Chương 5: Hãy im lặng nào!
"Alo ạ?"
"Hi Nhi! I'm Anna, do you miss me?"
(Chào Nhi! Mình là Anna, bạn có nhớ mình không nè?)
"Oh, i miss... i miss you,Anna!"
(Ối trào, tớ nhớ... tớ nhớ cậu chứ!)
*Tám chuyện các thứ*
"Have you heard about the new virus recently, Nhi?"
(Gần đây cậu có nghe tới chủng virus mới chứ Nhi?)
"Yes, I don't know how they are, but remember to take care of your health, goodbye!"
(Đúng vậy tớ có nghe tới, nhưng không biết chúng ra sao, thôi thì cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nha, tạm biệt!)
"Um okay, thanks, good night!"
(Ừ được rồi, cảm ơn, chúc ngủ ngon nhé!)
"Trời đất, chị nói gì vậy?"
"Mèn đét ơi, Tiếng Anh đó ba."
Em vừa nhìn vừa cười, Hoài Linh em biết chút tiếng anh nhưng em cứ thích đi đùa chị mình, sau đó, em đưa mắt ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dường như lóa lên đôi chút.
Em hình như mong ngóng lắm, mong ngóng rằng sẽ có một tia sáng vụt qua thật đã mắt, không chừng sẽ có một vài sao băng đi qua để em có thể ước nguyện vài điều.
"Lại có gì rồi sao?" - Hoài Nhi ngó nhìn em hỏi.
"Không chị, chỉ là em buồn ngủ."
"Vậy nằm xuống đi."
Nghe lời Hoài Nhi nhắc đến, em liền nằm xuống, đôi mắt em nhắm, đôi tay chắp nguyện cầu. Hoài Nhi lấy ra một cuốn sách ở kệ tủ của em, sau đó cô ngồi hẳn hoi xuống đọc cho em:
"Bống Bống bang bang
Lên ăn m.á.u t.h.ị.t
M.á.u t.h.ị.t nhà ta
Chớ ăn cơm hẩm
Cháo hoa nhà người."
"THÔI! CHỊ NGẬM MIỆNG ĐI!" - ngồi phắt dậy.
----------------------------------------------
22:38 phút ngày 15/5/20**
Chốc lát cô cũng dỗ được em ngủ, nhìn em ngon giấc như này thì cô cũng an tâm phần nào. Tấm truyện trên tay cô đọc dài đến mức cô cũng cầm không nổi nữa.
Đôi mắt ngày một nặng trĩu hơn, nhưng đó cũng là phương pháp giúp Hoài Linh đi sâu vào giấc ngủ, cô nhìn xung quanh một chút, thấy bộ váy của em đang treo ở đó, nó là Sweet Day. Bộ váy này từ trưa em đã nói đến, cô đến gần sờ mó, giờ em cũng ngủ rồi, đánh thức em dậy cô có mà bị dính luôn chưởng của em.
Em nói là bộ váy này tựa như là tri kỉ của em, chính cô cũng bị ấn tượng bởi nó, không biết em đã giới thiệu bộ váy ngọt ngào này cho ai chưa, nhưng chắc hẳn em đã sở hữu nó và quản lý nó rồi.
______________________
22:41 phút ngày 15/5/20**
Cô đã bước vào phòng của mình, các lính canh chừng Hoài Linh để em yên tâm giấc ngủ đã không làm Hoài Nhi thất vọng, giờ mà một con cáo nhảy vồ vào em thì tất nhiên là điều không thể xảy ra. Nếu mà là thật thì cô sống không yên, ăn cũng không xong.
Chỉ còn 1 tiếng thì giờ phút huy hoàng đã gần đến chân, vì vậy, cô phải đánh thức em đúng giờ, nếu để em cáu gắt lúc tỉnh dậy thì cô sẽ rất mệt. Bản thân cô cũng vậy, cáu gắt luôn cả những người có cùng máu mủ với mình.
11 giờ đêm đã tới, Hoài Nhi nằm trên giường thư giãn cho đời thật nhẹ nhõm, vừa bấm điện thoại, lúc thì lướt mạng xã hội. Vì điều đó mà nhu cầu sinh hoạt thường ngày thì cô rất làm biếng.
Đồng hồ sinh học cũng rất lộn xộn, khuôn mặt lúc nào cũng ngáy ngủ, có khi ngủ nhiều vẫn còn chưa đủ. Cô không dám chắc mình hiểu cái ngủ ngáy này nhiều đến vậy, nếm trải rất nhiều và rất nhiều trải nghiệm theo ý muốn trong giấc mộng.
Cô hiểu điều này là phải cần thiết phải thay đổi quyết liệt, nhưng cũng cần phải hành động hơn là nói.
Được gần 30 phút, cô bắt đầu nản chán, mở điện thoại ra thì không thấy một tin nhắn nào, cô mong lắm, mong mọi người đến đây để đón mình một cách an toàn. Cả cái Linh nữa, toàn là bạn bè có mối quan hệ mật thiết của cô, không giữ lời hứa không thể gọi là bạn bè có tư cách.
Mắt cô bắt đầu mắt nhắm mắt mở, nhưng điều này không thể để nó diễn ra suôn sẻ được, hôm nay phải thức, PHẢI THỨC! Để bạn bè cô tới rước cô đi, trong căn nhà rộng rãi tuy đủ đầy vạn vật, nhưng ra ngoài tiếp cận với thiên nhiên vẫn là tốt biết mấy.
Cô bắt đầu xem tivi, để quên, để đỡ buồn ngủ hơn, là để xem cho khắc phục nhắm mắt nhắm mở.
"THÔNG BÁO MỚI!
Chủng virus Deforpain đã lây lan rộng thế giới, tình hình khiến dân tình sốt sắng, sức khỏe gần cận kề với bệnh viện!"
"Virus Deforpain sao?" - ngẩn ngơ.
"Về khái niệm, Virus Deforpain là chủng loại mới trên toàn cầu hiện nay, là một chủng siêu nhỏ. Phổ biến nhất là chúng sinh sôi càng nhiều khả năng phát triển và sinh sản bên ngoài cơ thể vật chủ. Tuy nhiên phần lớn virus là nguyên nhân gây bệnh. Những biểu hiện như:
-sùi bọt mét đầy miệng kèm co giật thân người
-Ý chí mất kiểm soát
-sốt, ho,...
Virus đang gây nguy hiểm cho tất cả mọi người!"
"Gì mà ác liệt dữ vậy trời." - nằm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro