Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Bàn luận hợp đồng

Ánh nắng ban mai len qua những tán cây, soi rọi qua những ô cửa sổ. Ông Hoàng và bà Hoàng, với phong thái điềm tĩnh thường thấy, đã có mặt tại quầy lễ tân của sảnh từ sớm, chuẩn bị chu đáo để phục vụ những vị đang ùn ùn kéo đến. Người người nhà nhà như đàn ong vỡ nợ, thi nhau đổ xô đến căn tin, cả tiếng xì xào không ngớt khiến không khí càng thêm náo nhiệt.

Dẫu quen với việc làm thiện nguyện. Nhưng hôm nay, nhìn cảnh tượng này, hai ông bà không khỏi ngạc nhiên. Họ thầm nghĩ liệu hai cô con gái của mình - Hoài Nhi và Hoài Linh - có chịu rời khỏi phòng để xuống đây dùng bữa hay không. Nhưng trong lòng, cả hai đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng con gái sẽ lại gọi điện bảo mang đồ ăn lên tận phòng như mọi khi.

Nhưng hôm nay lại khác.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên, phá vỡ dòng suy nghĩ của cả hai. Chiếc điện thoại bàn rung lên trên quầy, ánh đèn báo hiệu cuộc gọi đến nhấp nháy liên tục. Ông Hoàng với sự nhanh nhẹn vốn có, xung phong vươn tay nhấc máy, áp tai nghe giọng đầu dây bên kia.

"Ta sẽ đến ngay, các ngươi chờ đấy."

Câu nói ngắn gọn, xúc tích nhưng chất giọng trầm khàn và đanh thép ấy khiến ông Hoàng không khỏi cau mày. Đôi mắt ông nhíu lại, tay siết chặt ống nghe. Ông chưa kịp hỏi thêm, thì đầu dây bên kia đã cúp máy.

Bà Hoàng đứng nhìn trân trân, nhận ra ngay sự bất thường qua sắc mặt của chồng, muốn tìm hiểu sự việc tới tận cùng gốc rễ.

"Có chuyện gì vậy anh?"

Ông Hoàng đặt điện thoại xuống, khuôn mặt lộ rõ vẻ cảnh giác.

"Không rõ, nhưng giọng nói ấy... có gì đó rất quen. Họ bảo sẽ đến đây ngay, nhưng không nói lý do..."

"Người ta gọi đến đây mà không xưng danh, chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì."

Bà Hoàng với bản tính cẩn thận, lập tức bước ra kiểm tra lại camera an ninh và rà soát danh sách các cuộc gọi gần đây. Ông Hoàng cũng không ngồi yên, ánh mắt ông lia nhanh khắp khu, cố gắng quan sát từng vị khách. Có phải kẻ vừa gọi đang ở giữa đám đông này?

Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng.

Những tiếng ồn ào náo nhiệt của bà con dường như mờ đi trong tâm trí hai người. Cả hai không hề hay biết rằng, từ xa, một con xe ô tô tông đen lạnh lẽo, không do dự làm một phe đánh lái vào cổng trường. Không những vậy, một bóng đen với một khuôn mặt có vẻ đầy sắc lạnh đang tiến gần đến cửa sảnh, ngoài ra, còn có một đám thuộc hạ dõi theo sau cũng ăn mặc không khác gì.

Hai ông bà Hoàng đứng đơ cả người, ánh mắt dán chặt vào gã đàn ông đang bước vào. Gã ta mặc chiếc áo khoác dài màu đen, đầu đội mũ trùm kín, che gần hết khuôn mặt. Từng bước chân nặng nề của hắn vang lên giữa không gian của sảnh, như một lời cảnh báo âm thầm.

Câu hỏi "Gã là ai?" đồng loạt vang lên trong tâm trí hai người. Nhưng trước hết họ kịp suy đoán thêm, gã đã vươn tay, từ từ kéo chiếc mũ trùm đầu xuống.

Gương mặt lộ ra dưới ánh sáng, đầy góc cạnh và sắc lạnh. Đôi mắt sắc như dao, toát lên vẻ uy quyền khiến những ai nhìn vào cũng không khỏi rùng mình.

"Giám đốc!"

Bà Hoàng thốt lên. Còn Ông Hoàng đứng cạnh, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc pha lẫn bất an.

"Giám đốc, anh... anh tìm tới bọn tôi có việc gì không?"

Gã không ai khác chính là gã giám đốc lớn tuổi mà hai ông bà Hoàng từng phục vụ, nói đúng hơn khi hai người còn là nhân viên trong công ty của gã. Những ký ức cũ ùa về, nhưng không phải là những kỷ niệm đẹp. Gã nở nụ cười nửa miệng nhưng có vẻ mang theo vẻ khinh miệt.

"Khá quá ha, rời công ty thôi mà đã nắm chắc một khối tài sản lớn như vậy rồi."

Ông Hoàng siết chặt bàn tay, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Nếu có chuyện gì, anh cứ nói thẳng."

Gã giám đốc bước thêm một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào hai người.

"Tôi muốn bàn bạc với hai vợ chồng về một chuyện khá quan trọng, lần này xin hãy kiên nhẫn lắng nghe, được chứ?"

Hai ông bà Hoàng nghe xong cùng thở phào, tưởng là chuyện gì nghiêm trọng lắm, nhưng vẫn cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Họ biết rõ gã giám đốc này không phải là người dễ đối phó.

"Được thôi, mời anh ngồi. Tôi sẽ cho người mang trà đến đây, vui lòng anh ngồi đợi!"

Giọng nói ông Hoàng ngày càng cứng rắn hơn, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay bà Hoàng, như để trấn an cả hai.

"Anh à... ta định làm gì?"

Bà Hoàng hỏi với giọng đầy run run.

"Anh không biết, tốt hơn chúng ta phải cẩn thận."

Hai người nhìn nhau, trong lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ, tựa như những ngày bình yên của họ có lẽ đã thực sự chấm dứt, nhưng thực tế vẫn chưa xảy ra với họ.

--------------------------------------

Trong không gian sảnh lễ tân rộng lớn, không khí dường như bị đè nén bởi sự căng thẳng, một số vị khách đã về phòng để nhường chỗ cho những người quan trọng. Ông Hoàng, bà Hoàng ngồi sát cạnh nhau trên chiếc ghế sofa, ánh mắt đầy lo lắng nhìn người đàn ông đối diện. Gã giám đốc, với vẻ mặt bình thản đến lạnh lùng, ngồi vắt chéo chân, đằng sau hắn là một đám thuộc hạ mặc vest đen đứng thẳng như tượng, cùng nhau dõi theo tình hình.

Bàn tay ông Hoàng siết chặt lấy tay ghế, ánh mắt đầy cảnh giác. Ông không thích cái cách gã giám đốc nhìn họ, như thể gã đã nắm giữ toàn bộ bí mật của gia đình mình.

Gã giám đốc cười lạnh, giọng nói vang lên, phá tan bầu không khí im lặng:

"Anh chị Hoàng, tôi đến đây không phải để gây khó dễ. Chỉ là... gần đây, tôi nghe được vài chuyện thú vị về con gái trưởng của anh chị, Hoài Nhi."

Câu nói của gã khiến cả hai vợ chồng ông Hoàng khựng lại. Bà Hoàng quay sang nhìn ông Hoàng, ánh mắt đầy vẻ ngờ vực. Sau vài giây im lặng, bà không kìm được mà hỏi lại:

"Ý anh là sao? Chuyện gì về con tôi?"

Gã giám đốc nhếch mép, giọng gã trầm xuống, mang theo chút bí hiểm:

"Có phải gần đây, cô bé thường xuyên đi cùng một chàng trai trẻ không?"

Lời nói của gã như một quả bom nổ tung trong căn phòng. Hai vợ chồng sững người, còn dành vài giây ngỡ ngàng quay sang nhìn nhau. Bà Hoàng cũng nhận ra vấn đề, liền nhiệt tình nói tiếp:

"Anh nói không sai tí nào, chúng nó còn xưng hô anh với chả em nữa. Không thành đôi mới lạ đấy."

"BÉ TÍ TUỔI MÀ ĐÃ YÊU ĐƯƠNG NHĂNG NHÍT?!" Ông Hoàng gầm lên, ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận. Tự dưng đập mạnh một cái "bốp" xuống bàn khiến bàn tay ông đỏ ửng lên. Nghe được tiếng động, vị quản gia mới chạy ra, chịu thay mặt làm dịu đi bầu không khí lúc bấy giờ.

"Cái Nhi nhà tôi chỉ mười mấy tuổi, còn chưa đủ lớn để hiểu chuyện đời, mà đã bày đặt yêu đương sao?!"

Thấy vậy, bà Hoàng cũng không kìm được mà lên tiếng:

"Anh bớt giận đi, nhưng mà... đúng là con bé hay đi cùng cậu con trai đó. Em cứ nghĩ chúng nó chỉ là bạn bè, ai ngờ lại... lại như thế!"

Ông Hoàng đứng bật dậy, đi qua đi lại trong phòng, bàn tay ông siết chặt đến đỏ ửng.

"Mả cha chúng nó! Lỡ cái Nhi xảy ra hậu quả khôn lường thì sao? Cái thiệt thòi lại gánh hết lên vai em với anh à?"

Lời nói của ông khiến cả phòng rơi vào im lặng. Đám thuộc hạ của gã giám đốc đứng đằng sau chỉ biết cúi đầu, không dám nhìn thẳng.

Tuy nhiên, gã giám đốc trái ngược hoàn toàn với sự giận dữ của ông Hoàng, vẫn giữ vẻ bình tĩnh, đôi lúc còn di mắt theo bóng dáng di chuyển của ông Hoàng. Gã khẽ đưa tay vuốt lại mái tóc, sau đó cất giọng đều đều:

"Anh chị bình tĩnh. Chàng trai ấy... không phải người tầm thường đâu."

Ông Hoàng khựng lại, quay phắt sang nhìn hắn:

"Ý anh là sao? Cậu ta có gì mà đặc biệt?"

Gã giám đốc nhếch mép cười, ánh mắt ánh lần nữa lại hiện rõ lên vẻ bí hiểm:

"Cậu ta tên khai sinh là Nguyễn Đức Hiếu, sinh ngày... trùng khớp với số chủ đạo của con gái anh chị. Một sự trùng hợp thú vị, phải không?"

Bà Hoàng ngạc nhiên:

"Số chủ đạo? Ý ông là gì?"

Gã tiếp tục:

"Đức Hiếu không chỉ là một chàng trai bình thường. Gần đây tôi đã điều tra rất kỹ. Hai người yêu nhau hơn hai năm rồi, nhưng chưa hề có chuyện gì vượt quá giới hạn xảy ra. Cậu ta rất tôn trọng Hoài Nhi, và cũng là một người có tương lai sáng lạn."

Lời nói của gã giám đốc khiến ông Hoàng vẫn cảm thấy khó chịu. Ông hừ lạnh:

"Vậy thì sao? Tương lai sáng lạn thì liên quan gì đến việc yêu đương sớm?"

Gã giám đốc nhún vai, bắn ra một câu nói đầy thuyết phục:

"Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh chị rằng, đôi khi, một mối quan hệ tốt đẹp có thể mang lại lợi ích không ngờ. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi phản đối."

Lời nói của hắn khiến ông Hoàng và bà Hoàng rơi vào trầm tư. Nhưng điều mà họ không biết, là phía sau nụ cười của gã giám đốc, còn ẩn chứa một kế hoạch lớn hơn nhiều.

Bầu không khí trong căn phòng vẫn dường như kéo căng đến mức nghẹt thở. Gã giám đốc với ánh mắt sắc lạnh, bất ngờ chuyển hướng nhìn về phía vị quản gia già. Cái nhướng mày đầy ẩn ý của hắn như một mệnh lệnh ngầm, buộc người quản gia phải lên tiếng.

Ban đầu, vị quản gia ấp úng, đôi tay run run như muốn né tránh ánh nhìn sắc bén từ mọi người.

Nhưng khi thấy ánh mắt tò mò của ông Hoàng và bà Hoàng, cùng nụ cười nửa miệng của gã giám đốc, ông ta buộc phải mở lời, giọng nói lạc đi vì lo sợ:

"À... đúng rồi, thưa ông bà chủ. Tôi... tôi xin trình bày mọi chuyện mà tôi đã quan sát."

Cả căn phòng lập tức đổ dồn ánh mắt về phía người quản gia. Ông ta hít một hơi thật sâu, khuôn mặt xanh xao, như thể đang cân nhắc từng từ ngữ để nói ra. Chuyện đã đến nước này, ông ta không còn lựa chọn nào khác.

"Phải kể từ lúc gia đình ta chuyển đến nơi này sinh hoạt, tôi đã... đã nhiều lần bắt gặp cô chủ Hoài Nhi và cậu thiếu gia Đức Hiếu... có những hành động rất mật thiết với nhau. Tôi không tiện kể chi tiết, vì thời gian có hạn, nhưng tôi phải nói thật rằng... cô chủ và thiếu gia hiện đang tá túc chung trong một căn phòng."

"CÁI GÌ CƠ?!"

Ông Hoàng, bà Hoàng gầm lên, lời nói như sét đánh ngang tai, xen lẫn với khuôn mặt biến sắc của hai vợ chồng. Bàn tay ông đập mạnh xuống bàn một lần nữa, khiến ly nước trên bàn rung lên.

"Cô chủ còn nói với tôi... là sẽ để không cho ông, bà chủ biết chuyện này ạ..."

Bà Hoàng lúc này đưa tay ôm lấy trán, giọng run rẩy:

"Không thể nào... Con bé dám làm vậy sao?!"

Gã giám đốc ngồi đối diện, vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, nhếch mép cười nhạt:

"Ồ, thú vị ha. Có vẻ như con gái anh chị táo bạo hơn tôi nghĩ."

Câu nói của hắn như đổ thêm dầu vào lửa. Ông Hoàng quay phắt sang gã giám đốc, ánh mắt rực lửa:

"Anh đừng có đứng đó mà mỉa mai! Đây là chuyện gia đình tôi, không đến lượt anh xen vào!"

Gã giám đốc vẫn giữ thái độ điềm nhiên, nhún vai. Ông Hoàng quay lại nhìn vị quản gia, giọng ông trầm xuống:

"Ông chắc chắn chứ? Chuyện này có thật không?"

Vị quản gia cúi gầm mặt, giọng ông ta lí nhí:

"Thưa ông chủ... tôi chắc chắn. Tôi đã thấy tận mắt."

Ông Hoàng không kìm được nữa, ông bước tới, giọng ông hét to:

"Hoài Nhi! Bé tí tuổi mà đã dám làm chuyện như vậy hả?! Tôi xin phép kịch liệt phản đối mối quan hệ này. Tôi không đồng ý mối quan hệ này tiếp diễn ngay trước mặt tôi như vậy!"

Bà Hoàng nắm lấy tay chồng, cố gắng làm dịu đi cơn giận của ông:

"Anh bình tĩnh đã! Chúng ta cần hỏi rõ mọi chuyện trước khi làm lớn chuyện."

Nhưng ông Hoàng gạt tay bà ra, ánh mắt đầy tức giận:

"Bình tĩnh? Em bảo anh bình tĩnh kiểu gì? Con gái chúng ta đang sống chung với một thằng con trai đấy! Em có hiểu không?!"

Gã giám đốc đứng dậy, bước đến gần nói:

"Hai vợ chồng bình tĩnh nào. Đừng quên gia đình hai người không ít thuộc dạng một số ảnh hưởng ít ỏi như thế. Vợ chồng quên tôi đến đây làm gì rồi sao."

"Anh đến đây làm gì có nói rõ với bọn tôi đâu?"

"Xin lỗi vì điều này, nhưng tôi đến đây để giúp con anh chị tránh xa chàng trai đó."

Khi nghe gã giám đốc buông ra câu nói. Trong thoáng chốc, mọi cảm xúc trong ông như bị đóng băng. Nhưng chỉ vài giây sau, sự ngỡ ngàng nhanh chóng bị thay thế bởi khuôn mặt thất thần.

"Giúp con gái tôi? Bằng cách nào mới được?"

Ánh mắt ông vẫn không tài nào rời khỏi gã giám đốc. Gã vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nở một nụ cười nhạt. Hắn từ tốn rút ra một tờ hợp đồng từ cặp tài liệu của mình, đặt nó lên bàn trước mặt ông Hoàng và bà Hoàng.

Tờ hợp đồng tiêu đề "Dự Án Mạo Hiểm" rõ ràng, đi đôi với nó là một tập giấy được đóng dấu đỏ chói, kèm theo những dòng chữ nhỏ chi chít.

Gã giám đốc đẩy tờ giấy về phía ông Hoàng, giọng trầm thấp:

"Đây là bản thỏa thuận giữa tôi và gia đình anh chị. Tôi tin rằng, với điều này con anh chị sẽ có một mức cải thiện rõ ràng."

Ông Hoàng cầm lấy tờ giấy, đôi mắt ông lướt qua từng dòng chữ một cách chậm rãi. Những điều khoản được viết trong đó, tuy có vẻ hợp lý và cực kì chặt chẽ, lại mang theo một cảm giác mơ hồ khó hiểu. Càng đọc, ông càng cảm thấy như mọi lý lẽ của gã giám đốc đều hợp tình hợp lý, không để lại bất kỳ sơ hở nào.

Nhưng đôi tay ông vẫn run rẩy, như việc đang phải đối mặt với một quyết định quá lớn, còn ánh mắt ông thoáng chút hoang mang. Không gian im lặng bao trùm căn phòng, khiến không khí càng ngột ngạt hơn.

Gã giám đốc, nhận ra sự do dự của ông Hoàng, liền phá vỡ sự im lặng bằng giọng nói đầy sức ép:

"Ông đã suy nghĩ kỹ chưa? Đây là một cơ hội tuyệt vời. Nó sẽ hiệu quả lắm đấy."

Giọng nói của hắn như một con dao cắt đứt mọi luồng suy nghĩ trong đầu ông Hoàng. Sau mọi áp lực, ông mới chắc chắn đồng tình, như thể thuyết phục bản thân rằng đây là điều tốt nhất cho gia đình mình.

"Được rồi, tôi ký luôn, dứt khoát phải kí."

Nhưng đúng lúc ông chuẩn bị đặt bút xuống, bà Hoàng đột ngột lên tiếng, giọng bà đầy sự phản đối:

"Khoan đã! Em không đồng ý!"

Cả căn phòng như dừng lại trong giây lát. Ông Hoàng quay sang nhìn vợ mình, đôi mắt ông hiện lên vẻ bất ngờ pha lẫn khó hiểu.

"Sao lại không? Mọi điều khoản đều rõ ràng. Đây là cách tốt nhất để giải quyết mọi chuyện mà."

Bà Hoàng lắc đầu, ánh mắt bà không rời khỏi tờ giấy trên bàn. Có một cảm giác bất an trào dâng trong lòng bà, một linh cảm mơ hồ nhưng mạnh mẽ rằng mọi thứ không hề đơn giản như những gì gã giám đốc trình bày.

"Em không biết, nhưng… có gì đó không đúng. Em cảm thấy như chúng ta đang bị lừa." – thì thầm vào tai ông Hoàng.

Ông Hoàng thở dài, cố gắng thuyết phục bà.

"Em à, anh đã xem kỹ rồi. Mọi thứ đều hợp lý. Không phải là điều này muốn tốt cho con chúng ta sao?"

...

Bà Hoàng vẫn do dự, nhưng trước sự kiên quyết của chồng, bà không thể phản đối thêm. Bà cắn chặt môi, ánh mắt lộ rõ vẻ bất lực khi nhìn ông Hoàng đặt bút ký lên tờ hợp đồng.

Khi chữ ký cuối cùng được hoàn tất, gã giám đốc nhếch mép cười, nụ cười của hắn sắc sảo và đầy toan tính. Gã thu lại tờ giấy, giọng nói mang theo sự đắc thắng:

"Rất tốt, anh chị sẽ không phải hối hận đâu."

Nhưng trong lòng bà Hoàng, cảm giác bất an vẫn không tan biến. Bà nhìn theo bóng lưng gã giám đốc rời đi, lòng bà thầm thì:

"Liệu chúng ta đã làm đúng chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro