Chương 4 : Bí mật đêm nay!
Lính canh gác: "Ôi trời đất, cô chủ, tiểu thư, các cô có sao không?"
"Này các người định cho ông, chủ bà chủ giết chúng tôi hay gì!" - cả lính đồng thanh tức giận.
Thấy mình bị dìm thấp bản thân, cả ba con người độc tàn độc ác kia bắt đầu cúi người chỉ để xin tha tội, không biết cảm xúc của họ ra sao.
Hoài Nhi nhìn họ đôi chút, rồi ra lệnh bọn họ bắt buộc phải dọn sạch hết cái đống tro tàn kia. Không thì họ sẽ phải sống trong tầng hầm mà trước đó họ nhốt cô và Hoài Linh, ba người kia chỉ biết gật gù và bắt đầu bắt tay vào làm.
"Dạ thưa, chắc hẳn hai cô đã đói lắm rồi đúng không, các cô ăn gì để bọn tôi nấu nè" - 2 cô giúp việc nói.
"Cho tôi một bữa khai vị trước nhé, còn Linh thì chỉ cá hầm là được."
"Dạ thưa, chúng tôi sẽ có ngay, 2 cô lên nhà nghỉ ngơi đi nhé."
"Được rồi, chúng ta lên nhà thôi Linh, lính A và lính Y canh cho tui mấy người kia, cuối tháng tui bảo bố mẹ tui tăng lương cho mấy người."
Người người giúp việc ấy đều vui vẻ cúi đầu cảm ơn, họ nhanh chóng tiếp tục công việc của mình sau một chặng trên đường dài.
-------------------------------------------------
"Ê ê Linh, ăn chưa mà uống?"
"Chưa ạ."
"Không được uống, Tí nữa đau bụng cho mà coi."
"Ủa chị thì biết cái gì, em uống hoài có sao đâu."
"Chị mà đùa, tí bị sao mà không chịu trách nhiệm đâu nha?"
"Hứ."- Hoài Linh giận dỗi.
Mỗi lần Hoài Linh cầm hộp sữa, ống hút sữa sắp đưa tới miệng em thì bị cô chị ngăn lại. Em cứ khó chịu vì uống một hộp sữa thôi mà chả xong, em không sợ gọi là một thứ sức khỏe, giờ em chỉ dồn hết tâm trí vào ăn và uống.
Lí do Hoài Nhi ngăn em, không cho em uống sữa là vì ruột của em sẽ bị cồn hết. Cứ như này thì bố mẹ em hàng tháng sẽ tài trợ cho em mấy chục thùng sữa mất.
Thức ăn được bưng lên trên phòng khách, bình thường các cô gái thường sẽ ăn ở phòng ăn, nhưng bấy nay, trân chính thì vẫn là phòng khách, một số lính han hỏi vào hai cô gái, nhưng chỉ nhất định bảo rằng đó chỉ là quyết định của hai cô gái.
Hai cô gái bị choáng ngợp bởi thức ăn thịnh soạn, cứ phải gọi là hết nước chấm. Một ly coca mà ngập cả một chiếc ly với những chiếc đá lạnh ngâm trong đó, bảo sao Hoài Linh lại không chết mê chết mệt. Tiếp đến là cô lại nhìn vào một con cá hầm. Thay vì cho cá vào nước lạnh và bắc lên bếp nấu sôi, thì nấu sôi nước trước. Sau đó mới cho cá vào. Bởi nếu cho cá nấu cùng với nước lạnh, thịt cá sẽ bị nát, màu cá không được hấp dẫn và có mùi tanh.
Còn hầm cá với nước nóng thịt cá sẽ mềm, không bị bỏ, cá không còn mùi tanh và nước hầm sẽ được sánh lại.
Đến với món sườn, là món mà Hoài Nhi yêu thích nhất. Sườn tươi là những miếng sườn có màu hồng, thịt có độ đàn hồi. Vì đây là món kho, nên các cô giúp việc chọn sườn phải thật nhiều nạc, kỹ lưỡng, ít mỡ để khi nấu món ăn sẽ được ngon hơn. Sườn non kho tiêu là một món ăn vô cùng thơm ngon, đơn giản và dễ thực hiện mà gia đình của cô có thể thường xuyên làm, cứ phải gọi là tuyệt cú mèo.
Cuối cùng là rau mồng tơi, nhìn thì chẳng có gì đặc biệt nhưng nó rất ngon đối với Hoài Nhi, là một trong những món ăn mà Hoài Nhi cứ lung lay bố mẹ của cô làm cho bằng được.
Mỗi khi nếm thử một thìa canh, hai dòng nước mắt trên má cứ thế mà lăn dài xuống.
Hai cô gái cứ thế vui vẻ mà ăn, thưởng thức những hương vị tuy quen thuộc mà nó vẫn ngon như ngày nào. Hoài Nhi quay sang nói với em rằng hay là chúng ta sẽ hủy cuộc đêm nay đi, nhưng Hoài Linh lại không đồng ý, dù cho thuyết phục như thế nào thì lời nói của bị em từ chối dứt khoát, sự kiên nhẫn của em cũng đã đến giới hạn rồi.
"Cứ chờ đi chị, sau đêm đen, bình minh sẽ đến thôi."
"Bữa nay Hoàng Hoài Linh thông minh quá ha."
"Nói vu vơ không à chị." - ánh mắt lườm nghuýt Hoài Nhi.
Nói xong, hai cô gái ngả người ra ghế ấy mà tựa, cứ cười cười với nhau, chỉ thế thôi cũng như đắm chìm trong cơn mê rồi. Ngày mai là thứ 7 rồi, nốt mai nữa thôi là chính thức bước vào cuối tuần, ngày mà Hoài Nhi có thể thỏa sức để luyện bộ môn thuộc loại hình âm nhạc, cô ấy thích những thứ lôi cuốn, nếu có thể thì cô sẽ thực hiện cho bằng được.
Vừa nghĩ đến thôi thì không thể nghĩ đến người mình thương rồi, người mà đã khiến cô có một trái tim chữa lành những sắc dao nhọn. Trước kia Hoài Nhi, mặt cô rất xanh xao, gia đình cô thấy thì đều rất lo lắng cho cô, điều đó có thể dễ nhận thấy.
Mọi chuyện đã thay đổi từ khi cô vào năm lớp 6, lúc đó thì cô rất vui vì cô gặp được bạn bè mới, ôi cũng thật hay, đặc biệt là vào những mùa miền bắc mưa phùn, trời và núi phủ đầy những sương phủ trắng, nhưng cảm giác đó rất đáng nhớ trong đời cô. Lúc đó cô đã có người cô thương, làn khói nghi ngút bốc lên là điều cô nhớ nhất, là khi vào thăm quê nhà mà anh người yêu cô đang sống. Thêm cả thịt nướng và anh người yêu ở cạnh thổi phù để cho cô ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro