Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Lại nói về Trần Tự An, đêm đó theo dõi Trịnh Thế Kiệt lại bị hắn phát hiện thì trong lòng buồn bực, nhưng càng quyết tâm theo đuổi mục tiêu tới cùng. Tới nửa đêm, hắn quay về quán trọ lúc trước Trịnh Thế Kiệt đã ở, nghĩ bụng họ Trịnh đã trả phòng đi rồi, nên chỉ định dò la tung tích Trịnh Thế Kiệt từ chủ quán. Không ngờ khi hắn vừa đến thì cửa phòng của Trịnh Thế Kiệt vẫn còn sáng đèn. Lần này Trần Tự An tự nhủ phải hết sức cẩn thận không được khinh địch, võ công của Trịnh Thế Kiệt cao thâm thế nào còn chưa rõ, nhưng chỉ riêng khinh công của hắn cũng đã trên cả Tự An một bậc.

Tự An không ngờ Trịnh Thế Kiệt vẫn còn lưu lại nơi này, một khi đã bị phát hiện thì kẻ gián điệp phải lập tức thay đổi chỗ ở, nhưng Trịnh Thế Kiệt không những vẫn ở lại quán trọ cũ mà còn không có vẻ gì như sắp sửa dời đi chỗ khác. Chợt trên mái nhà có tiếng động, sau đó một người mặc áo đen nhảy vào căn phòng của Trịnh Thế Kiệt. Vì không dám gây ra sự chú ý nên Trần Tự An chỉ lắng nghe qua vách phòng chứ chưa có cơ hội khoét lỗ để nhìn qua bức vách. Trịnh Thế Kiệt gọi người kia là "Miên Vũ đại sư", hình như Miên Vũ là bề trên của Trịnh Thế Kiệt, đến để giám sát hắn. Trịnh Thế Kiệt lên tiếng trước

- Đại sư, vừa rồi có một kẻ theo dõi tại hạ ở Tạ gia trang, có lẽ là người của nghĩa quân sai đến. Võ công của hắn cao thấp thế nào thì tại hạ không rõ, tại hạ không muốn động thủ, sợ kinh động người trong Tạ gia trang.

- Thế bao giờ ngươi sẽ ra tay?

- Tại hạ chưa rõ, khi nào thuận lợi sẽ hành động.

- Ngươi đã lấy được chưa?

- Đã lấy được rồi.

Miên Vũ nói luôn "Hay, hay lắm" nghe rất phấn khởi, Trần Tự An suy nghĩ mãi vẫn không rõ họ đã lấy được cái gì.

- Bao giờ đi thu thập?

- Sau khi ra tay xong.

Miên Vũ nghe tới đó thì không nói gì nữa, có lẽ hắn sắp ra về. Chợt nghe Trịnh Thế Kiệt gọi với lại

- Đại sư, có thể tha cho cô ta không?

- Ngươi đã phải lòng cô ta à?

- Tại hạ chỉ cảm thấy tiếng đàn đó nếu như mất đi thì quả là một điều đáng tiếc cho thế gian.

- Cô ta có tham gia giúp đỡ nghĩa quân không?

- Trong ba năm quen biết tại hạ, cô ta chỉ thích đàn hát, tuyệt không để ý đến những chuyện cha cô ta làm.

- Thế có biết võ công không?

- Có biết một chút nhưng hồi nhỏ chỉ là cha cô ta cho học để cường thân kiện thể, không có gì đáng nói.

- Vậy thì tùy ngươi.

Trần Tự An quay về quán trọ, trong lòng bối rối, không biết hai kẻ kia đã lấy được thứ gì, và sẽ còn đi thu thập thứ gì.

Tạ Nguyệt Giai sau hôm đánh mất chùm chìa khóa bèn lẻn ra ngoài, hỏi thăm tin tức của Trịnh Thế Kiệt. Nàng tả hình dáng, quần áo của Trịnh Thế Kiệt cho những người qua đường, cuối cùng cũng đến được quán trọ. Khi nàng đến thì Trịnh Thế Kiệt đang chuẩn bị đi. Lúc thấy nàng bất chợt xuất hiện trước cửa phòng, hắn vừa ngạc nhiên vừa hốt hoảng.

- Nguyệt nhi, muội đến đây làm gì, nếu cha muội biết sẽ giết ta mất.

- Muội đến hỏi chàng một việc.

- Muội vẫn muốn bỏ nhà theo ta ư?

Nàng mỉm cười duyên dáng rồi lắc đầu

- Nếu muốn bỏ nhà thì cũng phải đem theo hành lý chứ.

- Vậy muội ...

- Muội muốn hỏi, đêm đó chàng có nhặt được một chùm chìa khóa có ba cái khóa nhỏ, một cái khóa vừa, hai cái khóa lớn không?

- Muội làm mất chìa khóa à?

- Phải, muội nghĩ có thể đã đánh rơi ở hoa viên.

- Ta không đi về qua lối hoa viên mà đi vòng đường sau ra hậu viện nên không thấy gì cả.

- Nếu vậy ... muội xin đi về. Không biết bao giờ mới được gặp lại, xin chàng bảo trọng.

Nàng đã định đi, nhưng lại quay đầu nhìn hắn.

- Thế Kiệt, chàng có nhớ ngày chúng ta gặp nhau không?

Hắn gượng cười

- Nhớ chứ, làm sao ta có thể quên được. Ngày đó ta mới bắt đầu học thổi tiêu, còn nàng đã trứ danh thành Giang Nam rồi, tuy lúc đó nàng mới chỉ mười bốn tuổi.

Nàng nhìn hắn mơ màng như đang nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào.

- Tuy chàng học trễ hơn muội nhưng lại có tài năng thiên phú, không bao lâu chàng đã thổi hay hơn lão Lý là thầy dạy của chàng. Ước gì có thể sống lại những ngày đó. Ngày nào muội và chàng cũng cùng hòa tấu. Chàng có còn nhớ Trường tương tư không? "Nhân đạo Tương Giang thâm, Vị để tương tư bán" ... (Người bảo sông Tương sâu, nhưng chẳng sâu bằng nỗi tương tư)

Rồi nàng bật cười

- Ngày ấy đã biết gì là tương tư ...

Nàng lại ngâm nga những câu thơ hoài niệm

Quân tại Tương Giang đầu,

Thiếp tại Tương Giang vĩ.

Tương tư bất tương kiến,

Đồng ẩm Tương Giang thủy*

Trịnh Thế Kiệt nghiêm sắc mặt, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng

- Thật ra nàng yêu ta hay yêu tiếng tiêu của ta?

Nguyệt Giai không ngờ hắn lại hỏi một cách thẳng thừng như thế, nhất thời chưa thể nghĩ ra câu trả lời. Suy nghĩ một lúc, nàng nói

- Tiếng tiêu thì lúc nào cũng văng vẳng ở bên tai, còn lòng người sâu như đại dương lại khó đo lường. Muội không thể đo lòng chàng, cũng không thể đo lòng mình. Vậy chàng hỏi những câu như thế có ý nghĩa gì đâu chứ?

Nói rồi ngước mắt lên nhìn Trịnh Thế Kiệt, nàng thành khẩn:

- Muội sẽ chờ chàng trở về.

Trịnh Thế Kiệt nghe thế thì ngẩn người ra, hắn cũng không đáp lại lời hẹn của nàng. Sau khi nàng đi hắn còn dõi nhìn theo. Hắn ngẩng đầu lên trời thở dài, "Hồng nhan bạc mệnh, tuy nàng không chết yểu nhưng cuộc sống sau này sẽ còn không ít khổ sở lênh đênh".

Rồi hắn lấy từ trong áo ra một miếng ngọc bội, trên đó có khắc hai chữ "cầm" và "tiêu". Hắn nhìn nó luyến tiếc một hồi rồi dùng nội lực bóp nát miếng ngọc.

Hắn nói chầm chậm nhưng chắc chắn.

"Ngọc còn, tình còn".

*Chàng ở đầu sông Tương,

Thiếp ở cuối sông Tương.

Tương tư không gặp mặt,

Cùng uống nước sông Tương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: