Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:


Khuôn miệng đúng đẹp. Thực ra lúc mới đến đây, tôi cũng có để ý thấy anh ta. Bịt kín y như mấy minh tinh, gây tò mò chết được.

Đang hơi hoảng không hiểu kiểu gì thì bọn kia lại xông lên, anh ta đạp một cước, đánh cho chúng tách ra xa rồi túm đầu túm cổ đánh từng đứa. Lúc đánh nhau, mũ hắn rơi ra, để lộ trọn vẹn sự lấc cấc, loi nhoi và rất thiếu đòn. Lão liếc tôi, cười một cái nữa rồi tập trung vào trận đánh.

Một mình hắn mà đánh được hết bọn này tôi cũng lạy, tôi làm con anh ấy luôn. Biết rõ là không thể nên trái tim thiếu nữ dễ cưng, dễ mến lại thương người kéo cả cơ thể lẫn cơ mặt đang nhăn càng nhăn hơn nữa quay trở vô sân. Chạy lại giúp đỡ, cùng hắn xông pha, quyết đánh bọn đầu đất này thành đầu heo.

Nhưng làm sao giờ, tôi có lòng mà sức hết sạch banh rồi, khả năng đánh nhau không yếu nhưng 1 đấu 5 thì cũng lực bất tòng tâm. Đang lúc thất thủ, tôi mới nhớ ra Dũng:

- Đ** thằng chó Dũng, mày thấy bạn mày mệt mà không giúp thật à?

Nghe tiếng hét, cuối cùng nó cũng chịu làm người, cùng bọn đó nhảy lên đánh chung. Giờ số người đông hơn hẳn bên kia, thắng chắc rồi ngại gì mà không gáy:

- Chấp bọn bay mười chiêu cũng không thắng nổi bọn này, hahahahhaa

- Đố anh bắt được em, đố anh thắng được em

- Eo ôi gà quá, thua đứa con gái rồi kìa, kakakaka

Bọn nó cay tôi lắm nhưng biết làm sao được, chúng tự mình nhận thua rồi chạy về trước. Tôi nằm bẹp trên sân, cười sảng khoái, ừng ực tu nước mát lạnh bọn đó bỏ quên.

Đang ngồi nghỉ tôi mới nhớ, hình như đã gặp cái anh kì lạ kia ở đâu rồi thì phải, trông quen lắm mà chẳng nhớ nổi là ai. Đại minh tinh thật à? À mà hình như mình quên mất gì thì phải, thôi kệ đi.

Thoát khỏi vòng quẩn quanh suy nghĩ, nhìn lại tình trạng hiện tại của mình mà chán, mồ hôi nhễ nhại, khắp người đâu đâu cũng là vết xước dài ngắn khác nhau. Thậm chí còn có một vết thâm lớn nơi cánh tay. Nhìn vết thâm lớn tôi liền lo lắng sờ sờ mặt, trộm vía tỉ lần mặt chỉ hơi bẩn chứ không xước xát gì cả. Nếu có bị gì trên mặt tôi chặt tay bọn kia luôn cho coi.

- Em gái ngầu thật đấy

Bọn bạn của Dũng đi ngang tôi, khen vài ba câu, tôi cũng cười cười coi như đáp lại rồi ngó tìm anh đại minh tinh kia mà không thấy nữa. Đang nháo nhác tìm người ta để cảm ơn thì tự nhiên có bàn tay kéo tôi lại, lau lau trên mặt:

-Bẩn về mẹ mày biết mẹ mày đấm cho đấy.

À thằng chó Dũng. Dũng cũng tính là cùng tôi lớn lên, chơi với tôi từ hồi bé xíu xiu, nó cũng thân tôi lắm. Tên này gì cũng tốt, cái mặt tiền cũng xem như là sáng sủa, nhà giàu dữ dằn mỗi tội học ngu. Trước tôi từng có một khoảng thời gian tương đối dài thích Dũng mà bị hắn phũ, may mà vẫn chơi được cho đến giờ. Còn bây giờ, tôi chê nha, gu tôi giờ là boy tri thức, Dũng á, loại!

- Sao nãy không giúp tao mà cứ đứng nhìn thế thằng điên?

- Hôm bữa mày mới kêu ra đường đừng nhận người quen còn gì, tao thực hiện yêu cầu thôi. Lúc sau đang định lên giúp mày thì mày gọi luôn đó.

- Đồ trẻ con, đồ thần kinh, ngáo đá

Dũng cứ vuốt vuốt mặt tôi, xoa xoa mấy phần đất bẩn. Tôi thấy khó chịu, đẩy nó:

- Thả tay ra khỏi mặt bố nhanh, nhắc mày bao nhiêu lần đừng sờ mặt tao, khó chịu

- Thả thì thả, làm gì mà căng

- À mà tên kỳ cục ban nãy mày quen không Dũng?

- Cứt, tao còn tưởng nó quen mày.

Chưa nói chuyện được bao lâu thì anh em của nó đã gọi nó đi ăn kem, tôi cũng chả có lý gì để giữ Dũng lại nên mặc kệ. Ăn kem à .... kem ... ừm kem....  Ơ chết, hộp kem Merino vani socola 900ml 70 nghìn giờ chắc tan mất tiêu rồi chứ còn đâu nữa. Trời ạ, trời ngả chiều rồi, chắc phải hơn 6 giờ rồi, nghĩ đến đây tôi lại càng ủ rũ hơn nữa, sao xui thế không biết. Giờ đi mua lại thì hết sạch tiền rồi còn đâu, đưa kem về tối bọn nó đến cũng làm gì kịp đông lại. Aaaaa, phải làm sao đây trời ơi

Mang tâm thái như thế, tôi đi ra xe như thể theo sau là cả một đêm đen thì thấy anh trai kỳ cục đang đứng tựa trên cái xe cà tàng 5 năm tuổi, ngón tay khẽ vân vê bao đựng. Thấy tôi tới, anh ấy có chút bất ngờ rồi mỉm cười một cái, giơ tay vẫy vẫy gọi tôi lại:

- Sao buồn thế, cho em này.

Cánh tay thon dài duỗi thẳng, bàn tay anh cầm bao nylon đưa tôi. Mở bao ra, niềm vui mừng, mừng rỡ tràn ngập cả đáy mắt, một hộp kem mới đó, hơn nữa còn y xì hộp cũ:

- Anh ơi, anh mua à, cho em hả?

- Ừm, cho đó!

Tôi nhảy cẫng lên vui mừng. Ơ mà khoan, mình xưng em có hơi không phải phép không nhỉ, dù sao cũng không biết tuổi. À mà thôi, kệ đi.

- Đa tạ đa tạ, em cảm ơn anh nhiều nhé.

Anh ấy có vẻ hơi ít nói thì phải, cứ cười cười mãi thôi. Tự nhiên thấy hôm nay có chút dễ thương, cũng xem như trải nghiệm mới. Nghĩ đến chuyện này, không nhịn được mà khẽ cười thành tiếng. Anh kì cục có chút bất ngờ rồi cúi người, sát đầu xuống gần mặt tôi, xoa xoa đầu:

- Tối rồi, mau về đi.

"Thình thịch .... thình thịch .... thình thịch"  - tim tôi cứ đập liên hồi, gương mặt bỗng chốc trở nên nóng bỏng, còn có hương bưởi thoang thoảng thơm. Định thần lại, tôi lùi lại một khoảng cách tương đối an toàn rồi khe khẽ gật đầu.

Tiếng cười dễ chịu lại lần nữa vang lên. Anh nhẹ nhàng tránh ra để tôi lên xe. Tới lúc này, vẫn có một điều tôi vô cùng thắc mắc, sao anh lại giúp mình nhỉ, làm gì quen nhau đâu ta:

- À mà sao anh lại giúp em vậy ạ, mình làm gì quen nhau đúng không?

- Có, anh quen em. 

Có á? Làm gì có, quen thì chắc chắn tôi đã nhớ rồi, làm gì có chuyện tôi quên mất một người kì lạ mà đặc biệt thế này được chứ. Như biết rõ tôi đang nghĩ cái gì, anh liền cười rồi bảo: "Có bạn nhờ anh trông em đấy". Không thể nào, làm sao lại có bạn nào kiếm người trông tôi đước chứ, tôi có phải con nít gì đâu. Bốc phét, chắc chắn là ba hoa bốc phét.

- Thôi về đi, tối rồi.

Anh trai kì cục vẫy tay chào tôi lần nữa. Tôi về trong muôn vàn suy nghĩ. Bóng lưng của anh và tôi hoà trong ánh chiều rực rỡ. 

-------------------------------------------------------

Anh kì cục: Điểm chung hiếm hoi của chúng ta, em nhỉ? 

-------------------------------------------------------

Dũng: Bọn mày kéo tao đi làm cái gì thế???????

Anh em: Anh em chưa có ghệ, mày thân thiết với gái làm gì!

Dũng: ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro