Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Lời đồn chấn động

Sau một tháng sinh hoạt ở trường công lập, cặp đôi Đức Hiếu và Hoài Nhi đã thực sự trở thành tâm điểm chú ý. Những ngày tháng gặp lại không chỉ là những khoảnh khắc ngọt ngào, mà còn là sự hòa quyện đầy sâu sắc giữa hai tâm hồn trẻ trung. Dẫu có đôi lần tranh cãi vì những chuyện vụn vặt, không có cả tiếng nói chung, nhưng tình yêu của họ vẫn luôn được gắn kết bằng sự khéo léo và những hành động ân cần, như rêu bám chặt lấy đá không rời.

Đức Hiếu, với bàn tay rắn rỏi và trái tim chân thành, luôn biết cách kéo Hoài Nhi vào lòng, xoa dịu mọi giận hờn của cô bằng hơi ấm tràn đầy yêu thương. Còn Hoài Nhi, dù đôi lúc cố tình dỗi hờn, nhưng cũng không thể giấu được ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng và yêu mến dành cho anh. Chỉ cần một chút ngọt ngào từ cô, Đức Hiếu đã như bị "cột chặt" vào cô gái của mình, luôn đeo bám cô mọi lúc mọi nơi, như thể Hoài Nhi như tỏa ra một mùi hương dễ chịu, quyến rũ đến mức chỉ anh mới có thể cảm nhận được, và cũng chỉ anh mới có quyền tận hưởng nó.

Mối quan hệ của họ không ồn ào, không phô trương, nhưng lại càng nồng nàn đến mức khiến mọi người xung quanh phải ngưỡng mộ. Ở đâu có Hoài Nhi, ở đó chắc chắn sẽ có Đức Hiếu, họ là hai mảnh ghép không thể tách rời. Mối quan hệ của họ giống như một bức tranh được khắc họa bởi bàn tay tài hoa của người nghệ sĩ hội họa tài ba, đầy màu sắc, đầy cảm xúc, và đủ sức làm nhạt cả những trái tim lạnh lẽo nhất.

16:43 phút, ngày 12/6/20**
Địa điểm: Trường công lập XXX, thành phố XXX.
_____________________________

Chiều nay Hoài Nhi được đi xem Đức Hiếu đá bóng, cô sẽ được thấy những gì mà Đức Hiếu được hãnh diện, được thể hiện, được nhận những lời công nhận, khen ngợi từ Hoài Nhi, anh mong muốn điều đó lắm. Ánh nắng dịu nhẹ phủ lên sân bóng rộng rãi, Hoài Nhi ngồi yên vị trên khán đài nhỏ, tay cầm chai nước, ánh mắt dõi theo từng bước chạy của Đức Hiếu trên sân.

Anh mặc bộ đồng phục thể thao màu trắng-xanh, nổi bật giữa đám đông,  từng động tác của anh đều dứt khoát và đầy sức mạnh, ghi một điểm mạnh trong mắt Hoài Nhi. Cô vừa cổ vũ, miệng không ngừng cười toe toét.

Còn anh như hóa thành một con sói săn mồi, luôn tập trung và quyết đoán. Mỗi lần anh nhận bóng, một số khán giả trong lớp lại ồ lên phấn khích, đặc biệt là khi anh khéo léo vượt qua đối thủ để ghi bàn thắng tuyệt đẹp. Tiếng reo hò vang lên không ngớt, nhưng trong tâm trí Đức Hiếu, chỉ có một người quan trọng nhất đang ngồi đó – Hoài Nhi.

Sau mỗi pha xử lý đẹp mắt, ánh mắt anh không quên lướt qua khán đài tìm kiếm cô. Khi bắt gặp ánh mắt Hoài Nhi sáng lên với nụ cười tươi tắn, trái tim anh như được tiếp thêm sức mạnh.

Kết thúc trận đấu, đội của Đức Hiếu giành chiến thắng áp đảo. Các bạn đồng đội vây quanh anh, vừa vỗ vai vừa reo hò chúc mừng. Nhưng Đức Hiếu không dừng lại lâu, anh nhanh chóng chạy về phía Hoài Nhi, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng nụ cười thì rạng rỡ hơn bao giờ hết.

"Anh giỏi quá, đúng là người yêu của em!" Hoài Nhi reo lên, cô gái năng động, hoạt bát cứ thế dậm chân trên sân cỏ, tỏ ra vui sướng, tự hào.

Đức Hiếu hơi ngượng, tay gãi đầu nhưng nụ cười vẫn không thể giấu đi.

"Anh chỉ cố gắng hết sức thôi. Nhưng... em thấy anh đá ổn chứ?"

"Ổn? Không, phải gọi là xuất sắc!" ánh nắng chiều pha lẫn với với nụ cười của cô càng làm anh thêm say đắm.

"Nghe được em khen như vậy, anh cảm thấy mọi công sức tập luyện đều xứng đáng." - Đức Hiếu nói.

Hoài Nhi đưa chai nước cho anh, giọng nói dịu dàng.

"Anh xứng đáng nhận được những lời công nhận này, không chỉ từ em mà từ tất cả mọi người. Nhưng nhớ giữ sức khỏe đấy nha!"

Đức Hiếu nhận lấy chai nước, nụ cười vẫn không rời khỏi môi.

"Anh biết rồi. Mà này, nếu lần sau có trận đấu, em lại đến cổ vũ anh nữa được không?"

"Tất nhiên rồi!" - Hoài Nhi bật cười, ánh mắt chứa đầy sự động viên.

Trong khoảnh khắc ấy, không gian xung quanh như chỉ còn hai người họ, mặc dù vẫn còn vài người đứng đó. Đức Hiếu không chỉ cảm nhận được niềm vui chiến thắng mà còn cảm nhận được sự yêu thương và tự hào mà Hoài Nhi dành cho anh. Đó chính là động lực lớn nhất để anh tiếp tục cố gắng, không chỉ trên sân bóng mà cả trong tình yêu của mình.

Hai hình bóng ấy cứ thế vẫn giao du với nhau dưới một khán đài nhỏ, nơi ánh sáng mờ nhạt của hoàng hôn len lỏi qua từng kẽ lá. Họ ngồi gần nhau, từng cử chỉ và ánh mắt đều toát lên sự thân thiết không thể phủ nhận. Đức Hiếu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ấm áp hướng về Hoài Nhi, còn cô thì nhoẻn miệng cười, đôi tay nhỏ nhắn chống cằm như đang tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi.

"À mà này, chút nữa chúng ta lại vào căn tin nha, em lại đói rồi."

Hoài Nhi quay sang nũng nịu, giọng nói như kéo dài hơn bình thường, cố tình làm nũng với Đức Hiếu. Còn anh nhìn cô, không nói gì, nhưng lại nhẹ nhàng xoa đầu cô. Hành động ấy chẳng cần lời, nhưng đủ để làm Hoài Nhi cảm nhận được sự an toàn và yêu thương. Đối với cô, chỉ cần một cái xoa đầu của anh cũng đủ làm dịu đi những bộn bề trong lòng.

Trời đã gần tối, sắc vàng cam của hoàng hôn nhường chỗ cho bóng tối chầm chậm bao trùm. Hệ mặt trời dường như cũng mệt mỏi sau một ngày dài tỏa sáng.

Đức Hiếu và Hoài Nhi chọn một góc khuất trong căn tin để ngồi, tránh xa những ánh nhìn tò mò hay những lời bàn tán không hay. Hôm nay, họ không có đám lính nối gót theo, không có ai theo sát, chỉ còn lại hai người tự do tận hưởng một quyền lợi hiếm hoi mà họ đã thống nhất từ trước.

"À, anh ngồi đợi đây nhé, em ra mua nước xíu."

Hoài Nhi đứng dậy, phủi nhẹ váy.

"Để anh đi cùng." - Đức Hiếu quay sang nói với tôn giọng trầm thấp mang chút lo lắng.

"Ớ thôi, họ chỉ bàn tán thôi chứ họ không dám làm gì em đâu, anh đừng lo."

Cô nở một nụ cười tinh nghịch, rồi quay lưng bước đi, mái tóc dài khẽ tung bay theo từng bước chân.

“Ừm, em đi cẩn thận nhé.”

Khi Hoài Nhi rời đi, ánh mắt Đức Hiếu vẫn không rời khỏi cô. Anh biết, bóng dáng ấy thuộc về anh, là tất cả của anh, và anh sẽ không bao giờ để mất cô.

...

Tại quầy đồ ăn, Hoài Nhi lựa lấy hai hộp sữa. Một hộp socola cho Đức Hiếu, người mà cô luôn muốn dành những điều ngọt ngào nhất, và một hộp dâu cho chính mình. Để giữ bí mật, cô nhanh tay rút thẻ ra thanh toán trước, không để Đức Hiếu phát hiện.

"Đây rồi, chắc chắn anh ấy sẽ thích."

Nhưng khi chuẩn bị rời đi, đôi mắt Hoài Nhi bất chợt chạm phải một cặp đôi trung niên ngồi gần quầy lấy đồ. Khoảng cách chỉ hai, ba bàn nhưng đủ để cô nhận ra sự quen thuộc đến khó hiểu. Ánh mắt họ buồn bã, khuôn mặt hằn rõ sự mệt mỏi và đau thương.

Hoài Nhi khẽ  khàng tiến đến, đặt hai hộp sữa tạm lên bàn phía sau họ, lặng lẽ quan sát. Cô không định nghe lén, nhưng giọng nói nghẹn ngào của người phụ nữ trung niên đã khiến cô không thể không chú ý.

"Hức hức... ông ơi... mẹ tôi... hức... Bà ngoại thằng Hiếu nó mất rồi!"

Hoài Nhi nghe xong điêu đứng như chết lặng. Câu nói ấy như một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào lòng cô. Cô đứng đó, không thể nhấc chân, không thể rời đi.

"Thằng bé tội nghiệp… làm sao chúng ta nói đây…"

Người đàn ông bên cạnh thở dài, giọng nói trầm buồn làm Hoài Nhi siết chặt tay hơn, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô biết, mình phải làm gì đó, nhưng làm thế nào để báo tin này cho Đức Hiếu mà không khiến anh đau lòng?

Cô hít một hơi thật sâu, đành quay lại bàn nơi Đức Hiếu đang ngồi, với cái lòng nặng trĩu của mình. Bóng dáng anh vẫn ngồi ở đó, đang mong đợi cô quay về như mọi khi. Nhưng Hoài Nhi biết, giây phút này, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.

Đức Hiếu: "Anh cảm ơn... ơ kìa? Sao cái buồn thiu thế?"

Hoài Nhi: "Không... không có gì đâu, em... hơi mệt thôi."

Đức Hiếu: "Ừm anh hiểu... em cố gắng ăn xong rồi anh cho người đưa em lên phòng nhé?"

Hoài Nhi: "Tí em muốn chúng ta đi một mình thôi."

Đức Hiếu: "Được rồi, em muốn gì anh chiều hết."

Hoài Nhi: "Anh cho em mượn bờ vai được không?"

...

"Anh ơi, em tắm xong rồi. Anh đi tắm đi."

Hoài Nhi gọi vọng từ bên ngoài, giọng cô vẫn buộc thói quen như mọi khi, nhưng lần này không nhận được tiếng đáp lại. Cô bước đến cửa hơn, khẽ đẩy cửa phòng tắm ra, thấy anh vẫn ngồi im lặng ở chiếc ghế sofa.

Lo lắng, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống đôi bàn tay đang siết chặt, đôi vai anh run nhẹ, như cả cơ thể đang cố gắng chống lại một cơn bão cảm xúc dữ dội.

"Anh… anh sao vậy?" Hoài Nhi tiến đến, ngồi xuống cạnh anh, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai anh như muốn truyền một chút ấm áp.

Đức Hiếu vẫn không đáp. Đôi mắt anh đỏ hoe, có lẽ đã ngấn nước từ lâu, nhưng anh cố kìm nén, cố không để rơi một giọt lệ nào.

"Anh nói đi…?" Giọng Hoài Nhi run rẩy, cô bất mãn lại phải chứng kiến cái cảnh người yêu mình rơi lệ một mình nữa, nhưng lần này nặng lòng hơn lần trước.

Cuối cùng, Đức Hiếu nhắm mắt lại, như thể đang gom hết can đảm để thốt ra một điều mà chính anh cũng không muốn đối mặt.

"Bà ngoại… bà ngoại anh mất rồi."

Chỉ một câu nói, nhưng nó như xé toạc không khí, làm tim Hoài Nhi thắt lại lần nữa. Cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy xót xa, ai đã báo cho anh tin này?

"Em… em nghe được từ bố mẹ anh, đang ngồi ở căn tin…" Hoài Nhi nghẹn ngào, bàn tay cô siết chặt lấy tay anh, cuối cùng cũng phải nói ra hết sự việc đã xảy đến trước đó.

"Em xin lỗi… em không biết phải làm sao để nói với anh…"

Đức Hiếu bật cười khan, nhưng nụ cười ấy lại đong đầy nỗi đau.

"Anh không trách em. Anh chỉ… không tin được. Bà ngoại anh… người đã luôn ở bên anh, người đã luôn chăm sóc anh từ nhỏ… Giờ lại bỏ anh đi."

Giọng anh vỡ òa, từng chữ như nặng trĩu. Con tim như bị nứt ra từng mảnh, những giọt nước mắt mà anh cố kìm nén giờ đây không thể ngăn lại nữa. Chúng lăn dài trên má, từng giọt từng giọt, mang theo tất cả nỗi đau và sự bất lực.

“Anh không kịp nói lời tạm biệt… Anh thậm chí còn không biết bà đã đau đớn thế nào… Anh thật tệ, đúng không?”

Đức Hiếu bật khóc, giọng nói lạc đi trong tiếng nấc nghẹn. Hoài Nhi không biết nói gì, chỉ biết khóc theo và ôm anh vào lòng. Cô để anh tựa vào vai mình, để anh khóc như một đứa trẻ. Cô không nói lời nào, chỉ siết chặt vòng tay, như muốn gánh bớt nỗi đau của anh.

"Anh nhớ bà lắm, em ạ. Bà là người duy nhất luôn tin tưởng anh, luôn yêu thương anh vô điều kiện. Giờ bà đi rồi, anh… anh phải làm sao đây?"

"Anh vẫn còn em mà…"

"Em sẽ ở bên anh, sẽ cùng anh vượt qua. Anh không cô đơn đâu."

Những lời nói của cô như một liều thuốc an ủi, nhưng cũng không thể xóa nhòa nỗi đau trong lòng Đức Hiếu. Anh cứ khóc, khóc như thể muốn trút hết những gì chất chứa trong tim.

Hoài Nhi nhẹ nhàng vuốt tóc anh, từng cử chỉ đều chứa đựng sự dịu dàng và yêu thương. Cô biết, lúc này không cần lời nói, chỉ cần sự hiện diện của cô là đủ.

Thời gian gần như trải qua tận 3 tiếng, tiếng nấc của Đức Hiếu mới dần dần lắng xuống. Anh lúc bấy giờ đã ngủ quên luôn trong vòng tay Hoài Nhi. Cô cũng mệt rồi, cũng chịu khó dỗ dành anh như cách anh chịu khó vỗ về cô vậy. Cuối cùng, đầu cô gục xuống, chạm nhẹ vào đầu anh, hạn chế đánh thức anh lúc anh đang ngủ.

Cả hai ngủ ở ghế sofa, trong căn phòng tĩnh lặng, ánh đèn mờ dần hắt xuống. Khoảnh khắc này, họ không nói gì thêm, ôm nhau trong sự ấm áp xen lẫn với đau thương. Chính thức cất đi trái tim đang chịu chung vết cắt. Là cả điểm tựa, thì có thể khẳng định được rằng nhịp đập của cả hai đang hòa làm một, dù bên ngoài mọi người có thể chưa cảm nhận được gì. Tóm lại, họ yêu thương nhau nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro