Chương 5
Hình như anh ấy có hơi bất ngờ rồi đưa mũ cho tôi. Thấy sự bất ngờ của anh, tôi mới vội vàng bảo:
- Không có gì đâu, em đánh nhau hư nền với tóc nên muốn che bớt lại thôi ạ.
Ảnh gật đầu, chẳng nói gì nữa. Rồi cứ thế, hai đứa đứng đó im lìm một lúc mà không biết nói cái gì cho phải. Ừ nhỉ, mới gặp nhau hai lần có quen thân gì đâu mà đòi nói chuyện được. Tự nhiên ngại dữ dằn, mắc gì mượn mũ người ta làm người ta không đi đâu được, mắc gì không quen mà cứ mượn như đúng rồi vậy má. Với khao khát phá tan cái bầu không khí này và đi chỗ khác, tôi cởi mũ ra:
- Anh ơi, em trả
Ảnh hơi bất ngờ: "Sao trả?" làm tôi cũng đơ ngang. Cái gì vậy, tưởng không có mũ nên anh mới không đi được. Ngước lên nhìn anh làm tôi bất ngờ nhận ra anh ta cao hơn tôi tận một cái đầu, mắt ảnh sáng. Thực ra mà nói ngũ quan của anh không phải quá xuất sắc nhưng nó vô cùng hài hoà và càng nhìn càng thấy ấn tượng. Lần đầu tiên gặp nhau, trong mắt tôi anh chỉ là cậu chàng lấc ca lấc cấc, rất bình thường và có chút hung bạo, mạnh mẽ. Giờ nhìn gần thế này lại chợt nhận ra anh còn có chút gì đó rất thương, rất dễ mến. Trông hiền hiền nữa. Tôi thích nhất đôi mắt cùng chiếc răng khểnh lấp ló của anh, lúc cười lên trông rạng rỡ lắm. Lúc này anh cười, lộ cái răng khểnh cùng vẻ sơ tâm tới đặc biệt ấy:
- Thôi, không cần trả anh mũ, cho đấy. Sao giờ này em đứng ở đây chi vậy? Con gái không nên đến chỗ này chơi ban đêm đâu
- Em chờ anh trai em, sao anh đứng đây ạ?
- Hóng gió
Đoạn hội thoại hạt nhài kết thúc cũng là lúc tiếng anh Mon vọng lại từ đâu đẩu đầu đâu, chưa thấy người mà đã nghe rõ tiếng rồi:
- Ê Min! Cho em kem này, gần đây không có quán nào có kem ngô này nên anh bắt xe tới Circle K hơi xa chỗ này, hè hè.
Bấy giờ anh Mon mới để ý chàng thanh niên bên cạnh, bất ngờ rồi cười ha hả, hai người chạy lại khoác vai nhau:
- Ơ An Nghĩa, trùng hợp thế, sao mày lại đứng với em gái tao vậy?
- Bỏ qua bỏ qua, xí xoá xí xoá hết đi, lâu rồi không gặp anh
- Tao với mày vừa gặp nhau hồi tháng 5 đấy thôi. Lâu đâu mà lâu. À mà người đi cùng mày đâu?
- Cậu ấy bảo ngại anh Nghi nên không tới.
Họ hoàn toàn không còn để ý đến mỹ nữ xinh xắn, dễ thương, dễ cưng bên cạnh nữa. Ơ mà sao họ quen nhau nhỉ, chẳng lẽ anh An Nghĩa này là bạn mà anh Mon hẹn gặp? Đang cúi đầu cúi cổ suy nghĩ, tôi không kịp để ý đến cửa quán phía trước, thế là đập đầu một cái thật mạnh vào cửa:
- Ái ui da.
Sờ sờ lên trán, chậc, may mà chưa bị sưng u gì cả. Thấy tôi có chuyện, anh An Nghĩa chạy lại:
- Em có làm sao không?
- Không ạ - nói rồi ngó nhìn anh trai đang vừa cười đến gần- Chó Mon, thấy em bị thương mà chẳng hỏi gì cả, thằng anh chết bầm nhà anh, tin em mách mẹ không hả!
- Min bổ chứ Mon không bổ. À kem này, lấy đi, thấy mày buồn anh mua cho đó.
Má, nếu không phải có người ngoài ở đây tôi đã lao lên cạp đầu anh Nghi rồi. Liếc xéo anh một cái rồi bực dọc đi vào quán. Bày đặt giả bộ quan tâm, xí.
"Zích Zắc" thì ra vẫn đang mở cửa chỉ là không có ai ngoài chị gái có vẻ là chủ quán nên trông có chút im lìm. Bên trong "Zích Zắc" vẫn mang cái vẻ xưa cũ, nhẹ nhàng như vẻ bề ngoài. Trong này còn có một kệ sách lớn trông tương đối cũ. Tôi vốn mê sách cũ, lại thêm không gian quán thế này làm người ta rất muốn đắm chìm.
Đúng lúc này anh An Nghĩa kéo tôi lại chỗ chị gái kia rồi xin chị chút phấn chút son. Đến lúc định thần lại, tôi đã đứng trước mặt nhìn hai người họ chuyện trò rồi.
Eo ngại thế không biết, tôi chả dám xin vì này là đồ riêng tư mà anh An Nghĩa kéo kéo kì cục ghê. Đang không biết làm sao thì chị gái mang cho tôi hộp phần với cây son, cười rất tươi, ghé tai tôi nói nhỏ:
-Bé mượn đi rồi cho chị in in4 anh đằng kia nhé!
À xin của anh trai, tôi nguyện bán ảnh đi. Nhưng thú thật cho dù có son có phần thì tôi cũng chẳng biết phải sửa thế nào nữa, vốn đã hiếm khi make lại thêm mỗi lần make đều một phát ăn ngay, giờ bảo sửa thì sửa kiểu gì nhỉ. Ngại ngùng lại thêm ngại, cúi đầu cúi cổ nhờ chị xinh gái lần nữa:
- Nốt giúp chị giúp em sửa luôn chị hén...
Không nói hai lời chị liền đồng ý. Ơi tôi gặp phải cái người dễ thương gì thế này. Vui vẻ vui vẻ chạy lại cho chị í hoạ mặt rồi tiện kết bạn với chỉ luôn (xác nhận đã cho in4) . Giờ tôi mới nhớ ra mình có mang son nên chạy lại lấy son trong túi anh Mon đưa cho chị ấy tô tô trét trét:
- Em với cái anh áo xám là gì thế?
- Anh em trong nhà ní ạ, nhưng ảnh có người iu rồi ấy. Ní chắc không định đập chậu cướp hoa đâu nhỉ?
- Tất nhiên rồi, vậy cái anh kia thì sao?
Tôi nghĩ nghĩ, ừ nhỉ mình với anh An Nghĩa ngoại trừ cái tên và hai lần cùng đánh nhau chẳng quen biết gì cả. Bởi vậy không do dự mà trả lời: "Là bạn của anh trai em"
Hoạ mặt cho tôi xong, chị gái chào rồi tiếp tục làm việc. Ngó thấy tôi đã hoàn tất, anh An Nghĩa gọi:
- Ánh Nhiên, lại đây này.
Chạy lại chỗ hai người đang ngồi, tôi cười cảm ơn rồi định trả mũ. Lúc chuẩn bị đưa mũ cho anh thì nhìn thấy chút phấn dính dính trên góc trên cùng phía trong, bèn giựt lại, ngượng ngùng:
- Mũ bẩn mất tiêu rồi, nào em giặt xong rồi đưa anh Nghi trả lại cho anh nha
- Ừ, em giữ đi, đường nào mình chả gặp lại nhau
Tôi thề tôi nhìn anh quen lắm mà không nhớ ra nổi gặp ở đâu, ở đâu được nhỉ? Nếu mà ở trên tivi thì bạn anh tôi thế méo nào được. Nếu mà ở ngoài thì làm sao mà tôi không có chút ấn tượng nào được cơ chứ.
Đau đầu ghê.
Tôi đoán chắc anh Nghĩa phải nhỏ hơn nhiều chút hoặc bằng tuổi anh Nghi, có lẽ là sinh viên năm nhất năm hai gì đó. Hôm trước gặp nhau chắc ảnh về quê chơi một chút. Tôi thầm nghĩ trong lòng "chắc ảnh trêu mình thôi"
Tối đó tôi chỉ ngồi nghe hai người nói chuyện, cái gì mà olympic, cái gì mà tự động hoá, cái gì mà kinh tế vĩ mô. Chắc chắn anh Nghĩa là sinh viên không sai vào đâu được. Buổi gặp đó kết thúc khi tôi ngủ gục trên ghế vì chẳng hiểu mô tê gì.
- Min, Min, dậy đi Min.
Giật mình thức dậy tôi thấy anh Nghĩa trước mắt làm hết hồn nên phản xạ tự nhiên, đấm anh một cái rõ kêu. Tiếng hét vang vọng cả quán nước.
Chết rồi, lỡ.
Tôi vội vội vàng vàng bước đến chỗ anh rối rít xin lỗi mà chẳng biết làm gì khác cả. Anh Mon nghe tiếng hét, chạy lại ngó xem thì cười ha hả:
- Biết sao tao nói mày gọi nó dậy rồi chứ, hahahahah
Thằng anh như cứt, có như không, đẩy em gái mến thương vào tình thế ngại ngùng không nói nổi. Anh Nghĩa không ngờ có chuyện thế này nhưng vẫn liên tục bảo không sao. Tự nhiên ảnh cười rất tươi:
- Em nợ anh một thứ rồi Min nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro