Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Anh An Nghĩa vừa nói vừa cười, bỗng nhiên tôi hơi đỏ mặt, có chút sợ nữa. Chả nhẽ anh định đánh trả lại tôi hả? Nếu anh làm vậy thật tôi xin phép rút hết mọi lời khen về anh trước đó, anh chả ga lăng, chả dễ thương gì cả.

Tôi cúi đầu, bực dọc phồng má, đấy là thói quen mỗi lúc tức giận. Nghĩ nghĩ ba giây, ngẩng đầu lên, tôi nhắm tịt mắt lại nói nguyên một lèo:

- Anh Nghĩa, đánh đi, đánh nhanh thắng nhanh, đánh lẹ đỡ đau.

Nói thì nói vậy chứ thí dụ bị đánh thật chắc đau lắm. Tự nhiên tôi nhớ lại hai đợt anh đánh nhau với bọn lấc lấc, hết đấm rồi thụi, giữ rồi vật,... anh làm một mạch bằng đôi tay đó. Thiết nghĩ, nếu nó đánh chắc đau lắm, đớn lắm, có khi còn sưng, còn đỏ nữa cơ. Chết thật, thế này thì căng quá. Không được, không được:

- Anh đánh nhẹ thôi nhé, sợ đau...

Một khoảng không tĩnh lặng diễn ra. Một giây ... hai giây .... ba giây .... Ơ sao lâu quá! Sự im lặng tới kì lạ bị phá vỡ khi anh Mon cười như dại: "Phụt, hahahhahaa". Anh ôm bụng cười nắc nẻ, ngửa trái ngửa phải rồi gập hẳn người xuống ôm bụng cười:

- Em bị ngu hả Min, tự nhiên đánh làm gì. Hahahahahha. Trí tưởng tượng em phong phú thật đấy. Hahahahahh

Tôi ngơ ngác nhìn anh Mon, cười thế chắc có lẽ là không đánh đâu nhỉ. Ngó qua anh An Nghĩa, nụ cười chưa kịp thành hình thì phụt tắt. Anh An Nghĩa cười cười lắc đầu rồi liếc một cái, vung tay lên như muốn đánh. Quả nhiên tôi đoán đúng rồi, đồ xấu tính thích chấp nhặt chuyển cỏn con! Xí 

Hoảng hốt nhắm nghiền mắt lại, hai giây sau, một cơn gió nhân tạo nhẹ nhàng vụt qua rồi dừng lại trên đầu tôi. Anh An Nghĩa đưa mặt gần tôi hơn nhiều chút, bàn tay hơi khô sạm có chút to lớn và gân guốc xoa xoa đầu tôi rối tung rối mù cả lên. Rồi anh cười, một nụ cười xuất phát từ tâm khảm, khác với những nụ cười trước đây, rạng rỡ hơn, chân thật hơn cũng khiến người ta bất ngờ hơn:

- Không đánh em đâu, sẽ không đâu.

Ngỡ ngàng, ngơ ngác, nhịp tim tôi hơi bất ngờ mà đập mạnh. Có vui sướng, rồi bất ngờ, rồi cười thật tươi cảm ơn anh An Nghĩa thật lớn. Tiếng cười mãi chẳng dứt của tên đần Mon kia càng khiến không khí tràn ngập nhiệt ái, niềm vui và sự hài hoà mới mẻ.

-------

Lúc ra về, tôi đi sau hai người họ, chào tạm biệt chị gái dễ thương rồi chạy lại vỗ vào đầu anh Mon rõ kêu. Mon chẳng hiểu mô tê gì, chạy lại đòi bắt em gái cute hột me dễ huông vô cùng chịu tội. Vừa chạy, anh vừa quay lại hét lớn:

- Tao về trước nha An Nghĩa, hẹn gặp lại

Cũng học theo anh Mon, ngoảng đầu nhìn anh Nghĩa rồi nở một nụ cười thật tươi:

- Em chào anh Nghĩa, em về ạ! Sớm gặp lại ạ

- Ờ, hai anh em Mon Min về cẩn thận nhé. Mình sẽ sớm gặp nhau thôi.

Câu cuối anh nói nhỏ hơn một chút, có hơi không rõ nhưng vẫn loáng thoáng nghe được. Có lẽ sẽ thực sự gặp lại nhau nếu như có duyên. Vì tôi luôn tin vào duyên phận. Hôm nay thật tốt quá vì đã quen được một người bạn mới. Rất vui ...

- A!

Tôi bị anh Mon giật người kéo lại, đánh bay mọi dòng suy nghĩ trong đầu rồi ồn ào chịu một cái cốc thật kêu. Hai anh em lên xe trở về nhà.

"Ting ting" - Khi hai anh em rón rén bước vào nhà đồng hồ đã điểm 11 giờ rưỡi, mẹ Thanh đã về, cũng đã đi ngủ. Lúc 10 giờ tối, mẹ có gọi điện cho hai anh em hỏi chuyện, nghe anh Mon nói rằng đang cùng nhau đi gặp bạn nên mẹ cũng kệ, chỉ dặn nhớ về trước nửa đêm. Có lẽ mẹ đã về từ lúc đó.

Hai anh em chầm chậm đi vào nhà, ngó ngang ngó dọc rồi nhất quán yên lặng, vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ. Đêm nay tôi ngủ với mẹ. Điều hoà trong phòng vẫn cứ chạy, phả hơi mát lạnh. Sau một hồi nằm cuộn tròn trong chăn và trong vòng tay mẹ, mắt không chịu được nữa mà bắt đầu nhắm nghiền lại. Một ngày dài cứ thế trôi qua thật ồn ã. Mọi muộn phiền cứ thế được gột rửa. Giấc ngủ này thật bình yên, lẳng lặng mà nhẹ nhàng.

Có lẽ một lúc ngắn sau, tiếng hít thở đều đều đã chầm chậm vang lên

-----

Tôi ở lại Hà Nội thêm vài ngày nữa rồi về Nghệ An, lý do chủ yếu vẫn là vì đống bài tập cùng lịch học đang tới gần. Trường tôi bắt đầu tập trung từ rất sớm, thường là đầu hoặc giữa tháng 8. Năm nay cũng không ngoại lệ, bởi vậy tôi gác mọi cuộc vui mà trở về nhà vùi đầu vào ôn tập. Sống trong môi trường căng thẳng như thế này, nếu không phải là thiên tài chăm chỉ thì phải là một người bình thường cực cực chăm chỉ may ra mới có thể tồn tại và để dấu ấn. Tôi xét mình ở giữa hai trường hợp ấy, có thiên phú nhưng ở mức đủ dùng, không quá nhác cũng không hề chăm. Sự "vùi đầu vào ôn tập" cũng chỉ là học 3 tiếng/ ngày rồi lại đi dạo vớ vẩn quanh Đô Lương.

Những ngày cuối của kỳ nghỉ cứ bình ổn trôi qua, để lại rất nhiều tiếc nuối, rất nhiều mong muốn quay ngược thời gian trở lại lúc bắt đầu nghỉ hè. Tôi nhìn chị Nguyễn Thị Hè đang tạm chia tay mình mà lòng đau như cắt, lưu luyến níu kéo mà chị không thèm quay đầu. Đồ tồi, vậy mà tôi trót lòng trao biết bao tình cảm. 

15 tháng 8 trường tôi bắt đầu tập trung. Hôm đó, tôi cùng Khánh Chi và Ngân Nhi xuống thành phố. Nhìn đứa nào đứa nấy như phát ra âm thanh "Luỵ hè quá huhu". Bỗng, Khánh Chi nó ngó sang hỏi tôi:

- Mày gặp người ấy chưa Ánh Nhiên?

- Ai nhỉ?

Mặt tôi ngơ ngác không thôi. "Người ấy" là ai được chứ. Khánh Chi thấy tôi ngơ ngác như thế thì nó cũng tự lẩm bẩm: "Tao đã nói mày chưa ta?". Nó lại ngoảnh lại hỏi Ngân Nhi:

- Có nói mày nghe không?

- Không, làm gì có.

- Thế tao nhớ nhầm hả ta.

Mặt Khánh Chi ngập tràn một đống dấu "?", rồi nó lấy máy ra nhắn nhắn gì đó, lúc sau mặt lại tươi tỉnh trở lại. 

- À nhớ nhầm, trôn, trôn Vi En

Cả bọn lại nhìn nó như ngáo, lúc nào cũng thế nó cứ ngáo ngáo như vậy. Ngồi nhốn nháo một lúc thì cũng tới được trường, ba mẹ giúp chúng tôi bê đồ lên kí túc xá rồi xuống cùng nhau đi ăn chơi xả láng. Lúc trở về trường lần nữa cũng đã là 3 giờ rưỡi chiều.

Sân trường giữa chiều nắng tuy gắt mà vẫn vô cùng tấp nập rộn rã người đến người đi, có rất nhiều em học sinh lớp mười đứng trước tượng chụp chụp ảnh, bức tượng sừng sững tràn ngập uy nghi dường như đang phóng to tầm mắt ngắm nhìn ngôi trường lớn. Ở đây, ở kia, chỗ xa kia nữa, đâu đâu cũng rộn ràng tiếng nói tiếng cười.

Ba đứa tôi khoác tay đi dạo, định một lèo về thẳng phòng nghỉ ngơi thì tôi bắt gặp ai quen quen. Anh mặc áo phông trắng cùng quần đen, rất bình thường như bao học sinh khác nhưng lại vô tình lọt vào mắt tôi:

- Ớ, anh An Nghĩa.

---------------------------

Đố biết "người ấy" là ai ái ái!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro