Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyệt vọng nhưng hoàn hảo 1

Yêu đơn phương rất hạnh phúc.
Kể ra thì cô cũng chả biết cô thích cậu vì cái gì. Tiền, địa vị, cô chắc chắn không cần, bản lĩnh của cô tự kiếm được. Điển trai, có vẻ cũng không phải, cậu ấy không đẹp trai đâu, da ngăm, gầy, móm. Câu hỏi này cô không trả lời được.
Vậy cô thích anh từ khi nào? Càng không biết. Trước cậu cô cũng có rung động, nhưng chỉ có cậu làm cô nhớ đến trước khi ngủ. Cô thích mỗi ngày chờ đến giờ ra chơi, cậu sẽ đi ngang lớp cô để đến nhà vệ sinh. Ánh mắt ấy lạnh lùng giấu sau tóc mái nhẹ phủ, nhưng nó như có gắn nam châm hút ánh mắt của cô, không phải, là cả người cậu ấy gắn nam châm mới đúng. Gầy gầy, cao cao, lạnh đạm , tỏa ra sức hút đặc biệt không tả được, đó là sức hút của sự đơn giản, nhỉ? Cô yêu đơn phương cậu ấy rồi, từ học kì 2 lớp 9. Cô đã dám khẳng định với bản thân khi vào lớp 10, nhưng muộn rồi, cậu ấy chuyển trường rồi. Cô thử cố tìm kiếm tài khoản mạng xã hội của cậu, nhưng không thành công. Cô không thể hỏi bạn của cậu ấy, cô mắc cỡ đó mà. Cô tiếp tục crush cậu, hạnh phúc khi tưởng tượng cảnh cậu trở về và cô tỏ tình cậu, mặc dù câu trả lời là gì cô cũng chấp nhận, vì cô yêu đơn phương mà. Chỉ cần nghĩ về cậu thôi, cô cũng đã hạnh phúc. Cô mãi chờ.... Mãi chờ....
Một năm.....
Hai năm.....
Sắp hết bốn năm
Năm nhất đại học, 18tuổi. Cô vẫn còn đợi... Trong tuyệt vọng. Cô vẫn hạnh phúc khi yêu thầm cậu. Chỉ có một người bạn của cô biết chuyện, nhiều lần khuyên cô học cách quên đi. Cô cũng từng thử quên đi cậu. Thất bại. Yêu đơn phương một người mà mình chỉ biết mỗi cái tên, không ngờ lại sâu đậm như vậy. Cô không quên được cậu, và cô cũng không muốn cố quên cậu, vì yêu. Cô sống thầm lặng, đơn giản, hướng nội, ngoài nghĩ về gia đình thì cũng chỉ nghĩ về cậu.Cô nghĩ nếu cô có tỏ tình thì cậu cũng từ chối thôi, vì từ đầu cậu đã không biết cô là ai, chưa một lần thoáng đậu ánh mắt trên người, trên tay, hay trên tóc cô. Nên cô từ lâu cũng đã quyết định giữ lại tình cảm này trong tâm hồn và trí óc, khóa lại ở nơi sâu nhất trong tiềm thức, không ai biết về nó cũng không ai bước vào trái tim cô được nữa.
Nhưng cô vẫn hạnh phúc vì không bị ép phải ngưng yêu cậu.
Sài Gòn bầu trời ít thấy sao, xô bồ lắm, bon chen lắm. Cuộc đời sinh viên của cô cũng hơn 2 tháng rồi. Khó khăn, tất nhiên rồi, đối với cô là rất khó khăn nữa kìa. Không ở gần người thân, ăn uống, sinh hoạt với người lạ, tiết kiệm hết mức có thể đến mức cô có lần sắp ngất vì đói. Cô gắng gượng, tự nhủ nằm nghĩ một chút, uống chút nước rồi cũng ổn thôi. Làm bạn với mỳ gói triền miên, hết tiền.
"Không sao con vẫn ổn ". Lần nào mẹ gọi điện thoại cô đều làm cái vẻ mặt đó, câu nói đó, cười thật tươi. Ba mẹ không khi nào không quản cô như con nít,nhiều khi cô cũng thấy có chút ngột ngạt, nhưng cô biết, là vì ba mẹ thương cô.
Cô thuê nhà là chung cư gần trường, chỉ cần đi bộ tới. Các chị chung nhà với cô rất tốt nhưng cô vẫn chưa thể nói chuyện nhiều với các chị ấy. Cũng phải vì cô mới đến, tính tình dè dặt lại ít nói. Cô cũng không quan tâm lắm, cần thiết thì nói không thì sẽ giữ im lặng, có khi cả ngày cô không nói gì. Cô quen rồi, từ hồi cấp hai. Cô không có bạn bè. Đứa bạn thân duy nhất từ lớp một của cô, cũng đã lên Sài Gòn này, cô và nó không ở gần.
Gần đến tháng thứ ba cô ở đây rồi. Một ngày đẹp trời cuối cùng cô cũng xin được một công việc. Là nhân viên phục vụ cho một quán Cafe gần trường. Nó có tên là Mili, nó nhỏ nhưng rất đẹp và sạch sẽ. Anh chủ quán 30 tuổi,đẹp trai và anh chọn độc thân. Cô cũng không tò mò chuyện của anh làm gì. Anh xin một bé trai khá dễ thương từ cô nhi viện và xem như con trai ruột của mình, bé năm nay 6 tuổi. Nhưng điều cô thích nhất là một con chó và một con mèo của anh ấy nuôi. Chẳng phải giống quý hiếm đắt tiền gì hết, chỉ là chó cỏ và mèo tam thể, nhưng chúng dễ thương lắm, chưa được nửa ngày đã quấn bên chân cô. Chúng nó cũng được xem là một trong những lý do mà cô quyết định vào làm ở đây. Tiền lương chắc cũng đủ đóng tiền nhà mà vẫn còn dư, cô lại là người tiết kiệm như vậy, thì xem như cũng ổn rồi. Cô xin làm ca tối vì ngày bận học, quán gần nhà nên cô cũng không lo về đêm. Cô ngày ngày đi học, đi làm, và yêu cậu, mỗi ngày, vậy là đủ rồi.
Trời trở lạnh rồi. Nó làm cho con người ta biếng nhác với tất cả mọi việc. Cô bệnh rồi, bình thường thôi, bệnh cảm, ho thôi không có gì quan trọng. Cô cũng không thèm uống thuốc, mấy lần trước nó cũng tự hết thôi. Hôm nay chủ nhật, cô làm cả ngày, anh chủ quán nói có một nhân viên mới tới nhận việc. Cô cũng không quan tâm, cho tới khi.....
-Em là nhân viên mới 18 tuổi tên là Thái An, mong anh chị giúp đỡ ạ!
Người con trai nhẹ nhàng cười, ánh mắt lạnh lùng ẩn dưới tóc mái, hơi móm, đơn giản sơmi caro với quần jeans nhưng vẫn thu hút lạ thường. Người con trai đó, cô yêu thầm gần 4 năm nay. Thật may anh chủ quán lên tiếng, nếu không chắc cô hóa đá cả ngày luôn.
- Chào em, cố gắng làm việc nha. À hai đứa bằng tuổi nhau đó, làm quen đi. Anh phải đi công việc rồi. Chiều gặp, bye.
Anh ấy nói rồi nhanh chóng rời đi. Cô phải làm sao đây? Nói chuyện như thế nào vậy? Đầu óc cô trống rỗng, bối rối.
- À chào bạn, mình tên là Thái An, bạn tên gì vậy?
Đây là lần đầu tiên nói chuyện với cậu ấy. Cô phải nói thế nào đây???
-Bạn ơi, bạn!
-Ơ à xin...xin lỗi, à... mình tên....tên....
-Phục vụ đâu rồi, tôi gọi Cafe từ lâu rồi đấy!
-A xin lỗi, có ngay ạ! _ giọng điệu bực tức của khách thành công làm cô tỉnh táo đôi chút, quay sang người kia, khẽ cười _ à mình pha Cafe xong rồi, bạn mang ra cho khách nhé. Cách làm như này nhé. Mình tên là Ny!

Dòng thời gian cứ trôi như vậy. Người vẫn ở đó nhưng không dám nói những chuyện cần nói.
Bệnh cảm của cô gần hết rồi, chỉ còn lại vài trận ho, quen thuộc như những lần bệnh trước. Buổi sáng hôm ấy chào đón cô là một trận ho. Cơn ho kịch liệt, kéo dài như rút cạn khí lực của cô. Dù còn muốn ngủ nhưng cô vẫn gắng chạy vào nhà vệ sinh để không làm những người còn lại thức giấc. Cơn ho dần qua đi, mùi hoa thoang thoảng đâu đây. Các chị mua hoa sao? Nhìn xuống bồn rửa mặt, cô cảm thấy tim nhói lên, rồi khẽ cười...nụ cười chua xót. Hoa tulip vàng, lần đầu tiên cô được ngắm, đẹp thật, đẹp rực rỡ, cánh hoa tươi tắn và thoát ra từ miệng cô. Hanahaki, nó có thật sao? Tình yêu của cô, như hoa tulip vàng sao, tình yêu vĩnh viễn không được hồi đáp.

Tiếp tục đi làm. Cơn ho nơi lồng ngực như chực chờ để thả ra những cánh hoa tulip vàng rực. Đến nơi, cảnh tượng trước mắt cô, còn cảnh tượng nào đau hơn nữa không? Cô gái ấy xinh thật, rất dễ thương, da trắng, môi đỏ. Cô ấy ngắm nhìn Thái An pha cafe, và cậu ấy, nhướn người qua hôn phớt lên đôi môi nhỏ ấy. Cảm giác đó tới giới hạn rồi. Cô bụm chặt miệng chạy nhanh qua họ vào nhà vệ sinh, hoa tulip tràn ra nhiều lắm, nhiều như thể không có hồi kết. Đôi mắt cô trống rỗng, tuyệt vọng.

Cô cố làm vẻ mặt ổn nhất đi ra ngoài. Thái An thấy cô liền hỏi :
- Mày có sao không Ny, sao ho dữ vậy?
- Tao....không sao. Người...người yêu mày...về rồi à?
-Ừ, em ấy về rồi. Mày chắc ổn chứ Ny, thấy mày xanh lét á. Mày không đi khám coi sao.
- Òooo không sao đâu, uống thuốc vài ngày nữa hết á mà. Cafe bàn A5 hả, tao đi cho.
- Ờ ok
'Đừng như vậy được không An, An độc ác lắm khi nói vậy với tôi. Thật ôn nhu nhưng không phải loại ôn nhu mà tôi muốn nên tôi không cần đâu. Tôi muốn yêu An một cách thầm lặng nhưng sao lại đau đớn thế này. Tôi đã quyết định sẽ luôn yêu thầm An mà sao giờ lại đau quá vậy. An yêu người khác rồi thì nên biết ý nghĩa của câu "không sao "chứ? Có nghĩa là xin đừng quan tâm tôi nữa. Tôi không có cơ hội thì cũng xin đừng cho tôi hy vọng. Làm ơn...'

Cũng bốn năm rồi, cô gần ra trường rồi. Kể từ cái ngày thấy cảnh hôn đó cũng bốn năm rồi. Tình cảm của họ thắm thiết thật, đợi mãi chẳng chia tay, điều đó càng chứng minh tình cảm tuyệt vọng của cô. Cô nhìn mình trong gương, một nụ cười khâm phục. 'Tao luôn nói mày có sức chịu đựng trâu bò, nhưng tao không ngờ mày lại trâu tới mức này. Hoa tulip sắp chiếm hết buồng phổi rồi mà vẫn còn thở được. Hành hạ nhau như vậy vui lắm sao? Haha... '
Nhanh chóng lau dọn cánh hoa rơi vãi dưới sàn. Hương hoa ngày càng nồng đậm đến khó chịu. Đến bao giờ cô sẽ chết đây...

-Phẫu thuật đi!

Giật thót mình quay lại, anh chủ quán nhìn cô, ánh mắt kiên định và thương xót.

-Em có chịu đựng đến chết thì cũng không thay đổi được sự thật 2 tháng sau nó đám cưới đâu. Tình cảm này em tự tạo ra nên tự kết thúc đi.

Anh ấy biết hết rồi. Mỗi lần cô khóc, mỗi lần cô chạy đi nôn ra từng đoá hoa nhuốm máu, anh đều thấy. Con bé này không tự giúp mình nên anh phải giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #uatkimhuong