập trung để làm cho xong việc để đảm bảo tình trạng sức khỏe của mình .
.
.
.
Ngày chủ nhật , tôi lười biếng nằm im bất động trên chiếc giường yêu dấu . Quá nhiều việc khiến bộ óc non nớt của tôi quá tải , tôi đã ngủ từ bảy giờ tối hôm qua và giờ là gần chín giờ sáng tôi vẫn chưa thể rời khỏi giường . Việc ở nhà nhiều đến chất đống khiến tôi đã lười lại càng lười hơn . Nhưng cuối cùng vẫn phải lết xác khỏi giường .
Nặng nhọc xách theo xô nước từ trong nhà ra ngoài vườn để tưới rau , tôi nhận ra có bóng hình người con gái nhỏ nhắn mảnh mai đang đứng ở trước cổng phân vân như vừa muốn vào vừa toan bỏ đi .
" Liên !" Tôi nhanh chóng bỏ lại xô nước giữa sân , chạy nhanh về phía cổng trước khi Liên kịp bỏ đi .
" Nghiên ... " Trên tay Liên là một thùng giấy , hình như tôi nhìn thấy ở đâu đó rồi . Còn đang định thắc mắc thì một cái đầu đen xì bé xíu xiu chui ra từ chiếc thùng nhỏ ấy với cái tai vểnh vểnh . Tôi nhanh chóng nhận ra nó là con mèo ở trường hôm trước .
Tôi vội kéo Liên vào nhà , sau một hồi nghe con bé nói thì ra con mèo này nó nhặt được lúc đang đi học , vì không thể mang ngược quay về nhà đành phải mang đến trường dấu , cuối cùng vẫn phải mang đi nhưng bố mẹ nó không cho nuôi thú cưng nên bất đắc dĩ mang cho tôi trông hộ vài hôm để Liên thuyết phục bố mẹ .
Tôi cũng chả có vấn đề gì , mẹ tôi cũng khá thích chó mèo , cứ để ở nhà tôi chắc chắn nó không thành heo thì cũng thành lợn . Tôi đồng ý ngay lập tức , thập chí Liên có thể để nhà tôi nuôi nó luôn cũng được .
" Vậy tao về nhé ..."
Nhận ra Liên có ý định rời đi , tôi vội vàng cản lại . " Khoan đã , vào nhà tao chơi chút đi "
Tôi dẫn Liên vào phòng mình , Liên ngồi lên giường còn tôi đi đến ngồi trên chiếc ghế gần bàn học .
" Tao xin lỗi nhé " Không khí im lặng khiến tôi không chịu nổi mà cất tiếng .
" Sao mày lại phải xin lỗi ? Mày có làm gì sai đâu ?" Liên bỏ đi thái độ khách sáo kia , cau mày nhẹ mà mắng mỏ .
" Nhưng mà tao ... "
" Tao mới là người phải xin lỗi mày , đâu phải mày bắt Đăng thích mày , nhưng tao lại vô cớ đối xử với mày như người lạ vậy , có lúc còn thấy có chút ghét mày nữa , tao thấy bản thân mình tệ lắm "
" Không , cái đó tao hiểu mà , cũng đâu dễ dàng gì với mày ..."
" Tao biết mày không có lỗi nhưng chẳng thể nào đối xử với mày như bình thường được , nhưng ... tao không thế nữa đâu , tao thích Đăng lâu vậy rồi giờ biết được tình cảm của cậu ấy , đến lúc buông bỏ rồi "
Liên nói mà giọng run run , mắt bắt đầu đỏ lên , cuối cùng rồi cũng rơi những giọt nước mắt trong veo . Tôi nhanh chóng chạy lên ôm nó vào lòng , vỗ nhẹ tấm lưng an ủi Liên . Liên càng lúc càng khóc to , nước mắt thấm đẫm một bên vai áo tôi , mãi mới nguôi chút để tôi có cơ hội nói .
" Liên này , Đăng cũng là người tốt , nếu mày muốn vẫn có thể theo đuổi nó mà , rồi sẽ có ngày nó rung động với mày , không cần tự ép bản thân đau khổ vậy đâu . "
" Đăng là người tốt ... Thế sao mày không thích nó ."
Câu hỏi của Liên làm tôi sững người , thật sự giống như đâm thủng tim đen tôi vậy nhưng vẫn phải ngậm ngùi trả lời con bé .
" Người như tao không thể thích ai nổi đâu ... "
Tôi đã từng rất xem trọng tình yêu và mơ mộng về một chuyện tình tuổi hồng giống như mọi thiếu nữ ngoài kia . Nhưng sau khi trải qua mất mát , thứ duy nhất tôi cho vào mắt chỉ còn học hành và trở nên tài giỏi . Tôi bỏ lại hết mọi cảm xúc không cần thiết rồi một mình chịu đựng , cố gắng hết sức để trở nên hoàn hảo nhất có thể . Và một kẻ không thể yêu cũng không xứng đáng được yêu .
Liên đẩy người tôi ra , nhìn vào mắt tôi , đinh ninh . " Không , mày đừng nói thế , tao tin có một ngày sẽ có người khiến mày cảm thấy tình yêu đẹp đẽ nhường nào , chắc chắn đấy " Liên nói mà vẫn còn sụt sịt .
Câu nói của Liên đã an ủi tôi rất nhiều nhưng thật sự tôi bây giờ còn chẳng dám mơ về một tương lai mà mình có thể có tình cảm với ai đó .
" Ừm , tao cũng mong là vậy ."
Cuối cùng tôi với Liên cũng có thể đối xử với nhau bình thường trở lại . Thật nhẹ lòng biết bao .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro