Chương 38: Những ánh mắt hồ nghi
Hoài Linh: "Lâu rồi... hai chị em mình mới ngồi lại nói chuyện như này nhỉ?"
Hoài Nhi: "Em nói không sai, nhưng thật sự nó cũng không quan trọng lắm đâu."
Hoài Linh: "Tại sao?"
Hoài Nhi: "Đối với chị, nó là những kỉ niệm cứ khắc mãi trong tâm trí chị."
Hai chị em ngồi đó, lặng lẽ, không chí chóe như những lần ở nhà. Sau một tháng sinh sống tại ngôi trường này, cả hai đã thay đổi nhiều. Không khí giữa họ trở nên nặng nề, như thể một trận mâu thuẫn âm thầm đang diễn ra nhưng không ai biết cách phá vỡ nó.
Hoài Nhi bất giác đặt tay lên bả vai Hoài Linh, ánh mắt mến mộ:
"Đừng im lặng nữa, chị không thích sự im bặt."
Hoài Linh nắm lấy tay chị mình, gật đầu đồng ý. Sự đồng cảm ấy như một lời động viên và cũng là cách xua tan đi bầu không khí ngột ngạt.
Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
"Đến rồi đây! Hai người đợi anh lâu không?"
Cả hai ngẩng đầu lên, thấy Đức Hiếu đang tiến lại gần. Vẫn là nụ cười ấm áp thường thấy, anh vẫn quen thuộc với sự hiện diện trong cuộc sống của Hoài Nhi, người mà dành cả cuộc đời tuổi trẻ của mình để vun đắp cho mối quan hệ sâu đậm này.
Đức Hiếu: "Sao mặt em buồn thế, Nhi? Cả Linh nữa. Hai chị em nhà này lại đi gây chuyện với nhau chứ gì."
Anh trêu ghẹo, nhưng Hoài Nhi chỉ lắc đầu, không đáp lại. Nhìn thấy sự mệt mỏi, lơ là của cô, Đức Hiếu bắt đầu xuất hiện biểu hiện lo lắng:
"Sao rồi, lại có chuyện gì hả?"
Anh đặt túi sữa xuống, tiến đến gần hơn. Không thể kìm được, anh tự ràng buộc mình nắm lấy tay Hoài Nhi, ánh mắt chứa đầy sự quan tâm. Lúc này, cô mới lên tiếng:
Hoài Nhi: "Cái Linh nó có dự cảm gì đó không lành. Em nghĩ... lại sắp có mâu thuẫn gì rồi."
Đức Hiếu: "Có phải hai chị em đang mệt không? Để anh đưa hai em lên phòng nhé?"
Hoài Linh định gật đầu, nhưng trước hết họ kịp đứng dậy, từ phía cửa sảnh chính, vị quản gia già bước ra. Ông cúi đầu chào và nhẹ nhàng nhắn nhủ:
"Thưa cô chủ, tối nay cô sẽ phải ngồi nói chuyện với ông bà chủ về một chuyện rất quan trọng. Còn thiếu gia..."
Hoài Nhi x Đức Hiếu: "Hả?!"
Cả hai đều ngỡ ngàng nhìn nhau. Vị quản gia dừng lại, ánh mắt thoáng vẻ ngập ngừng trước khi tiếp lời:
"Ông bà chủ cũng muốn gặp trực tiếp thiếu gia để bàn bạc một số việc, tôi chắc chắn nó cũng rất quan trọng đấy."
Hoài Nhi quay sang nhìn anh, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối. Đức Hiếu cũng không giấu được sự căng thẳng, nhưng anh vẫn giữ giọng điềm tĩnh:
"Chuyện quan trọng gì vậy ạ?"
Vị quản gia chỉ lắc đầu:
"Tôi cũng không rõ, nhưng tôi nghĩ... tốt nhất là cậu nên chuẩn bị tinh thần."
Hoài Linh nghe theo cũng không khỏi lo lắng cho hai anh chị. Bỗng nhiên em quay sang nhìn, thấy linh hồn của cả Hoài Nhi và Đức Hiếu đã trôi dạt đi tận phương nào. Em hớt hải, chạy vội đi kéo hai linh hồn trở lại hai cái xác. Trong lúc đó, hai cái xác đã đứng im bất động.
Không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Hoài Nhi siết chặt tay Đức Hiếu, cảm nhận rõ sự lo lắng đang dâng lên trong lòng mình. Ngồi dưới ánh nắng nhạt của buổi chiều, cả ba người đều không nói gì thêm, chỉ có sự bất an lặng lẽ bao trùm không gian.
--------------------------------------------
Chiều hôm ấy, Hoài Nhi bất ngờ nhận được một bức thư từ tập thể lớp, người đưa thư không ai khác chính là lớp trưởng – người vốn luôn chu toàn mọi việc trong lớp. Bức thư ngắn gọn, mời cô sắp xếp một buổi họp lớp tại phòng 302, ngay trong thời điểm dịch bệnh đang hoành hành.
Không lâu sau, đến 3 giờ chiều, cả lớp đã tập trung đông đủ tại căn phòng. Tiếng cười nói rôm rả vang lên, phá tan bầu không khí ảm đạm của những ngày giãn cách. Tuy nhiên, điều khiến mọi người không khỏi thắc mắc là sự vắng mặt của lớp trưởng, anh ta cũng là người khởi xướng buổi họp này. Nhưng rồi, sự tò mò nhanh chóng bị lãng quên khi những câu chuyện đời thường bắt đầu kéo mọi người lại gần nhau hơn.
Hoài Nhi ngồi ở góc bàn, tay cầm cuốn sách, ánh mắt lấp lánh lướt qua vài con chữ, rồi ánh lên niềm vui.
Hoài Nhi: "Ây, trả hết nợ đi, coi chừng thằng Hải đòi cả vốn lẫn lãi thì mày chết đấy."
Huỳnh Ngân: "Aaaa, tình hình khó khăn thế này, lấy đâu ra tiền nữa chứ!"
Nhìn dáng vẻ than vãn lẫn cả khổ sở của Huỳnh Ngân, Hoài Nhi không nhịn được mà lấy làm bật cười. Lâu lắm rồi, cô mới cảm thấy nhẹ nhõm và hòa đồng đến vậy, như xua đuổi đi những gánh nặng trong lòng, cũng có thể nói là đã tạm thời được gác lại.
Buổi họp lớp tiếp tục diễn ra với những câu chuyện không đầu không cuối, nhưng trong sâu thẳm, một sự bất an mơ hồ vẫn len lỏi trong tâm trí Hoài Nhi. Lớp trưởng, người đáng lẽ phải ở đây, giờ đang ở đâu?
Sở dĩ, mỗi ngày Hoài Nhi đều phải bổ sung rất nhiều nước, thiếu đi là cô chẳng tài nào chịu nổi. Bình thường, cô chưa bao giờ uống nước tại lớp học, nhưng trời hôm nay đưa đẩy làm sao, cô lại bước từng bước chậm rãi về phía bình nước đặt ở góc lớp.
Cô di chuyển mà không thèm để ý phía trước, và rồi bất ngờ đâm sầm vào một người trong lớp. Chưa kịp định thần, cô đã cảm nhận được đầu mũi mình chạm nhẹ vào đầu mũi của đối phương. Hoài Nhi từ từ mở con mắt mình, bất ngờ hơn đó chính là Đức Hiếu.
Cả hai hoảng hốt, lập tức tách nhau ra, ánh mắt bối rối như vừa làm điều gì sai trái vậy. Nhưng đã không may, toàn bộ cảnh tượng ấy đều bị cả lớp chứng kiến. Tiếng reo hò, tiếng cười vang lên như pháo nổ. Cũng không thể bắt gặp những ánh mắt đầy sự trêu chọc quá đáng.
"Ôi trời, không ngờ luôn nha!"
"Hai người định làm trò gì đây hả!"
"Hot quá, hot quá!"
Hoài Nhi ngại đến đỏ cả mặt, lúng túng không biết phải làm gì. Còn Đức Hiếu, anh khẽ cau mày, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng đôi tai đã đỏ ửng, chưa hề được xoa dịu. Cả hai người như hậm hực, đã quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn lấy một biểu cảm của nhau.
Hải Ly: "Tưởng hồng nhan bạc phận thế nào, hóa ra vẫn là một cặp nam thanh nữ tú!"
Đức Hiếu liếc Hải Ly, cố gắng phản bác:
"Im đi, chuyện của bọn tao, mày lo làm gì?"
"Chuyện của mày à? Vậy để tao tạo cơ hội cho chúng mày luôn nhé!"
Hải Ly cười lớn, rồi cùng vài người vững vàng bạn đẩy mạnh cả Hoài Nhi và Đức Hiếu, khiến hai người họ lần nữa lại va đập vào nhau.
Gương mặt cô đỏ bừng, không chỉ vì cú ngã bất ngờ, mà còn vì ánh mắt của Đức Hiếu đang nhìn cô, một ánh nhìn vừa bối rối, vừa dịu dàng vừa khó tả.
"Ê ê, gì thế này? Hai người làm gì mà tình tứ thế hả?" – Hải Ly hét lớn, phá tan bầu không khí ngượng ngùng.
Cả lớp lập tức chí chóe với nhau. Tiếng trêu chọc vang lên mãi không ngớt.
"Đức Hiếu! mày mạnh dạn thế cơ à!"
"Hai cái đứa này không ngờ lại táo bạo như vậy đấy!"
"Đúng là cặp đôi hot nhất lớp!"
Hoài Nhi luống cuống muốn đứng dậy, nhưng bàn tay của Đức Hiếu vẫn vô thức giữ lấy eo cô, dứt mãi ra không được, khiến cô càng thêm lúng túng.
"Buông ra đi anh ơi!" – Cô thì thầm, giọng nhỏ như muỗi kêu.
Nhận ra tình thế, Đức Hiếu vội vàng thả tay, nhưng không quên nhăn mặt nhìn đám bạn.
"Đủ rồi đấy, bọn mày muốn làm loạn đến bao giờ?"
"Ôi trời, người ta ngại kìa!" – Hải Ly cười to, rồi hùa theo đám bạn, vỗ tay rần rần như đang cổ vũ cho một màn tỏ tình công khai.
Hoài Nhi cuối cùng cũng đứng dậy được, cô cúi gằm mặt, lẩm bẩm:
"Đúng là cái lớp lắm chuyện..."
Đức Hiếu đứng dậy theo, chống nạnh một bất lực. Anh quay sang Hoài Nhi, nói nhỏ:
"Đừng để ý bọn nó, chúng nó chỉ thích đùa thôi."
Nhưng chính anh cũng không giấu nổi nụ cười mỉm trên môi, bởi lẽ khoảnh khắc vừa rồi, dù ngượng ngùng, lại khiến trái tim anh đập nhanh hơn bao giờ hết.
Cả lớp vẫn không ngừng trêu chọc, nhưng trong ánh mắt của mọi người, đâu đó đã lấp lánh sự vui vẻ và ấm áp. Một khoảnh khắc nhỏ, nhưng đủ để gắn kết những trái tim trẻ trung lại với nhau, khiến không gian lớp học thêm phần rộn ràng và đáng nhớ.
---
Khi cả căn phòng đang tràn ngập tiếng cười nói, những âm thanh rộn ràng vang lên như muốn đánh tan mọi mệt mỏi của ngày dài, thì bất ngờ, cửa phòng bật mở. Một nhóm người mặc đồng phục đen xông vào, động tác dứt khoát, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng người một. Tiếng ồn ào lập tức im bặt, cả tập thể như bị đóng băng, ánh mắt dồn về phía những vị khách không mời mà đến.
Bầu không khí náo nhiệt bỗng chốc bị thay thế bằng sự hoang mang. Đám lính đứng dàn hàng trước cửa, một người bước lên, anh cũng là một trong những đám lính dám lên tiếng:
"Chúng tôi đến để giao một thứ quan trọng."
Cả lớp nhìn nhau, những ánh mắt lộ rõ sự lo lắng, nhịp thở chung cũng bắt đầu có dấu hiệu thay đổi. Sau một hồi tra hỏi, đám lính mới tiết lộ rằng họ được giao nhiệm vụ chuyển một bức thư đến tập thể lớp A2. Một người trong nhóm từ từ tiến lên, cẩn thận lấy ra một phong thư màu đen với con dấu sáp đỏ lạ mắt, rồi đặt nó vào tay lớp phó học tập.
Tuy lớp phó có phần run rẩy, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Cô chậm rãi mở phong thư, đôi mắt lướt qua những dòng chữ ngắn gọn bên trong:
"Thân gửi A2,
Hẹn gặp nhau vào chiều nay, lúc 6 giờ chiều.
Người gửi: ???"
Cả lớp im lặng vài giây. Chỉ là một vài dòng gắn gửi ngắn ngủi, nhưng đã không ít làm dấy lên sự tò mò của mọi người.
"Là ai gửi vậy?"
"6 giờ? Nhưng chúng ta đâu có kế hoạch gì chiều nay?"
"Chuyện này... có liên quan đến lớp trưởng không?"
Cái ngỡ ngàng dần dần trở thành một tinh thần hết sức sôi sục, vì mọi người đều không có sẵn dự định này, và cũng không biết nó xuất hiện từ bao giờ.
Hoài Nhi ngồi ở một góc, đôi mắt khẽ nheo lại. Cô cảm thấy không ổn, nhất là khi lớp trưởng, anh người vốn luôn có mặt trong mọi hoạt động của lớp... lại vắng mặt trong tình huống kỳ lạ này. Bàn tay cô vô thức siết chặt lấy cuốn sổ nhỏ trên bàn, ánh mắt đăm chiêu như đang cố xâu chuỗi mọi manh mối.
Một trong những người lính lên tiếng, phá tan sự hỗn loạn:
"Chúng tôi được lệnh đưa các bạn đến địa điểm này. Một chuyến xe đã sẵn sàng tại trạm sau trường. Đây là chuyến xe đặc biệt. Chỉ cần băng qua vài tòa nhà cao tầng, các bạn sẽ đến nơi!"
Câu nói ấy như thêm dầu vào lửa, kích thích sự hứng thú của mọi người. Một vài người bắt đầu bàn tán sôi nổi, nhưng Hoài Nhi vẫn giữ im lặng. Cô cảm thấy có điều gì đó không đúng. Bức thư này, chuyến xe này, và cả sự vắng mặt của lớp trưởng...
Tất cả như đang liên kết với nhau trong một kế hoạch nào đó mà cô chưa thể hiểu rõ.
"Khoan đã," Hoài Nhi lên tiếng, giọng nghiêm nghị, mọi người lại nhìn về phía cô.
"Tại sao chúng tôi phải đi? ai đang đứng sau chuyện này đúng không?"
"Chúng tôi chỉ được lệnh hộ tống do cấp trên giao lại. Mong các bạn hiểu cho chúng tôi."
Song, đám lính rời đi. Không cần lời nói nữa, bỏ lại những ánh mắt kèm với sự khó hiểu, chĩa thẳng vào Hoài Nhi.
Hải Ly: "Nhi, mày làm sao vậy? Có người đứng sau chuyện này là sao?"
Hoài Nhi: "Mày không thấy sao? Cái việc mình đến một điểm xa lạ, với cả đám lính không nói, thấy cứ như sắp phải chứng kiến một sự kiện bất ngờ không?"
Hải Ly: "Chắc thế, thế mày đang nghĩ tới điều gì khi mày đến đó?"
Hoài Nhi: "Chứng kiến một vụ thảm án bạo hành."
Cả lớp rất bất ngờ khi nghe đến câu nói của cô, không khỏi khiến một số sởn gai ốc. không khí trong phòng càng lúc càng căng thẳng. Những ánh mắt bối rối, những lời bàn tán rì rầm, và cả cảm giác bất an bao trùm lấy từng người. Liệu đây chỉ là một trò đùa, hay là khởi đầu cho một điều gì đó lớn lao hơn?
Thật khó lý giải, lớp phó học tập quyết định đứng ra giải vây cho Hoài Nhi và Hải Ly, làm bớt bầu không khí thêm phần ngột ngạt. Bỗng nhiên, Hoài Nhi bất giác giơ tay ra, ánh mắt đầy quyết đoán, muốn ngăn cản mọi sự can thiệp. Cô không cần ai đứng ra thay mình.
Cô biết ai là người ngoài cuộc hay trong cuộc, vì điều đó chỉ cô mới hiểu rõ. Tâm trí vẫn không yên. Một vệt bóng nghi kỵ vẫn lặng lẽ len lỏi, như một vết mực loang trên trang giấy trắng, không cách nào xóa đi cái chớ rõ ràng. Cảm giác ấy không hình không dạng, nhưng luôn hiện diện, thật chông chênh và bất an.
Vệt bóng mờ mút ấy giống như một lời cảnh báo âm thầm, bám riết lấy cô, nhắc nhở rằng không phải mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mình.
Cắt đứt vệt bóng mờ mịt này chẳng dễ dàng. Nó như một phần của bóng tối, vừa gần gũi, vừa xa lạ, đồng thời là chiếc gương phản chiếu những bí mật sâu kín mà Hoài Nhi không muốn đối diện. Nhưng để tiến về phía trước, đôi khi phải can đảm bước vào chính bóng tối ấy, dù điều chờ đợi phía trước có là gì đi nữa, cô nghĩ thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro