Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tới quán café cách nhà tầm 30 cây số đã là 8 giờ tối. Suốt cả đường đi tôi vẫn luôn mặt nhăn mày nhó mà lẩm bẩm về khả năng chọn quán của hai người này. Đã không đi vào trung tâm thành phố thì thôi mắc cứt gì cứ phải tới ngoại ô. Bây giờ đã là 8 giờ, thế nhưng vẫn còn hơi sớm so với giờ hẹn. Không hiểu sao vừa mới tới điểm hẹn, anh Mon liền nói tôi đứng chờ ở đây rồi chạy đi đâu mất tiêu, bảo là có chuyện mà quên mất. Cái đồ anh với em gì mà vô tâm vô tình, để một thiếu nữ 15, 16 tuổi như tôi ở lại một mình giữa nơi vắng vẻ này.

Dẫu chỗ tôi đứng là ngay gần quán café nhưng chỗ này tương đối hẻo lánh. Đèn neon lấp lánh nơi tấm biển "Zích Zắc" nổi bật lên với sắc trắng nhẹ nhàng. Quán được bao quanh với dàn hoa giấy dịu dịu khúc hồng, khúc trắng giữa đám lá xanh càng khiến người ta cảm thấy bình yên. Bức tường gạch trông có chút cổ cùng cửa gỗ hắt ra tia sáng vàng của bóng đèn nhỏ trông có chút tĩnh lặng mà ấm áp. Tôi để ý nơi cao nhất của quán là một căn phòng với chiếc cửa sổ gỗ hướng thẳng ra bên ngoài như cổ tích. Với góc độ này mà nói, hoàng hôn nhất định sẽ rất đẹp. Thực sự rất rất muốn vào "Zích Zắc" ngồi thế nhưng trông cái vẻ im lìm của quán lại có chút e ngại. Có lẽ vì ngụ nơi ít người qua lại nên chủ quán đóng tiệm về trước mất tiêu rồi. Chắc vì thấy quán đóng nên anh Mon mới chạy đi kiếm anh bạn kia thông báo cũng nên.

Trời đã về đêm nhưng chẳng đỡ nóng chút nào, hôm nay tôi mặc áo babydoll hoa nhí hồng phấn cùng quần suông be nên cũng đỡ bị cái nóng rát mà bê tông hắt lên người. Tiết trời tháng 7 làm cả người có chút mệt. Đứng một lúc, chân có hơi mỏi nên bèn ngồi xuống chờ. Chưa chờ được bao lâu thì có tiếng nẹt bô vang cả khúc đường: "Gru ... rừ ... rừ":

- Gái xinh không chê anh nghèo lên xe anh đèo em ơi

Tôi mặc như không nghe thấy, đứng lên nhìn ra chỗ khác. Sao anh Mon đi lâu thế không biết!

Lượn vòng quanh một lúc thấy tôi vẫn chẳng để ý, chúng mới bước xuống xe, vừa đi vừa buông lời cợt nhả, đánh giá khắp nơi: "He he, lâu rồi mới gặp gái xinh trên đường này vào cái giờ thế này mày nhể?". Chúng đi tới gần tôi, gạ gẫm:

- Em gái, đứng chỗ vắng vẻ giờ này thì chắc cũng chuẩn bị tinh thần phục vụ bọn này rồi nhỉ? Cho anh đây sờ thí nhé

Hắn giở bản mặt dê cụ ra nhìn tôi, tay chân bắt đầu muốn sờ sờ mó mó. Đ* m*, đừng nói mới có 4 ngày mà đánh nhau liên tục nha.

Vừa nhắm hắn ta tới gần, tôi liền đá một phát vào chỗ nhạy cảm rồi đấm vào bụng "hục", ngay sau đó liền vật hắn nằm xuống. Cả quá trình còn chưa tới một phút. Thấy thằng đầu đàn bị đánh, cả bọn bất ngờ, ngơ ngác rồi cùng xông lên đánh. Đệt, cứ ngỡ giải quyết tên này bọn kia liền biết khó mà lui, làm rắn mất đầu chui về tổ ai ngờ càng có cớ đánh hăng hơi, cùng đòi trả thù thay đại cạ. Tiếng "bốp, bốp", những cái thụi mạnh bạo cứ liên tục vang lên cùng tiếng chửi thô tục. Hai đấu một không chột cũng què, chưa kể tôi còn năm đấu một, không thua mới lạ. Ngay khi vừa bước vào thế bí, tôi hét lên:

- Dừng lại, dừng lại đã!

Chắc giờ mặt mũi tèm lem từa lưa cả ra, tôi mặc kệ, cúi người thở hồng hộc. Vừa thở, vừa ngắt ngứ:

- Anh zai, anh zai bình tĩnh, chúng ta đều là con cháu một nhà cơ mà, sao phải khắt khe thế?

- Má mày đánh nhau với bọn này chán rồi mày kêu con cháu một nhà? Quen nhau lúc nào thế?

- Hì hì, đều là con cháu Bác Hồ.

Thằng đại ca vừa đứng dậy bật cười lao vào năm cổ áo tôi, nhẹ tát tát vào mặt tôi hai cái:

- Nãy mày ngông lắm cơ mà, đánh anh em bọn tao luôn cơ mà. Ngông tiếp đi, đi

Nó chẳng thèm nghe tôi nói gì cả, cứ nói như ngáo rồi cười khà khà, giật tóc rồi kéo tóc. Ựa, rụng hết mất thôi:

- Đ**, mày không biết thương hoa tiếc ngọc hả con chó lông xù!

Đang định cắn tay hắn cho hả giận rồi tính tiếp thì thanh âm dễ nghe quen thuộc từ đâu vang lên:

- Cúi đầu xuống!

Không rõ có phải nói với tôi hay không nhưng mặc kệ, tôi "cụng đầu vào đầu tên kia, cắn vào tay, thoát khỏi cái nắm chả dễ chịu chút nào rồi cúi người thấp hẳn xuống". Đấy là tưởng tượng ngầu thế chứ thực ra mới kịp cụng đầu thì chiếc dép từ đâu phi tới sượt qua mặt. Bọn ngáo kia thấy thế có chút lơ là khỏi tôi, nhân thời cơ tôi thực hiện nốt suy nghĩ còn dang dở rồi chạy qua một bên thở phì phò, mệt lả, chết mất thôi. 

Phía bên đám xe Wave đang đỗ có một thanh niên hằm hằm hét lớn:

- Bọn mày không đi là bố đập.

A! Anh kì lạ lại xuất hiện. Ơ sao cứ mỗi lần tôi đánh nhau lại gặp anh ấy nhỉ? Nay anh mặc quần bò đen với sơ mi xanh bên ngoài áo phông trắng, trông bớt vài phần lấc cấc lại tăng thêm chút dễ mến, ngoan ngoan, hiền hiền. Đang trong dòng suy nghĩ miên man thì tiếng"hự", "ực", "bốp" cứ liên tục vang lên. Phía bên kia, anh ấy cầm gậy đập bọn nó, hết vào chân, tay còn định giải quyết nốt chân thứ ba cho bớt đi gây hoạ con gái người ta. Chúng thấy anh có vũ khí liền chạy lên xe, phóng đi thật nhanh. Uầy, nhanh thật đấy. 

Làm việc chính xong xuây, anh quay lại hỏi tôi:

- Em có làm sao không đấy?

Anh giơ tay kéo tôi dậy. Tôi nghi vấn hỏi:

- Sao lần nào gặp anh cũng là đang đánh nhau thế nhỉ?

- Ai bảo em đập làm gì

Cả người tôi giờ đang đau dữ dằn, bị cầm cổ áo uy uy hiếp hiếp lại thêm cũng đánh nhau nữa làm nhức hết xương. "Rắc, rắc", thoài mái hơn đôi chút rồi. Ngó qua nhìn anh trai đứng bên cạnh đang đầy vẻ "một lời khó nói hết", tôi cười ngượng, hỏi xin anh:

- Anh ... anh có gương hông?

Cứ ngỡ mình bị hố rồi, con trai con nôi ai mang gương bên người bao giờ thì bàn tay to ấm của anh bỗng xoa đầu tôi, lấy từ túi áo chiếc gương nhỏ:

- Này, cho e mượn.  Yên tâm vẫn xinh lắm

Mặt tôi tự nhiên nóng quá, ngại ghê. Bây giờ tôi lại ôm một thắc mắc nữa, sao ảnh lại có gương được nhỉ? Tiên đoán tương lai? Hay thuộc cộng đồng? À có khi cho bạn gái? Mà mình nghĩ làm gì, kệ ảnh chứ.

Vừa mở gương ra soi, tôi đã thầm kêu lên "hỏng bét rồi". Lớp trang điểm hôm nay tương đối nhẹ nhàng, chỉ đánh nền với thoa chút son nhè nhẹ. Khổ nỗi giờ nền thì mốc, son thì lem chẳng ra thể thống gì. Thêm nữa tóc còn có chút rồi, xấu kinh đi được. Tôi nhẹ sửa tóc lại, tháo bím tóc tết ra rồi buộc lên cao, nốt đang tiện nên đeo thêm khẩu trang. Ngó thấy anh ấy có chiếc mũ đen, tôi liền cúi đầu không dám nhìn thẳng:

- Anh ơi, cho em mượn mũ với nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro