Chương 3
- Khiếp, đi có chút xíu về mà thân tàn ma dại dữ vậy hả con?
Tôi vừa dắt xe bước vào cổng nhà đã nghe tiếng mẹ la lối om sòm không quên với lấy hộp kem đang treo lủng lẳng. Mẹ sốt sắng hỏi tôi có làm sao không mà mặt mũi tóc tài từa lưa tèm lem cả thế kia. Giờ chẳng lẽ tôi bảo với mẹ là mình mới đánh nhau xả xì trét nên bị vậy là quá bình thường? Thần kinh mới làm thế. Ấp a ấp úng tôi trả lời mẹ:
- Đâu, con đi chơi nên lỡ ngã trên sân vận động. Dạo này mưa quá mẹ nhỉ, hơ hơ .. hơ hơ hơ
- Mưa đâu mưa, toàn liu riu vài hạt mà
Mẹ tôi nghệch mặt ra không hiểu nay con gái cưng bị gì. Làm sao tránh khỏi cái nhìn của mẹ bây giờ?
- Nay con gặp Dũng đấy mẹ, nó đi chơi gần chỗ siêu thị
- Bình thường mà, cứ cách vài hôm con lại gặp thằng bé Dũng đấy thôi. Hôm qua cũng gặp mà, nhà nó bên cạnh không gặp mới lạ đấy!
Đánh trống lảng thành công, quá đẳng cấp. Cứ như thế tôi lái hẳn sang chủ đề về Dũng, cảm ơn mày nhiều, bạn chí cốt. Đêm đó, Dũng qua nhà tôi chơi cùng với thằng Quân - em họ tôi tới tận 10 giờ mới về. Không chỉ chơi, nó còn thay tôi chịu trận khi bị hỏi về mấy vết đỏ trên người. 1000 lần cảm ơn mày, người anh em.
Thằng Dũng đi lại phía này, cốc mạnh vào cái đầu nhỏ đang cười khúc khích rung cả vai:
- Này chắc chắn là công của mày.
Tôi chẳng thèm nhịn cười nữa, liền ôm bụng cười nắc nẻ. Dũng nó bực màu cũng chẳng biết phải làm gì cả. Lúc này tôi mới chợt nhớ:
- Ơ sao nay mày chịu qua rồi thế?
- Hết giận rồi không qua ở nhà tự kỉ à.
- Ngu, ấu trĩ, trẻ con, thần kinh.
Lại có thêm một chuyện hay làm tôi cười không khép được mồm. Bỗng, Dũng nó đứng dậy, giựt tóc tôi rồi chạy đi.
Thằng này nhất định là cố tình chơi xấu. Không cười nữa, tôi lập tức bật dậy chạy chân đất đuổi theo nó, tiếng hét của hai đứa trẻ vang cả một khúc sân hoà lẫn tiếng cười đùa đầy rộn rã với chủ yếu là tiếng chửi yêu thương:
- Dũng chó, mày mau đứng lại cho bố. Ai chơi ném cát thế hả!
--------------------
Về Đô Lương được hai ngày, tôi liền chuẩn bị xách dép ra Hà Nội thăm anh. Anh Mon sống ngoài đấy, hè này nó không về nhà được nên mẹ mới kéo tôi ra chơi với nó cho nó bất ngờ. Đừng ai nghĩ anh Mon bận đi làm bla bla, không có đâu, nó bận ở ngoài đây chăm người yêu đấy. Người yêu anh Mon dễ thương dữ dằn mỗi tội chị hay ngại nên chưa có dịp gặp mẹ, lại thêm anh Nghi thương người yêu hơn thương em gái cute hột me nên nó bảo tôi dú mẹ mãi. Xin đính chính là không phải bảo mà là cảnh cáo. Thôi thì cố lên anh trai, em không cản nổi bà chủ nhà mình.
May cho anh tôi thích chị Uyên, nhắn ảnh một câu không gì gặp nhau trong tình trạng xấu hổ thì không hay chút nào:
Min: [Em với mẹ sắp tới Hà Nội rồi, chuẩn bị đê]
Mon: [Gì thế, oắt tờ heo, sao mẹ không nói gì thế?]
Min: [Bất ngờ đấy]
Đến đây em đã làm trọn nghĩa tình anh em rồi đấy, anh zai ạ.
Khổ thân thằng nhỏ, chưa tới 15 phút sau tôi cùng mẹ đã đứng dưới toà chung cư 20 tầng cách trung tâm thành phố 10km này. Nghĩ gì sau khi anh đe doạ em em còn giúp anh, xí, người ta nói trước 15 phút là hết lòng lắm rồi đấy.
Mẹ tôi thuần thục bước lên tầng 8, nhấn chuông cửa. Chờ mãi không thấy anh Mon có động tĩnh gì, mẹ bắt đầu sốt ruột, gọi điện thoại:
- Alo, Mon ở nhà đó không con?
[Có mẹ ạ]
- Mẹ có đặt quà cho con đấy, mở cửa cho họ với nhé.
[Vâng, mẹ chờ con chút]
Vừa cúp máy ngay lập tức có tin nhắn gửi tới từ anh Mon thân yêu: [ Cứt gì nhanh thế, đùa à?]
Tôi mới không thèm trả lời tên thấy gái bỏ em này.
Gần 5 phút sau, "Đing .. đing" cửa mở. Mẹ cười lớn hù anh một cái: " Bất ngờ không". Nhìn anh Mon ngơ ngơ ngác ngác buồn cười không chịu nổi:
- Có báo là may lắm rồi, đừng ý kiến.
Trộm vía mẹ không nghe được lời này. Vừa bước vào nhà, đang hớn ha hớn hở bỗng mẹ xụ mặt xuống, khó chịu rồi chê nhà bẩn, nào bát chưa rửa, nhà chưa lau, đồ chưa giặt còn có sao không mở rèm, ... Nói một lúc anh Mon mới kịp load, trả lời mẹ:
- Đêm trước con đi làm về muộn rồi ngủ lại nhà bạn gần đó luôn, lúc sáng nay mới về nên làm gì kịp dọn dẹp gì cả.
- Nhưng không bẩn thì có gì phải dọn. Rõ ràng con ở bẩn. Dọn nhà đi nhé mẹ với em Min đi ra ngoài chút.
Hí ha hí hửng chưa được bao lâu, anh Mon liền cho tôi một gáo nước lạnh. Nó kéo tôi ở nhà cùng dọn dẹp với cái lý do không thể ấu trĩ hơn: "Lâu rồi không gặp nhỏ Min nên nhớ em lắm, cho em ở nhà cùng dọn dẹp cùng hàn huyên tâm sự". Mắc ẻ, anh nhớ em mà còn dặn em đừng tới đây. Biến đi, cút đi loại anh có như không này!
Mẹ nghe anh nói cùng với việc nghĩ hai anh em dọn nhà sẽ nhanh hơn nên quay người đi luôn, không thèm nghe lời cầu khẩn của cô em cute hột me này.
Tên ác quỷ Mon, ác quỷ, ác quỷ, ác quỷ. Anh sảng khoái vươn vai một cái rồi chạy đi lấy chổi, tiện thể húych tôi một cái: "Làm đê". Thắc mắc vô cùng rằng sao mẹ đẻ ra một thiên sứ như tôi sau khi đẻ con quỷ đội lốt người này chứ! Điều ước lần thứ 20359: "Đổi anh trai cho thiên sứ nhỏ"
1 tiếng là thời gian chúng tôi kịch liệt cùng nhau dọn bãi chiền trường của anh. Làm xong liền mệt lả, nằm xuống giường rồi lôi máy ra than hết mọi cái khổ nãy giờ với tụi Khánh Chi, Ngân Nhi. Thấy vẻ hầm hầm bực bội này, anh Mon liền ngứa mồm:
- 2-1
- Cút
Vừa nói vừa ném gối đuổi thẳng mặt. Giờ tôi mới nhớ cái muốn hỏi nãy giờ:
- Ơ chị Uyên không ở đây hả.
- Uyên đi làm rồi, em ấy ở đây làm gì.
- Thì ra có mỗi anh vô công rỗi nghề ở nhà nằm chơi.
Anh Mon ghét bỏ ném gối lại chỗ tôi. Hôm nay nó được nghỉ nhưng kệ, thích thì trêu, hì hì.Bước ra khỏi phòng chưa được bao lâu, anh Mon bỗng:
- Đi chơi đi, đi gặp thằng bạn quen qua mạng của anh. Nó bảo nó dẫn người quen theo nên em đi cùng chắc không sao
Đang lúc chán trong người lại cộng với việc muốn đi dạo thủ đô, ngu gì mà tôi không đồng ý:
- Đi!
------------------------------
Mẩu chuyện nhỏ: Nhỏ Min và anh Mon:
Mon 9 tuổi bỗng nhiên có em nhỏ, thích quá nên tranh với mẹ bế em gái ru em gái ngủ. Không biết vì bất cẩn hay vì càng nhìn càng thấy ghét mà Mon đã làm em ngã rồi cùng thi khóc với em Min 0 tuổi. Lần đầu tiên Min muốn đổi anh trai.
Mon 90 tuổi đến gặp em Min 81 tuổi, tranh ăn miếng trầu cuối còn sót lại rồi hai ông bà già cãi nhau ỏm tỏi. Lần 198763026 cũng là lần cuối cùng Min có cơ hội muốn đổi anh trai.
--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro