Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5

Mỹ phụ nhìn Trần Tự An rồi nói, "Ngươi họ Trần phải không?" Hắn gật đầu lặng lẽ. Bà ta lại tiếp "Ta nghe nói trên giang hồ có một tên trẻ tuổi đao pháp hơn người, nay ta đã chứng kiến rồi." Trần Tự An chua chát nói "Hơn người nhưng vẫn thua bà đấy thôi, bà đang tự khen mình sao?"

Bà cười mà bảo

- Trong đám tiểu bối được như ngươi là rất khá. Ta còn nghe nói ngươi có người anh kết nghĩa tên là An gì gì đó, phải không?

Nghe đến đây thì A Kỳ hào hứng trả lời, "Vâng, An Kiến Hải đà chủ của Tại Nhân bang, sau này chắc chắn sẽ là bang chủ. Con người này hiệp nghĩa, khẳng khái, không ai không kính phục". Nàng vừa nói mắt vừa long lanh, trong nụ cười tươi rói có ẩn chứa một niềm tự hào và tình yêu thương vô hạn. Tự An nhìn nàng vừa sung sướng vừa đau khổ.

Bà hắng giọng hỏi A Kỳ và Trần Tự An:

- Thật ra Tại Nhân Bang lúc trước tên là Vân Hà bang, tại sao sau này lại đổi tên?

A Kỳ bèn đáp:

- Tiểu nữ thật sự không dám chắc, nhưng nghe tên đó tiểu nữ nghĩ đến câu "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên".

Trần Tự An bây giờ mới lên tiếng:

- Không mưu sự, ắt không thể thành sự.

A Kỳ gật đầu đáp:

- Đúng vậy. Trong hai vế đó, rốt cuộc vế "mưu sự tại nhân" lại đi trước.

Mỹ phụ nhìn A Kỳ, trong đầu lại mường tượng ra một hình ảnh khác ... Bà thấy A Kỳ ăn nói lưu loát, duyên dáng, lại rất hợp ý bà, suy nghĩ một lúc bà lại nói:

- Ngươi muốn học võ công không?

Thấy bà ra đề nghị rất đường đột thì mới nói:

- Thật ra tiểu nữ rất muốn học, nhưng từ nhỏ tiểu nữ mồ côi, chỉ có ông tiểu nữ và tiểu nữ, thật sự không có khả năng bái sư học võ.

Rồi nàng mỉm cười nói:

- Nếu tiền bối có nhã hứng dạy võ cho tiểu nữ, tiểu nữ vô vàn cảm kích.

Mỹ phụ gật gù:

- Được, ta không thích rườm rà, ngươi cứ ở đây lạy ta ba lạy rồi bái sư luôn đi.

A Kỳ thấy mỹ phụ làm việc quá nhanh chóng, đột ngột thì nói:

- Tiểu nữ còn phải về ... báo cho ông tiểu nữ.

Mỹ phụ lắc đầu:

- Muốn đạt đến cảnh giới tối cao, trong lòng chỉ có thể có kiếm. Nếu ngươi muốn về báo gia gia, vậy hãy đi luôn đi.

Nàng thấy mỹ phụ thật kỳ quặc, chỉ một việc đơn giản như vậy cũng không cho. Nàng nhìn Trần Tự An vẻ bối rối, không biết hắn có cách gì khiến nàng vẹn cả đôi đường.

Trần Tự An thấy ánh mắt nàng nhìn về phía mình, còn gì vui sướng bằng, hắn lập tức lên tiếng:

- Vậy chi bằng cô viết một lá thư cho gia gia, tôi sẽ đem về cho.

A Kỳ rất phân vân, xưa nay nàng và ông nàng thân như cha mẹ với con cái, bây giờ nàng không đích thân từ biệt ông mà ở lại đây, thật là làm khó cho nàng. Nhưng nàng đã mười tám tuổi lại chưa biết võ công, nếu muốn học võ công cũng không phái nào muốn nhận, nay lại có mỹ phụ thu nhận, chẳng lẽ nàng có thể bỏ qua?

Nàng nghĩ ngợi một lúc, cho rằng An Kiến Hải sẽ chăm sóc được cho gia gia nàng, đành đồng ý viết một lá thư đưa cho Trần Tự An rồi ở lại nơi này học võ.

Mỹ phụ đưa nàng ra vườn sau rồi nói:

- Con có biết tại sao vườn này lại trồng nhiều mẫu đơn như vậy không?

Nàng lắc đầu:

- Có lẽ sư phụ thích hoa mẫu đơn chăng?

Mỹ phụ đáp:

- Võ công gia truyền nhà ta tên gọi "Lạc Mẫu Đơn kiếm pháp", chỉ truyền lại cho con gái, vả lại nó cũng không thích hợp với nam nhi.

Rồi thở dài đáp:

- Ta vốn ... không con không cái, ta từng truyền lại võ công này cho một đồ đệ khác, tiếc thay nó lại là kẻ đại ác, có lúc đã hại ta khốn đốn.

Trần Tự An kéo nàng sang một bên nói nhỏ:

- Sao cô chấp nhận dễ dàng vậy? Lỡ bà ta có ý đồ xấu thì thế nào?

A Kỳ mỉm cười nhìn Trần Tự An rồi đáp:

- Tôi không phải sát thủ như anh, mà chỉ là người rất tầm thường, chẳng có giá trị lợi dụng.

Không hiểu sao câu nào nàng nói ra với hắn cũng phải là những câu mỉa mai.

Đêm đó Trần Tự An không ngủ, đi ra ngoài sân ngắm trăng. Lại trăng khuyết nữa rồi. Hắn nhớ tới Tiểu Phương. Hắn vẫn biết Tiểu Phương thầm yêu hắn, chỉ là hắn coi cô như một người em gái, sẵn sàng che chở bảo vệ, nhưng tuyệt không nảy sinh tình yêu trai gái. Vị đắng của tình yêu hắn mới nếm lần đầu khi gặp A Kỳ, hắn tự hối hận tại sao lại lên Đại Đô, giá như lên trễ vài hôm không gặp A Kỳ có phải tốt biết mấy. Đang ngồi nghĩ ngợi thì A Kỳ đến bên hắn

- Lúc nãy tôi nói ... An đại ca là hôn phu của tôi, thật là xấu hổ, không có chuyện đó đâu. Huynh đừng kể cho An đại ca nghe.

Như muốn để cho hắn phải đau khổ hơn, nàng lại nói thêm:

- Nhưng từ lúc gặp được An đại ca, tôi đã biết đời này ... chỉ có mình huynh ấy mà thôi.

Hắn không ngờ nàng lại thổ lộ tình cảm của mình một cách mạnh dạn như thế, không e thẹn như những thiếu nữ cùng tuổi. Hắn biết nàng không muốn để hắn phải tương tư mình, nhưng nhất thời lại giận nàng quá thẳng thừng:

- Việc đó cô nói với An đại ca, sao lại nói với tôi làm gì?

Rồi hắn đứng dậy thở dài, đi vào trong giả vờ ngủ để không phải đối mặt với nàng nữa.

Sáng hôm sau hắn dậy từ sớm tinh mơ để lên đường. A Kỳ đã kịp thức dậy tiễn hắn

- Trần huynh, thật ra ... đêm đó tôi trách lầm huynh, huynh không có lỗi, tôi xin lỗi huynh. Tính tôi xưa nay vẫn vậy, hay xét đoán người khác vội vàng, nghĩ gì nói nấy. Xin huynh đừng trách tôi.

- Không có gì. Không biết thì không có lỗi.

- Trần huynh ... phiền huynh đến bảo với An đại ca, bảo huynh ấy tôi đang ở đây học võ, học xong tôi sẽ về, bảo huynh ấy nói với ông tôi cho ông đừng lo.

- Tôi sẽ chuyển lời của cô.

- Vậy thì đa tạ huynh lắm! Huynh bảo trọng!

Hắn như muốn nói gì đó với nàng, sau rồi lại bỏ đi không nói nữa. Không phải nàng không hiểu tâm sự của hắn, con người nhạy cảm như nàng chỉ cần từng cử chỉ đã có thể đoán ra, đằng này từng ánh mắt của hắn nhìn nàng như xuyên thấu tâm can. Nhưng nàng đã yêu An Kiến Hải, không thể hai lòng nên lúc nào cũng phải rạch ròi với hắn để hắn không nuôi hy vọng.

Nàng mỉm cười, đến ngày nàng học xong võ công thượng thặng trở về thì An đại ca hẳn sẽ vui mừng lắm đây!

Tự An như người mất hồn, đi về phía Tại Nhân bang. Lần này hắn chẳng có hứng thú gửi thư bí mật, hắn bảo cô người hầu là Trần Tự An cần gặp An Kiến Hải gấp, có chuyện. Quả là khác xa lần đầu tiên hắn vui mừng sắp được gặp lai nghĩa huynh, còn có hứng thú đùa giỡn với ông ta. An Kiến Hải chạy ra, thấy hắn mặt mày ủ rũ thì hơi hốt hoảng "Sao, A Kỳ xảy ra chuyện rồi ư?!"

Hắn bảo, "Không, A Kỳ không có chuyện gì cả, hơn nữa còn rất tốt, đang học võ với một vị cao nhân nào đó đệ không rõ tên. Cô ấy nhờ đệ bảo huynh yên tâm, học xong cô ấy sẽ trở về, tạm thời nhờ huynh lo cho ông cô ấy".

An Kiến Hải vỗ vai Tự An, "Đệ thật là huynh đệ tốt, nếu A Kỳ không sao thì ta yên tâm rồi!". Tự An nói qua loa mấy câu rồi quay lưng bỏ đi, nhưng An Kiến Hải đã gọi ngược lại

- Tự An huynh đệ, đệ cũng thích A Kỳ, có phải không?

- Sao huynh biết?

- Không phải đệ đã nói, hiểu đệ chỉ có huynh sao? Vậy sao đệ không bày tỏ tình cảm với nàng?

- Từ đầu A Kỳ đã chỉ thích huynh, không ngó đến đệ một mắt, cả hai chúng ta đều quá rõ ràng rồi mà.

- Ít ra cũng phải thử chứ?

Lần này Tự An quay đầu lại, nói nghiêm nghị và chán chường:

- Tính đệ không thích miễn cưỡng, cái gì không thuộc về mình, tự nó sẽ bay đi thôi.

Nhưng An Kiến Hải thừa biết Tự An đã tương tư nàng rất sâu sắc rồi. "Trước nay hắn không bao giờ nói về người con gái nào quá ba câu. Với A Kỳ thì không biết đã nói tới câu thứ bao nhiêu rồi. Thì ra người huynh đệ máu lạnh của ta cũng biết yêu".

Nói xong ông thở dài, quay đầu đi vào đại sảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: