Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Quán cafe Chuông Mèo vốn rất yên tĩnh nay lại vang lên tiếng cười của những đứa trẻ bất hạnh, kém may mắn hơn người khác. Yến là người đã dẫn lũ trẻ tới đây cho chúng biết cảm giác vui đùa, mua cho chúng đồ ăn mà chúng thích. Từ bé Yến đã chăm sóc lũ trẻ này trong âm thầm, từ chu cấp cho cô nhi viện, trao học bổng cho chúng nữa. Mọi việc diễn ra trong sự im lặng nhưng lũ trẻ biết là mọi thứ chúng có đều là do Yến ban tặng. Chúng coi Yến như mẹ và như mọi thứ.
Đứa trẻ Yến yêu i nhất (Mộc Nguyệt Anh) sà vào lòng Yến thì thầm, đôi mắt long lanh như màn sương mai trong nắng sớm :
- Mẹ Yến con muốn một cái ôm có được không? Con sợ cô nhi viện lắm nơi đó mọi người đều ghét con vì con có đôi mắt rất lạ ...
Yến xoa đầu Nguyệt Anh, bế cô bé vào lòng, nói:
- Đương nhiên rồi, Nguyệt Nguyệt ngoan không phải các bạn không thích con vì con có đôi mắt lạ đâu bé ạ. Đôi mắt của con rất đẹp...xanh biếc như đại dương mênh mông vậy. Mẹ yêu con nhất mà nhưng nếu con mạnh dạn , tự tin hơn thì các bạn sẽ thích con thôi.
Nguyệt gật đầu ra ý đã hiểu.
Bọn trẻ dễ thương phụng phịu nói :
- Mẹ...con muốn ngủ...
Yến đặt Nguyệt xuống vừa cười vừa nói :
- Rồi chúng ta về thôi nào !
"Ting ting" chiếc chuông ngoài cửa báo hiệu có người. Là một chàng trai ngũ quan hoàn hảo, sống mũi cao, đôi mắt màu hổ phách rất có uy lực làm cho người nhìn vào cảm thấy sợ hãi.
Chàng trai ấy bước lại gần đưa tay xoa đầu Yến( Thật là soái ca a ~). Dương đôi mắt tròn xoe lên nhìn chàng trai đó. Yến cảm thấy thực sự rất mỏi cổ a~ Yến chỉ có 1m68 còn chàng trai này...cao hơn Yến hẳn 1 cái đầu. Cất lời nhẹ nhàng như một cơn gió bay qua bông bồ công anh :
- Rốt cuộc anh là ai ?
Anh chàng giật mình cười nhẹ nhưng nụ cười lại làm cho Yến rợn người:
- Em nói thật sao ? Em thực sự không nhớ tôi là ai hay sao? Vậy để tôi nhắc cho em nhớ. 7 năm trước lúc đó em 10 tuổi em đã hứa với tôi rằng : Khi nào 17 tuổi em sẽ làm cho tôi yêu em. Giờ thì em quên rồi sao?
  Yến đưa tay lên ôm đầu không muốn nghe. Nhưng đáp lễ đành mở miệng trả lời tao nhã :
- Xin thứ lỗi tôi ...không hiểu anh đang nói gì cả. Bảy tuổi...tôi đang ở Mĩ cơ mà. Nếu có gì nhầm lẫn thì tôi xin phép đi.
Nguyệt Anh kéo lấy vạt áo dài của Yến ra hiệu "về thôi về thôi ". Yến hiểu ý gật đầu giơ tay xin khoan vài phút. Yến chạy ra quầy thanh toán tiền kèm mua thêm mấy chiếc bánh cupcake nho đủ thứ vị ăn trên đường. Ngoắc tay ra ý với lũ trẻ đi về, vài đứa trẻ lém lỉnh nháy mắt một thay câu trả lời. "Ting ting" Yến cùng lũ trẻ ra về, chiếc cửa liền kêu lên nhưng là báo hiệu của sự ra đi...nghe thì bi thương qua lời kể của con tác giả xàm xí nhưng khi đi qua cửa yến cùng lũ trẻ đã cười rất tươi...lần đầu tiên nụ cười lại đẹp như vậy trong góc nhìn của cuộc sống đầy dẫy đau thương và nghiệt ngã này...
Đôi lời con tg ( nên đọc cho hết )
- Vì một vài lý do nên mình đăng chap khá muộn và chậm. Hết sức sr mn nha T.T Nhưng vẫn cứ ủng hộ mình nhé T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro