Chương 6: Cái ôm trong đêm tĩnh lặng.
Hải Ly: "Chui qua không cẩn thận thì rắn nó đớp đấy."
Hải Ly thì luôn đắn đo sợ mọi người lại bị rắn cắn, nhưng đâu ai mấy quan tâm vì giờ này cũng sắp muộn rồi, chỉ biết lo yên thân một mình.
Giờ là 12:18 A.M, sẽ cẩn thận hơn vì phần no ấm còn chưa đến lượt mình, Diệu Hà chốc lát đã nhìn thấy ngôi nhà của Hoài Nhi, vì đoàn kết, vì chị em như thể chân tay, cô liền vẫy tay ra lệnh cho mọi người đi trước, còn bản thân thì đảm nhiệm mở đường.
"TRỜI ƠI, MÌNH LẠI TRỄ RỒI, PHẢI CHUẨN BỊ... CHUẨN BỊ ĐỒ!"
Hoài Nhi vì dậy muộn nên đã phải gấp gáp tự mình lấy phải đến thứ này rồi thứ kia, sức thanh niên là phải sức mạnh vô vàn. Bên lũ bạn thì đã mò ra được khu vườn, bài vở đứa nào đứa đấy đã khó, giờ còn mấy cây cối chụm lại với nhau gần những gạch đá được xây dựng, khiến mắt của cả lũ bạn cực kì khó chịu, nhìn mà muốn cắt đi luôn.
Trong lúc cả người lẫn người phân vân, thì Huỳnh Ngân đã bê đâu ra được một cái thang, nhìn đã cũ kĩ nhưng là một cái tiện ích, ấy vậy mà cả nhóm không chần chừ một ai mà cả lũ trèo vào, như thể cái mình đã vứt đi lại là một giá trị của người khác.
Hoài Nhi bên này vẫn chứa chan đầy mồ hôi vì việc thì vất vả, mình thì đã quá sức, lúc thì lấy điện thoại, lúc thì sách cả vali đi tìm đồ, cơn hổn hển bắt đầu nặng hơn, đôi lúc lại còn thở ra khói.
Công cha mẹ sinh thành dưỡng dục, con thẹn chưa báo phục chút nào, bên báo, bên hiếu, không biết bên nào là nặng. Cái đêm tĩnh lặng này mọi người còn đang ngái ngủ trên giường thì lại có một Hoàng Hoài Nhi lại gách vác hết sức như một người lớn.
"Không được, mình phải nha... PHẢI NHANH... TRỜI ĐẤT MÌNH LẠI QUÊN CÁI VÁY RỒI!"
*ĐÙNG*
"Ui da đứa này, phụ chị đi lại còn đi đâu nữa."
"Em thì chả giống chị thôi, nhanh lên chị ơi!"
Hoài Nhi định chốc đứng dậy nhưng cô lại nhận ra một điều về cảm xúc của Hoài Linh, đầu em đầy nhiều mồ hôi vậy.
Ấy vậy em còn đang hốt hoảng nữa, cô cứ ngẩn người ra đấy nghĩ suy, bất chợt em đã kéo tay cô và em cứ mãi thúc cô, cô cũng lấy lại được tâm trí và chóng cô chạy đi lấy vali.
"Nhi ơi, bọn tao dưới đây nè xuống nhanh đi." - vừa nói nhỏ, Huỳnh Ngân vẫy tay ra hiệu.
Hoài Nhi cũng rất tinh ý, cô liền hiểu ngay. Trong cái đêm tối mù mịt mà cũng biết chắc không nên làm phiền một ai đó thì đó là bạn bè thiết thân, nếu không thì sẽ rất bất lịch sự, gây ảnh hưởng đến hàng xóm, đến lúc đó hai chữ "láng giềng" ấy là lại đi lôi chuyện ra đua nhau bàn tán.
Nhìn lâu thì sẽ rất mất thời gian, nên cô không chờ nữa mà chạy xuống tầng dưới, leo cầu thang rất mệt mà xuống thì lại cũng rất mệt. Không chắc hay gì nhưng chỉ cần không để Hoài Linh chờ lâu thì em sẽ không chửi mình.
Em ngăn cô hãy đi rón rén lại, thấy sự đột ngột như vậy, hẳn là đã có chuyện xảy đến. Hoài Linh em hình như đã thấy những gì mà cả đời này em tự nhủ rằng chưa bao giờ mọi chuyện lại kinh khủng như này, tất cả đám lính mà ngày ngày cứ luôn bảo vệ hai chị em, luôn tự vệ trước hoàn cảnh không ý muốn...
Thế nào lại có ngày những người vô tội đó cứ vậy mà ra đi ngoài ý muốn...
Em liền ngửi thấy vậy không ngừng nôn khan, Hoài Nhi cũng vậy, nhưng mắt cô vẫn hé nhìn rồi tức khắc nói:
"Đúng là ngu đến nỗi chết lâm sàng luôn kìa."
"Chị... sao chị lại nói bọn họ như vậy?"
"Chị nói ba người kia chứ không phải họ." - kéo tay Hoài Linh chạy một mạch đến sân vườn.
"CHỊ CHỈ MUỐN CHÚNG TA THOÁT SỰ ÁC LIỆT TẠI THỜI ĐIỂM NÀY THÔI!"
Không chừng hai con người kia cũng chẳng ra người tí nào, các tướng siêu hùng giờ đây cũng đã được nghỉ ngơi an tâm, mà không ai an táng cho họ. Hoài Nhi dư sức kéo tay Hoài Linh chạy khỏi gia đình mà vẫn thầm âm cảm ơn các lính đã ngày ngày bảo vệ hai chị em cô.
"Bọn mày!" - Hoài Nhi đạp mạnh cửa vườn rồi thốt lên.
Tiếng gầm gừ bên trong nhà tiến đến ngày càng gần, Hoài Nhi nhìn em rồi ra hiệu em ra ngoài trước, em khẳng định được. Có thể có bài văn em đọc em cảm thấy rất trừu tượng, nhưng chị em với nhau thì tất nhiên phải hiểu tính cách của nhau.
Hoài Nhi của em đã không làm em thất vọng, em hoàn toàn tin tưởng chuyến đi này sẽ được an toàn, kể từ thời điểm này cho đến tận giờ phút này, mọi thứ cần thì cũng vác lại vào một vali, cũng có một người chị siêu anh hùng.
Dẫu cho cả thế giới gần đây đang phải trải qua giai đoạn suy thoái kinh tế trầm trọng thì vẫn mãi đồng hành cùng chị ấy như một ước muốn nhỏ nhoi.
Hoài Linh được các cô chị, là những người bạn của Hoài Nhi nhanh chóng đưa qua bên kia.
"ÂY, TAO SỢ BÊN KIA KHÔNG CÓ NGƯỜI LÀ EM TAO CHẾT MẤT LUÔN!" - hét lên.
"NHANH LÊN!" - cả đám hét lên.
Hoài Nhi cũng khéo léo mà leo lên, đứng trên gạch đá, bình thường các bạn nữ rất sợ, vậy mà Hoài Nhi lại là một con người khác so.
Thật sự như cô đã được sinh ra một lần nữa để vượt qua chướng ngại vật, khi thất bại tạm thời, không sao, không có nghĩa là thất bại vĩnh viễn. Cứ thế mà đứng dậy rồi chúng ta đi tiếp chặng đường, như một lời động viên cho các thế hệ mạo hiểm.
Để mà vượt qua cũng dễ dàng, thành công rồi, nhưng cảm xúc cô giờ mới cho biết đó biết đây. Làm cho cô mở mắt, mở tai, một hình bóng quen thuộc mà thường ngày là một bờ vai để dựa dẫm hằng ngày, cái phần ấm áp cứ lan tỏa quanh đây, mắt cô sáng rực hơn cả bầu trời khi cô trông thấy người yêu của mình tới rước mình đi, thương ôi!
Cảm giác ngày ngày đưa đón cùng đi chơi, cùng la cà trên phố cũ, một bầu trời kí ức lại ùa về. Mở mang tầm mắt, cả hai đều chạy đến với nhau, một bên bất ngờ, một bên thì lắng lo cho đối phương, họ ôm lấy nhau đến nỗi lửa nung đỏ cả trời sáng tóe.
"Ngoan yêu ơi, anh đây!"
Câu nói của anh làm cho cô không thể đứng vững được nữa... Có thể là cô rất vững vàng... nhưng chỉ một câu nói, đôi chân rã rời, nước mắt cô bắt đầu lăn trên hai đôi má.
Đây là lần đầu tiên cô nghe được nỗi lòng của anh. Hồi xưa mỗi người mỗi chốn, giờ trái đất xoay vần nên ta có thể thành đôi.
Đêm nay rằm tháng trăng tròn,
Chú cuội, chị hằng như chị em ta.
Trên trời bỗng sao kì lạ,
Hoảng vội đè nén trong đêm ánh ngà.
Hỡi nay cốt đồng vì là...
Đêm đến đôi ta kết duyên ngàn năm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro