Chương 1 - Đặc Vụ và Nữ Tu
Kể từ khi lịch sử bắt đầu được ghi lại, thì những sinh vật siêu nhiên đã luôn tồn tại, cùng với đó là những con người phi phàm sở hữu dị năng, và đa phần đều luôn sống tách rời khỏi xã hội bình thường.
Tuy nhiên, vào năm 1999. Một thiên thạch đã đâm vào Trái Đất, kể từ đó, các trường hợp dị năng bắt đầu tăng mạnh, và có vẻ như các sinh vật siêu nhiên cũng bắt đầu hoạt động mạnh hơn. Đến mức mà chính phủ của các quốc gia bắt đầu thành lập phân bộ chuyên đối phó những hiện tượng liên quan tới các thực thể siêu nhiên hay những cá nhân sử dụng dị năng, còn gọi là dị nhân.
Trên đường phố chiều tà của thành phố Chicago, có một người đàn ông sở hữu làn da tối màu, một đôi mắt xanh lam, để tóc dài buộc lại phía sau. Anh ta cao khoảng 178cm, một chiều cao vừa mức trung bình của đàn ông Mỹ.
Tên anh ta là Henry Harrison, và anh ta là một đặc vụ của Bộ Hoạt Động Siêu Nhiên Hoa Kỳ, một bộ nằm trong nội các chính phủ với sự tồn tại có thể coi là bán công khai đối với công chúng. Nhiệm vụ chính của Henry là liên lạc và chiêu mộ các dị nhân và thực thể siêu nhiên sở hữu thiện ý, tác nhiên là khi cần thì anh ta cũng có thể chiến đấu.
Là một dị nhân, Henry có thể gia tăng sức mạnh thể chất của bản thân thông qua việc hấp thụ ánh mặt trời, và mặt dù không sở hữu năng lực bắn ra các làn sóng năng lượng mạnh mẽ, Henry có thể khiến cho bản thân mình phát sáng để làm lòa mắt đối thủ.
Hôm nay, Henry có một quan trọng phải làm.
Henry đi tới một công viên vắng vẻ, không biết là do đã muộn hay là vị trí tương đối xa khu dân cư. Cẩn thận nhìn xung quanh, Henry vào một cây đèn đường rồi nói lớn, "Hãy lộ diện đi!"
Vài giây sau, bóng của cây đèn chớp động. Một hình bóng mảnh khảnh xuất hiện, đứng ở trên cột đèn một cách bình thản như không hề có vấn đề gì. Đó là một người phụ nữ với làn da nhợt nhạt, sở hữu một mái bộ tóc vàng lanh và một đôi mắt đỏ máu, trên người cô ta là một bộ trang phục nữ tu có hơi không hợp lẽ thường lắm, với một vết xẻ dài kéo đến tận eo, để lộ phần chân đầy dụ hoặc được bao bọc bởi một lớp quần tất và một đôi bốt cao. Người phụ nữ mỉm cười khi nhìn Henry và nhẹ nhàng đáp xuống đất.
"Thưa ngài, ngài tìm tôi ư?" Nữ tu nói một cách lương thiện, nhưng giọng của cô ta lại tràn đầy sự cám dỗ đối với Henry.
"Cô cuối cùng cũng chịu gặp mặt một cách đàng hoàng rồi ư? Sau cả tháng chơi trò trốn tìm?" Henry phàn nàn và đặt hai tay lên hông.
"Ý ngài là gì? Làm sao tôi có thể từ chối gặp mặt một người cuốn hút như ngài chứ." Nữ tu nghiêng đầu, bước lại gần Henry với ánh nhìn hút hồn, "Không biết tôi có vinh hạnh được biết tên của người đã theo đuổi tôi suốt thời gian qua chứ?"
"Henry Harrison, đặc vụ." Henry thẳng thắn trả lời.
"Và tại sao đặc vụ lại truy đuổi một nữ tu." Nữ tu tỏ vẻ tò mò và tinh nghịch, không biết tại sao nhưng cô ấy lại cảm thấy người đàn ông có một lực hấp dẫn kỳ lạ.
"Chẳng phải là cô cũng nên giới thiệu bản thân mình ư?" Henry cao giọng chất vấn.
"Ngài nói đúng, phép lịch sự của tôi đâu rồi nhỉ?" Nữ tu bước về sau một bước, hai bàn tay của cô ấy chắp lại và cằm lên cây thập giá bằng vàng mà cô ta đeo trước ngực, "Dawn Goldshade. Rất vui khi được làm quen với ngài Henry Harrison." Dawn cúi người một cách lịch sự.
"Goldshade à..." Henry nheo mắt, vuốt vuốt cằm nhớ lại một số thông tin mà mình biết.
"A, dựa theo phản ứng thì ngài đã có tìm hiểu qua tôi nhỉ." Dawn chăm chú nhìn người đàn ông với làn da tối kia, đôi mắt đỏ của cô ta như thể muốn nhìn thấu nội tâm của Henry. Tuy nhiên, khả năng đọc suy nghĩ chỉ được sở hữu bởi những ma cà rồng mạnh mẽ nhất lịch sử.
"Vậy cô hẳn cũng hiểu lý do mà tôi tìm cô." Henry trưng ra bộ mặt như tượng, làm vẻ không hề bị lay động. Thực tế thì thâm tâm của anh ấy đang liên tục bị khuấy động bởi Dawn.
"Vâng! Vì tôi là một ma cà rồng." Dawn gật đầu, đặt tay lên của mình và nhe răng cười, để lộ ra cặp răng nanh của mình, "Và bây giờ, ngài tính làm gì khi đã 'bắt được' tôi đây?"
"Chỉ một vài câu hỏi thôi, được chứ." Ngồi lên băng ghế gần đó, Henry vô tư nói.
"Ồ, một cuộc tra khảo à?" Dawn cảm thấy tò mỏ trước cách ứng xử của Henry. Cô ấy ngồi xuống bên cạnh Henry, bắt chéo hai chân của mình, nhìn anh ta với đôi mắt và nụ cười chào đón, "Xin ngài hãy bắt đầu, tôi không bao giờ nói dối."
"Một, tại sao cô lại đột nhiên muốn gặp tôi sau hàng tháng trời trốn tránh?" Henry đi thẳng vào nghi vấn lớn nhất hiện tại.
"Tôi cho rằng ngài là người mà tôi có thể tin tưởng. Thêm nữa là mùi của ngài quá mê hoặc đối với tôi, mặc dù không hiểu sao những tôi lại cảm thấy như con thiêu thân lao vào lửa vậy." Dawn ngâm nga trong khi nêu lên ý nghĩ của mình. Việc này khiến Dawn mỉm cười khoái trá và nghiêng người về phía sau, cho Henry một góc nhìn tốt hơn về đôi chân thon dài của mình.
Chẳng lẽ là vì máu của mình ẩn chứa nhiều năng lượng hơn chăng? Henry nghĩ ngợi, không biết từ lúc nào mà ánh nhìn của anh ta chỉ còn tập trung vào đùi của Dawn.
Chợt nhận ra hành động của mình, Henry ho khan rồi thu lại ánh nhìn của mình và tiếp tục hỏi, "Mục đích hiện tại của cô là gì?"
"Mục đích..." Dawn sờ cằm của mình, nhắm mắt suy nghĩ, chân của cô ấy dịch chuyển từ bắt chéo đến thả ra rồi lại bắt chéo. Cuối cùng, cô ấy mở mắt trở lại, "Chắc là để để giúp người chăng?
"Đó là một việc tốt. Tôi cũng thấy rằng trong suốt thời gian mà tôi truy đuổi cô, chưa từng có người vô tội nào bị hại cả." Henry gật gù, cố gắng nhìn sang chỗ khác khi mà đôi chân của Dawn liên tục thay đổi tư thế
"Có điều gì làm ngài mất tập trung ư?" Dawn trêu chọc Henry, xích lại gần chỗ anh ta hơn.
"Dù sao thì, cô có thể kể cho tôi nghe về cuộc đời cô được không? Tôi muốn biết làm sao một ma cà rồng thuộc nhà Goldshade lại trở thành một nữ tu." Làm ngơ trước trò đùa của Dawn, Henry tiếp tục tiến thẳng vào điểm chính.
"Thẳng thắn thật đấy, nhưng được thôi." Dawn cười tủm tỉm, bắt đầu kể lại quá khứ của mình, "Khoảng 20 năm trước, tôi chỉ là một ma cà rồng bình thường, cho đến khi gia tộc của tôi đã suy bại đến cực điểm, và rồi..."
Khi Dawn tiếp tục câu chuyện của mình, tâm trạng và biểu cảm của cô ấy bắt đầu thay đổi, mặc dù Henry nhận thấy được rằng cô ấy đang cố gắng duy trì vẻ ngoài điềm tĩnh và vui tươi. Có đôi khi, đôi mắt của cô ấy sẽ trở nên trống rỗng, và giọng của cô ấy run rẩy dữ dội như thể sắp vỡ ra khi phải nhớ lại một số kỷ niệm không tốt đẹp.
...
"Vậy... tại sao cô vẫn tiếp tục sống theo cách mà tên mục sư đã áp đặt lên cô. Kể cả khi hắn đã chết hơn 10 năm trước?" Henry lưỡng lự hỏi.
"Vì..." Nữ tu rơi vào trong im lặng, rồi dùng cặp mắt đỏ máu của mình nhìn về phía người đàn ông, "Tôi không biết mình sẽ thế nào nếu thiếu nó. Lối sống này đã là một phần của tôi gần 20 năm nay rồi, tôi không thực sự biết mình của khi trước như thế nào nữa." Dawn cười một cách cay đắng, nhẹ nhàng vuốt lấy mũ trùm đầu của mình.
"Nhưng này, ít ra thì cô luôn cố gắng làm điều tốt mà, đúng chứ." Henry cố gắng để nhìn vào mặt tích cực.
"Tôi đoán là vậy..." Dawn cười một cách ngọt đắng, cô ấy ngừng một lát, bởi vì cô ấy nhận ra rằng bàn tay của mình và người đàn ông đang đặt lên nhau.
Hai người lia mắt nhìn nhau, xanh và đỏ xen lẫn. Henry có thể cảm nhận được bàn tay mát lạnh của Dawn. Anh ta nghiêm nghị hỏi, "Cô có muốn gia nhập chúng tôi không?"
"Ý ngài là... Tôi có thể hỏi là ngài muốn tôi làm gì khi gia nhập không?" Dawn trầm ngâm.
"Hỗ trợ tôi trong việc giao tiếp với những thực thể tốt và đối phó những thực thể xấu. Bộ Hoạt Động Siêu Nhiên sẽ lo cho mọi nhu cầu của cô." Sự quyết tâm xuất hiện trong mắt Henry.
"Và làm sao ngài chắc rằng mọi nhu cầu của tôi sẽ được đáp ứng." Dawn cười, cô ấy tỏ vẻ thực sự quan tâm tới đề xuất. Kỳ lạ thay, phần buồn bã của cô ấy dường như biến mất trong phút chốt.
"Có gì khác ngoài việc nhận được bảo hộ, chỗ ở, tiền, máu, và thực hành tôn giáo sao?" Henry vuốt cằm, liếc nhìn Dawn trong nghi hoặc.
"Chà, có một thứ nữa mà tôi muốn thêm vào danh sách mà ngài đưa ra." Nói rồi, Dawn tiến sát lại gần Henry, gần đến mức mà Henry phải đỏ mặt khi cảm thấy hơi thở mát lạnh của Dawn. Cô ấy thầm thì vào tai Henry, "Ham muốn tình dục của tôi khá cao. Nhưng tôi đã thành công trong việc kiêng quan hệ được vài năm rồi, tất cả đều xuông sẻ cho tới khi ngài xuất hiện trước mặt tôi. Không biết rằng ngài có thể giúp tôi giải tỏa được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro