Chương 7:
Từ chỗ này phóng mắt ra xa kia chính là chàng trai với gương mặt hồng hào đứng trong bóng râm trò chuyện cùng bè bạn. Đôi ba tán lá xoè xuống che khuất một phần gương mặt chàng trai. Anh đang cười với bạn có vẻ rất vui. Mỗi khi anh cười, chiếc răng khểnh lúc ẩn lúc hiện như có như không. Rất duyên, rất tươi mới. Chàng trai cầm trên tay tập sách nặng, tràn đầy ý vị thanh xuân. Như thế có một lực đạo gì đó thu hút anh ngoảnh lại phía bên này, có bất ngờ nhưng nhiều hơn là vui vẻ, anh An Nghĩa chạy một mạch tới chỗ này.
Não tôi như tạm đình chỉ, nhìn anh An Nghĩa mà chẳng hiểu kiểu gì. Ơ tưởng ảnh học đại học rồi cơ mà, ơ cùng trường cơ à. Bỗng chốc, Khánh Chi níu tay tôi cùng đi đi về hướng ký túc xá, cứ lẩm ba lẩm bẩm:
- Mày nhìn cái gì thế, nhìn tới thất thần ra, đi đi đi về nhanh tao mệt lắm rồi.
Ngân Nhi như bắt được sóng cộng thêm cái lười hết cỡ của nó mà không nói hai lời đẩy đẩy sau lưng:
- Đi đi đi, tao cũng mệt lắm rồi.
Tôi chẳng kịp nói gì, cũng chẳng kịp làm gì, nhỏ Khánh Chi cứ bô bô cái miệng níu tôi đi chỗ khác. Anh An Nghĩa thấy thế cũng chỉ đành cười cười đứng yên, giơ tay vẫy vẫy chào tôi. Ngân Nhi ngó được biểu hiện kì lạ liền hỏi:
- Mày quen anh đang vẫy kia à? Có muốn lại gặp không?
- Thôi chắc không cần đâu, tao thấy hình như ảnh cũng đang bận.
Thế là cả bọn trở về phòng của mình, mặc kệ anh An Nghĩa. Cuộc gặp gỡ chớp nhoáng này chỉ như thể một cơn gió lạ trong ngày đầu tiên trở lại trường học.
----------
Phòng ký túc xá gồm có 6 người, tất cả đều là bạn chơi thân với nhau từ thuở cấp 2 nên vốn từ lâu đã chẳng ngại chẳng ngùng gì cả. Vừa bước chân vào phòng cả một trận than thở vang lên:
- Đi học lại thật hả
- Tao còn chưa kịp nghỉ hè mà
- Trời ơi không đi học đâu huhu
Phòng đã được dọn tương đối sạch sẽ, việc còn lại chỉ là làm sao dọn chỗ sinh hoạt của từng người. Tôi vốn không cầu kỳ, thích đơn giản một chút cho nhẹ nhàng, một phần cũng bởi máu lười ăn sâu vào tận xương tuỷ. Một lúc nhanh sau, mọi thứ đã sắp xếp êm xuôi. Cả bọn tụ lại rủ nhau đặt đồ ăn tối.
Nói là ăn tối thế nhưng bây giờ mới chỉ hơn 5 giờ, còn rất sớm. Thế nhưng cái đói cứ kéo đến không ngừng làm giờ giấc sinh học bình thường bị đảo lộn. Sau một hồi bàn bạc thì ít, cãi nhau thì nhiều, tám đứa bọn tôi chọn đặt bánh bèo ăn thay bữa tối. Dẫu sao lúc trưa cũng đã ăn rất nhiều rồi.
Đứng dưới cổng trường chờ bánh bèo vừa đặt xong mà tôi ngàn lời muốn nói.
Mọi chuyện với tôi sẽ thật bình thường cho đến khi gặp phải một chuyện chẳng mấy bình thường.
Lúc đang chào anh shipper rồi trở vào trường, tôi bị một chiếc bóng bay tới không nhân nhượng đánh thẳng vào đầu. Là bóng chuyền hơi, tuy không đau lắm nhưng vẫn rất khó chịu. Tôi hoảng lắm, phải cố hết sức để giữ cho bánh bèo không bị rơi rớt ra ngoài.
Bực tức ngó về phía sân bóng chuyền, tôi bất ngờ đụng mắt với một đôi mắt biết cười, sáng trong rất đỗi gần gũi. Anh An Nghĩa từ phía đó chạy lại, bây giờ anh vẫn mặc bộ đồ lúc nãy, chỉ là trên trán lại lấm tấm thêm những giọt mồ hôi.
Ba giây sau, anh An Nghĩa đã đứng trước mặt tôi, cười hì hì trông rất ngốc, xin lại trái bóng phía sau chân tôi:
- Ánh Nhiên, à không, em Min, cho tụi anh xin lỗi. Min có thể trả lại cho anh trái bóng phía sau kia nhé.
Tôi bực mình khó chịu tránh ra cho anh lấy bóng:
- Mấy anh bộ bị mù hả, mắt có phải để trưng đâu, chơi mà chả chịu để ý xung quanh gì hết, khúc đó mà em bị đổ hết bánh bèo phải làm sao chứ. May cho mấy anh là trúng vào em dịu dàng nết na, tấm lòng độ lượng đấy, chứ trúng vào cô khác là mấy anh chờ ăn đấm đi.
Tôi cứ nói một lúc cho thoả bực trong lòng. Nhưng chả hiểu sao ăn mắng mà anh An Nghĩa cứ cười hi hi trông thiếu đòn không chịu được làm lửa giận như muốn bừng lên lần nữa. Rồi anh khẽ cúi đầu xin lỗi:
- Ừ ừ ừ, anh xin lỗi em nhiều nhé, cảm tạ tấm lòng độ lượng hơn người của em.
Đúng lúc này một anh quen quen từ phía sân bóng chạy lại, lấy bóng trong tay anh An Nghĩa rồi ngả ngớn, cười quái gở:
- Í hehe, tự nhiên mày chạy lại lấy bóng bla bla đúng là chuyện lạ. Chả bao giờ thấy mày nhiệt tình vậy cả, thì ra là nhắm được em gái đầu này.
Tôi nhăn nhó nhìn anh ta. Tôi biết anh, anh tên Đăng, chuyên chạy nhảy khắp nơi, hú hét khắp nơi. Thực sự không để ý không được. Có hai lần tôi bị bóng của anh ta đánh trúng nên nhớ như in, không quên được:
- Lại là cái đồ hấp tấp nhà anh nữa hả?
- Lại là em nữa cơ á, sao em xui dữ thần vậy?
Cả hai vang lên cùng một lúc. Làm sao tôi biết được sao tôi có duyên với bóng vậy chứ. Chủ yếu vẫn là vì kĩ thuật anh ta kém đi. Chưa kịp nói ra, anh An Nghĩa đã đuổi anh Đăng đi:
- Đi đi, mày lại chơi tiếp đi, tao quen em ấy, tao ra nói chuyện chút
- Uầy, không ngờ đấy An Nghĩa. Vậy thôi không làm dỡ lở mày, đi trước đây.
Nói rồi anh ta chạy như ma đuổi trở lại sân bóng, tiếng đập bóng chuyền lại cứ thế vang lên. Anh An Nghĩa cúi người xuống, đặt tay xoa xoa đầu tôi. Lại là xúc cảm ấm áp đó, nó lần nữa đến thật đột ngột:
- Quỷ nhỏ xui xẻo, anh dẫn em đi ăn kem xem như xin lỗi nhé.
Tôi lắc lắc đầu không đồng ý rồi bảo:
- Anh cất tay ra, tay anh bẩn lắm. Mà bây giờ em phải lên đưa bánh bèo cho mấy con mắm trên ký túc, nếu không chắc không tới 5 giây lập tức nổ tin nhắn.
Anh An Nghĩa như đang suy nghĩ, lúc sau quay đầu nhìn tôi rồi cười:
- Em trở về ký túc rồi xuống dưới chờ anh một chút nhé, chờ một chút thôi.
Vừa nói anh liền chạy ra phía ngoài cổng trường, chẳng rõ anh đi đâu. Thật tình mà nói, tôi đang rất rất muốn hỏi anh một số điều kỳ lạ nhưng mà lại ngại, dù sao cũng chưa thân nhau lắm.
Trở về phòng, để cốc bánh bèo ở đấy rồi tôi chạy xuống, chờ một lúc cuối cùng anh An Nghĩa cũng tới. Nắng chiều với những tia sáng còn gay gắt, nắng bừng cả một góc trời rộng lớn. Không nhịn được, tôi đưa máy lên chụp "Tách" một cái. Nhưng chẳng hiểu kiểu gì lại chụp cả anh An Nghĩa.
Anh An Nghĩa đưa tôi chiếc kem que socola, trùng hợp thay đây cũng là loại tôi hay ăn. Nhận lấy từ tay anh, tôi khẽ gật đầu rồi "cảm ơn" một tiếng. Không ngại ngùng mà cắn ăn luôn.
Rất ngon, rất ngọt. Thơm nữa.
Một bàn tay đưa ra ngay trước mặt, giọng nói quen thuộc đầy từ tính của anh vang lên giữa không gian rộn ràng kẻ tới người đi:
- Chào em, Ánh Nhiên. Anh xin chính thức tự giới thiệu, anh là Nguyễn Thế An Nghĩa, học sinh lớp 12C5, là học sinh ba tốt, rất ngoan, chưa làm hại ai bao giờ. Rất vui được gặp em.
Tôi bật cười đưa tay ra với anh An Nghĩa:
- Chào anh, em tên Trần Ánh Nhiên, 11C5, cũng là học sinh ba tốt, không biết đánh nhau. Rất vui khi được làm quen với anh, anh An Nghĩa.
Vị ngọt ngào của Socola còn sót lại trong khoang miệng làm người ta có cảm giác ngập tràn vị ngọt.
Rất ngọt ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro