Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sau ngày Tiểu Phương khóc bỏ về nhà, Trần Tự An ít nhiều cũng biết có lẽ đêm đó hắn đã nói gì không phải. Có thể hắn công nhận hắn không yêu Tiểu Phương, hoặc có thể hắn đã gọi tên A Kỳ. Hoặc cũng có thể hắn đã làm cả hai việc đó. Ngày nào hắn cũng sang nhà Tiểu Phương đòi gặp nàng, nhưng nàng cáo bệnh không ra. Hắn thở dài, viết lại một lá thư cho Tiểu Phương rồi bỏ đi.

"Phương muội, đây là lá thư thứ hai mươi sáu. Muội luôn nghĩ huynh vô tình, nhưng những lần không từ biệt mà đi huynh đều nhớ. Lần này huynh đã đến nhà muội rất nhiều lần rồi, muội lại nhất định không ra gặp huynh.

Có những thứ tình cảm thật sự là mãi mãi. Muội chỉ cần nhớ điều này"

Nói rồi hắn bỏ đi. Hắn cũng không biết mình nên đi đâu. Hắn ngao ngán nhớ lại những đối tượng khả nghi ở trên danh sách, những mục tiêu cần phải theo dõi. Hắn rảo bước về phía Giang Nam.

"Thế cũng hay, đi càng xa kinh thành càng tốt".

Trên đường đi, hắn gặp rất nhiều quan binh Nguyên triều ức hiếp dân lành, hầu như đêm nào cũng gây ra án mạng. Ở dọc đường quan quân truy lùng hắn rất ráo riết, nhưng bao nhiêu năm nay hắn đã quen lẩn trốn rồi, quan quân nhà Nguyên ngày nào cũng phải truy lùng phản quân, càng ngày càng chán chường, nên việc truy bắt cũng không làm cho đến nơi đến chốn, để rồi Trần Tự An cũng đến được Giang Nam mà không phải trực chiến với quan quân lần nào.

Đến Giang Nam hắn mới cảm nhận thấy sông nước ở đây đẹp như chốn thần tiên, thật khác xa thôn Vu Linh nhỏ bé cằn cỗi của hắn. Cả đời hắn chưa bao giờ ngừng lại để ngắm nhìn các mỹ nữ ca hát ở trên sông, nhưng một khi đã đến đây thì ngay cả những người lãnh đạm nhất với mỹ nhân cũng không thể không rung động. Họ ca hát như quên ngày quên tháng, quên đi cái hận nước nhà bị diệt vong. Họ ca hát như thể không có ngày mai.

Đứng nhìn sông nước, nghe đàn hát một lúc, Tự An đi dọc theo bờ sông để hỏi thăm tin tức người hắn cần tìm. Nhìn thấy hắn mi thanh mục tú, một số ca kỹ bên bờ hồ cũng hăm hở chào đón, nhờ vậy mà hắn lại biết thêm được những tin tức quan trọng ở Giang Nam. Người ta cho biết, Giang Nam có Tạ Minh Khiết là một thương gia giàu bậc nhất, ông ta hành hiệp trượng nghĩa, giúp đỡ người nghèo, thậm chí có người còn nói ông ta đang giúp đỡ nghĩa quân nổi dậy ở Nam Kinh.

Vừa lúc hắn đã tìm thấy đối tượng cần theo dõi, thật tình cờ là tiểu nhị của quán trọ hắn đang ngụ lại biết được tung tích của kẻ khả nghi. Đêm đó, hắn lén đi theo kẻ khả nghi vào một gia trang rộng rãi, hình như gã này võ công không giỏi, bước chân đi rất nặng nề và vụng dại, tay cầm một ống ngọc tiêu. Trông hắn hoàn toàn không giống một kẻ đang thi hành nhiệm vụ gián điệp, mà giống như đang lén lút hẹn hò với người tình hơn. Trần Tự An đứng trên mái nhà quan sát, thấy kẻ kia đã bước vào vườn hoa, hình ảnh một thiếu nữ đang gảy đàn tỳ bà mờ mờ ảo ảo dần xuất hiện.

Thiếu nữ cũng trạc tuổi Tiểu Phương, mặc áo hồng nhạt, trên đầu chỉ cài một cái trâm màu trắng. Tà áo của nàng được may bằng chất liệu vải bình thường mà các cô gái khác vẫn hay mặc, không phải loại vải sang trọng các tiểu thư nhà giàu hay chưng diện. Trên áo lại không có hoa văn, nhưng vì thế nên trông rất thanh thoát. Trông nàng không giống như những tiểu thư con nhà quyền quý. Con hầu bên cạnh nàng ngồi chứ không đứng, lại chào hỏi người đàn ông đang tiến đến y như chào hỏi một người ngang hàng phải lứa, tuyệt không dùng những từ ngữ kính trọng mà kẻ ở phải dùng để thưa hỏi với bề trên.

Phần sân nơi người thiếu nữ gảy đàn ngồi không trồng hoa mà chỉ có cỏ dại mọc bừa, có vẻ như lâu lâu mới được cắt tỉa một lần để chúng không lấn ra khỏi phần đất dành để trồng hoa. Đan xen vào đám cỏ dại là những bụi thạch thảo bé bé xinh xinh. Hình như thiếu nữ không thích những vật cầu kỳ nhưng lại rất hứng thú với thiên nhiên và những tạo vật có sẵn trong tự nhiên.

Nhìn thấy tình lang đến, nàng mừng rỡ khôn xiết, chạy lại kêu lên "Thế Kiệt, chàng đã đến rồi à?" Người kia ôm lấy nàng, miệng không ngừng than thở "Nguyệt nhi, ta nhớ muội lắm, không có ai biết ta đến với muội chứ?" Thiếu nữ lắc đầu tươi cười. Lúc này Trần Tự An mới nhìn kỹ nàng, hắn chưa bao giờ thấy người con gái nào có đôi mắt sắc như vậy. Đôi mắt thật quyến rũ như muốn nuốt chửng người đối diện. Đôi mắt có ma lực. Hắn lại ngây người ra khi nàng cười. Cái nụ cười sao mà liêu trai thế, ma mị thế. Nụ cười vừa có cái mời gọi của một cô gái xuân thì, vừa có cái e thẹn lạnh lùng của đoan trang thục nữ. Hắn tự nhủ, có lẽ bất cứ đàn ông nào trong thiên hạ cũng có thể vì đôi mắt đó, nụ cười đó mà không tiếc hy sinh thân mình.

"Chỉ có ta thì cả hai thứ đó ta đều không cần".

Đang mơ màng, hắn nghe tiếng đàn, tiếng tiêu cất lên. Thiếu nữ vừa đàn vừa hát, giọng của nàng không trong trẻo lắm nhưng nó mang một nỗi buồn khó tả. Không buồn vì quá khứ, không buồn vì hiện tại bởi vì tình lang của nàng vẫn đang ở đây, nhưng giọng hát đó gợi lên một tương lai không mấy lạc quan. Hắn ngồi trên mái nhà nghe tiếng đàn hòa tiếng tiêu không biết chán. "Nhưng sao nghe tiếng tiêu có vẻ lạc điệu, hình như tình lang của nàng còn có tâm sự ngổn ngang", hắn tự nhủ.

Kẻ khả nghi kia tên là Trịnh Thế Kiệt, xuất thân bần hàn, đã quen với Tạ Nguyệt Giai, con gái của Tạ Minh Khiết khoảng dăm ba năm nhưng Tạ Minh Khiết luôn nghi ngờ hắn có ý đục khoét gia sản của ông nên đã cấm cửa không cho hắn vào nhà. Hắn ta lúc nào cũng trèo tường vào bằng cửa sau. Nghe hai người đàn hát mãi Tự An đâm ra sốt ruột. Hắn có thể ngồi im lặng nghe một khúc đàn, nhưng bây giờ là lúc hắn đang dò la tin tức, không có tâm sự để ngồi nghe đàn hát. Hắn thầm nguyền rủa hai con người yêu đương kia quá say đắm trong thế giới của họ để hắn phải ngồi chờ mòn mỏi trên mái nhà.

Thiếu nữ nhìn tình lang đầy vẻ quan hoài rồi hỏi

- Thế Kiệt, mấy hôm nay chàng đã đi những đâu, học được những bản nhạc nào mới chưa?

Người tên là Thiếu Kiệt vuốt tóc nàng rồi cười, tuy hắn chỉ cười mỉm nhưng nụ cười đó thật sự làm say đắm lòng người, hắn mi thanh mục tú, mắt rộng và sáng, cái cằm hơi nhọn làm hắn càng tuấn tú hơn, nhưng trong nét tuấn tú ấy ẩn chứa một sự xảo quyệt. Trần Tự An chợt nghĩ đến chữ "tà", chỉ mình chữ này đã có thể diễn tả được khuôn mặt và thần thái của Thế Kiệt. Tà nhưng lại không ác, điều này thì Trần Tự An có thể cảm nhận rõ rệt. Ánh mắt của thiếu nữ nhìn hắn đầy tha thiết, mà trong ánh mắt của hắn dường như chỉ có toan tính và âm mưu.

Thiếu nữ hỏi nhưng không thấy hắn trả lời, bèn hỏi lại lần nữa

- Thế Kiệt, sao chàng không trả lời muội?

Hắn chợt nhận ra nàng đang nói chuyện với mình, nãy giờ hình như hắn đã quá chìm đắm trong tiếng cầm tiêu hợp tấu. Hoặc cũng có thể hắn đang chìm đắm trong những suy nghĩ khác có căn nguyên sâu xa. Nghe giọng nàng có vẻ thiếu kiên nhẫn, hắn vội vã trả lời

- Ta đã đi lên mạn Bắc, tìm được một vài cây tiêu quý, còn tìm được cho nàng mấy bản nhạc mà ta thấy rất ưng ý. Ta biết nàng cái gì cũng có, chỉ có âm nhạc là Tạ tiểu thư mãi mãi không bao giờ cảm thấy đủ.

Nàng dịu dàng nói

- Chỉ có chàng mới hiểu muội. Nhưng gần đây muội cảm thấy thật trống trải, có lẽ bởi vì muội sống trong nhung lụa từ nhỏ, tuy mẹ mất nhưng cha lúc nào cũng thương yêu muội, muội không lúc nào phải buồn phiền. Lúc không có chàng, muội không vui cũng không buồn, nên không có tâm trạng gì mà đàn cả. Hôm qua muội đã đàn một khúc trong Tây Sương Ký, đoạn trường đình tống biệt, có Hồng nhi ở bên cạnh lắng nghe, nhưng nghe xong thì sắc mặt của Hồng nhi không hề thay đổi. Thế Kiệt! Người dạo đàn không có tâm trạng nên người nghe cũng chẳng có cảm xúc gì cả. Muội mới chợt nhận ra cuộc đời mình sao mà tẻ nhạt thế! Hình như con người của muội cũng rất tẻ nhạt, hời hợt thì phải. Hay là ... hay là chàng cho muội theo chàng, đi chu du bốn bể, chàng thổi tiêu còn muội gảy đàn, cuộc đời có phải thú vị hơn không?

Thế Kiệt nhìn nàng như nhìn một người mất trí.

- Nguyệt nhi, từ nhỏ muội đã sung sướng, không hiểu cuộc đời bên ngoài phong ba bão tố thế nào đâu. Nếu muội mà bỏ nhà theo ta, ta bảo đảm muội sẽ không chịu được dăm bữa nửa tháng.

Nàng thất vọng đáp lại

- Thật ra muội cũng biết đời sống bên ngoài rất khắc nghiệt, vả lại muội cũng không muốn để cha lại một mình, cha sẽ nhớ muội lắm. Nhưng hai chúng ta ... không biết về sau sẽ thế nào? Cha muội nhất định không chịu chấp nhận chàng, muội cũng thật đau khổ, đã khóc không biết bao nhiêu lần mà vẫn không thể lay động được cha.

Bẵng đi một lúc, hai người hàn huyên tâm sự, nhưng chỉ có Nguyệt Giai nói nhiều, còn Thế Kiệt ngồi yên nghe nàng kể chuyện. Thế Kiệt có vẻ nóng ruột, giục nàng đi ngủ.

- Đã khuya rồi, nàng nên ngủ sớm. Để ta đưa nàng vào phòng nhé, ta muốn được nhìn thấy nàng ngủ thì mới yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: