Chương 34: Khởi đầu của kết nối mới
Ngọc Diệp nhẹ nhàng đẩy cửa vào, cánh cửa nặng nề kêu lên những âm thanh cót két, cót két kéo một đàng dài trong không gian tĩnh lặng, tiếng động đột ngột ấy lập tức làm cả Hoài Nhi và Đức Hiếu quay phắt ra phía cửa, đôi mắt họ đầy bất ngờ và cảnh giác.
Điệu bộ ai nấy đều ràng ràng rõ từng hai người họ, Ngọc Diệp đứng chôn chân ở ngưỡng cửa, mắt trợn tròn vo, hơi thở như nghẹn lại, tràn đầy sự ngạc nhiên pha lẫn chút bối rối khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt.
Cái nhìn của em dừng lại ở cái hành động ấy, là Hoài Nhi đang...? Rồi chuyển sang khuôn mặt đỏ bừng của cả hai người họ, vội vã rụt tay lại như thể vừa bị bắt quả tang.
Hoài Nhi nhớn nhác, đôi tay run nhẹ khi cô vụng về kéo chiếc gối trên giường để che đi khoảng cách gần gũi giữa mình và Đức Hiếu. Nhưng điều đó chỉ càng khiến Ngọc Diệp thêm tò mò, đôi chân nhỏ bé của em tự dưng vô thức bước tới, nụ cười háo hức lúc đầu đã tắt ngấm, thay vào đó là biểu cảm chứa đầy khó hiểu.
Đức Hiếu vẫn cúi thấp đầu, đôi vai anh run rẩy, còn đôi mắt thì rơm rớm hai hàng mi. Bầu không khí trong căn phòng dường như trĩu nặng, khác xa với hình ảnh vui vẻ và thân quen mà Ngọc Diệp từng nghĩ về Hoài Nhi của mình.
Cuối cùng thì... Ngọc Diệp nhướng mày, phá tan đi cái sự im lặng nặng nề:
"Chị Nhi... Chuyện gì thế này?"
Câu hỏi của Ngọc Diệp như một mũi tên vô hình, khiến Hoài Nhi không biết phải phản ứng thế nào, còn Đức Hiếu chỉ ngẩng đầu lên một chút, ánh mắt như muốn nói điều gì đó nhưng không thành lời. Nhưng dù thế, anh vẫn không thể giải thích như thế nào cho hợp lí, khi người em của bạn gái mình xó xỉnh đâu ra mà chui được vào chỗ này.
...
Dưới ánh sáng ngả vàng nhẹ của buổi chiều hắt qua khung cửa sổ, bầu không khí trong phòng chậm rãi dịu lại sau sự xuất hiện đột ngột của Ngọc Diệp. Hoài Nhi lấy lại bình tĩnh, cố gắng trấn an bản thân và Đức Hiếu. Lúc này, cô mới có thể vững vàng đứng lên, vuốt lại nếp áo cho ngay ngắn, rồi chậm rãi chủ động hỏi han về chuyện vặt.
"Em đến đây lúc nào vậy? Chị không nghĩ sẽ gặp lại em sớm như thế luôn ý!"
Hoài Nhi cười nhẹ, có vẻ hào hứng lắm khi Ngọc Diệp và gia đình em ấy đã chịu vác dép về thành phố này, nhưng đôi mắt vẫn còn chút ái ngại, nhìn lướt qua Đức Hiếu như muốn thăm dò phản ứng của anh.
Ngọc Diệp ngồi xuống sofa êm đệm, ánh mắt sáng lấp lánh với một chút vẻ e dè, em chớp chớp mi rồi tươi cười đáp lại bằng giọng nói nhỏ nhen:
"Em vừa mới đến thôi, lâu lắm rồi mới được gặp chị, nhớ lắm đấy. Kể từ giờ gia đình em cũng sẽ ở đây luôn, vì gia đình chị và em cũng là chủ sở hữu của cái trường này mà."
"Thật ư? Thế ai đưa em vào đây vậy?"
"Cái Linh nó đưa em vào đây."
Hoài Nhi khẽ gật đầu, môi cong lên một nụ cười trấn an. Nhưng bỗng, ánh mắt của cả hai người con gái chuyển hướng về phía Đức Hiếu, anh vẫn ngồi im trên sofa, đôi mắt lảng tránh, cố gắng che giấu sự bất ổn vừa qua.
Đức Hiếu ngồi đó lưng cong lại như lưng tôm, kiểu như anh rất ngại người lạ, Hoài Nhi thấy vậy mới vòng qua chỗ anh, vỗ nhẹ vào lưng anh một cái, ra hiệu cho anh hãy giữ đúng cột sống của mình.
"Anh này là...?"
Nghe Ngọc Diệp hỏi đến, Hoài Nhi thoáng giật mình, nhưng cô nhanh chóng lấy lại tự nhiên, đưa tay về phía Đức Hiếu:
"À à... Đây là người yêu chị, người mà chị hằng đêm vẫn nói về với em đấy."
"À à! Là anh Hiếu đúng không."
Câu nói làm cả hai người họ thêm phát mặt đỏ au hết với nhau, nãy mà hai người hấp tấp quay đi cái bối cảnh vừa rồi thì đã không còn là những cái tên phớt tỉnh nữa. Ngọc Diệp mỉm cười, tiến gần hơn và chìa tay ra trước mặt Đức Hiếu. Giọng em trong trẻo, pha chút chọc ghẹo:
"Chào anh Hiếu! Em là Ngọc Diệp, bạn thân của chị Hoài Nhi. Anh với chị Nhi chắc thân lắm nhỉ?"
Đức Hiếu thoáng sững người, bàn tay run lẩy bẩy lưỡng lự, nhưng rồi cũng mạnh dạn đưa tay ra bắt tay với em. Lòng bàn tay anh hơi lạnh, có thể vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm giác căng thẳng vừa nãy, cố nở một nụ cười gượng gạo đáp lời:
"Chào em... Chị em nói đúng, anh là anh nhà của chị Nhi, lần đầu gặp em cũng rất... Rất vui."
Ngọc Diệp như nhận ra sự gượng ép trong câu nói của Đức Hiếu. Tuy nhiên, em không hề quan tâm mà chỉ cười tươi:
"Tốt quá! Vậy chắc anh với chị chắc cũng quen mắt với cái trường này lắm nhỉ, em phải nhờ hai người chỉ bảo nhiều rồi."
Không khí trong phòng dần trở nên thoải mái hơn. Hoài Nhi khẽ thở phào, cô nhanh chóng thay đổi chủ đề để tránh khiến Đức Hiếu khó xử:
"Em ngồi xuống đi, mọi thứ ổn cả chứ?"
Ngọc Diệp gật đầu, em ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Em bắt đầu kể về hành trình từ thành phố về đây, và tò mò về những điều mới lạ ở ngôi trường này. Trong lúc đó, Đức Hiếu dần thư giãn hơn, anh ngồi im lặng nhưng ánh mắt đã không còn trốn tránh, thỉnh thoảng lắng nghe Ngọc Diệp kể chuyện.
Ngọc Diệp: "Nói một sự thật cho chị là... Gia đình em sẽ ở đây cho đến khi đại dịch này chấm dứt."
Hoài Nhi: "Thật sao? Thế thì tốt quá rồi."
Đức Hiếu: "Nhưng có một điều là... Anh nghĩ... Đại dịch này sẽ không bao giờ rút lui đâu."
Ngọc Diệp: "À nhỉ... Anh nói cũng phải công nhận, thế mà em chẳng suy nghĩ chính chắn gì cả."
Ngọc Diệp nghĩ đi nghĩ lại, mới lấy hai cái nắm đấm của bàn tay đành gõ gõ mấy phát vào đầu, không biết em tự trách hay sửa chữa lại lỗi của mình nữa. Đức Hiếu thấy vậy mới giải vây cho cái hành động tự hành hạ bản thân của Ngọc Diệp.
Đức Hiếu: "Thôi được rồi, đừng làm đau bản thân nữa, tầm tuổi em cần nhiều bài học phải trải qua, vậy nên hãy cứ từ từ..."
Dần dần, ba người bắt đầu trò chuyện với nhau nhiều hơn. Ngọc Diệp với sự năng động và hoạt bát, khiến bầu không khí trở nên rộn ràng. Đức Hiếu dù vẫn còn chút dè dặt, cũng bắt đầu góp lời vào câu chuyện, tạo nên một buổi gặp gỡ vừa vui vẻ, vừa lạ lẫm nhưng đầy hứa hẹn cho những mối quan hệ sắp tới.
Vị quản gia: "Thiếu gia, cô chủ, tôi vào nha."
Hoài Nhi: "Ủa, rõ ràng mình có yêu cầu nào đâu ta?"
Đức Hiếu: "Vào đi!"
Vị quản gia đẩy cửa bước vào, trên tay ông là một chiếc khay bạc tinh xảo, chứa đầy những loại trái cây xuất khẩu từ bên Pháp về. Đức Hiếu đã thấy thôi lại dâng lên cảm giác hào nhoáng, là cảm giác xa hoa ấy nhưng vẫn chưa thể che mờ đi cái sự chăm lo người bạn gái của anh.
Lúc này, một dáng vẻ trầm trồ của Hoàng Hoài Linh bước vào, em chỉ chớp nhẹ mi một cái, nhưng cái bước đi lại càng nhiều hơn bao giờ hết.
"Là em đã gọi đống này lên cho Ngọc Diệp."
Hoài Nhi nhíu mày, đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Cô quay sang Đức Hiếu, như muốn tìm kiếm một lời giải thích nào đó, nhưng gương mặt anh vẫn trầm lặng, không để lộ cảm xúc.
"Ai mượn mày đưa lên đây?"
"Ô hay cái chị này, cái đứa Diệp ở đây cứ tiếp là không được à?"
Hoài Linh khoanh tay lại đối đáp với chị mình, Hoài Nhi chỉ thở dài một hơi, rồi chỉ tay sang phía bên trái. Đức Hiếu cũng đưa mắt nhìn theo em, không nói gì, cũng chỉ tay sang phía bên trái. Hai anh chị dường như đang cân nhắc điều gì đó cho em, em mới quay sang, mới phát hiện ra đống trái cây thừa còn chưa thưởng thức hết.
"Nhìn đi, bọn chị còn chưa ăn hết kia kìa."
Hoài Linh thấy vậy mới dám nín thin thít cái mồm lại, dù thế nhưng chưa bị chị của em vả cho mấy phát là may. Vị quản gia đứng yên lặng ở góc phòng, ánh mắt kín đáo quan sát bốn người trẻ tuổi, dường như ông cũng nhận ra sự căng thẳng đang lặng lẽ lan tỏa trong không khí.
"Thôi được rồi Linh ơi, chỗ kia là dành cho anh chị thôi, tiện đây mày cũng ngồi ăn với tao luôn đi. Dù gì thì... Hoa quả cũng được gọi lên đây rồi."
"Ừm... Cũng được."
Hoài Nhi và Đức Hiếu bấy giờ mới ngẩng đầu lên, thôi đi cái vẻ bối rối và lo lắng. Căn phòng chợt chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo trên tường, căn bản Ngọc Diệp đã vào cuộc giải vây cho vấn đề căng thẳng vừa rồi.
Đức Hiếu: "Được rồi, Linh với Diệp ngồi đó đi, anh đi dỗ chị Nhi một chút."
Cả hai gật đầu, anh cũng ra hiệu cho vị quản gia để riêng tư cho anh và Hoài Nhi, vì lúc này, cảm thấy như Hoài Nhi đã mang máng ra được chuyện gì đó không được ổn.
Sau đó, Hoài Nhi như vội vã kéo tay anh về phía phòng vệ sinh, Đức Hiếu không biết làm gì đành phải từng bước theo cô.
...
Trong không gian nhỏ hẹp của phòng vệ sinh, ánh sáng từ chiếc đèn trần rọi xuống tạo nên bầu không khí vừa sáng rõ vừa trầm lắng, Đức Hiếu nhẹ nhàng đóng cửa lại, tạo nên một tiếng cạch nhỏ vang lên. Anh quay lại, ánh mắt chăm chú dừng trên khuôn mặt ủ rũ của Hoài Nhi.
Hoài Nhi đứng tựa vào bồn rửa tay, đôi tay cô nắm chặt mép áo như muốn tìm kiếm chút điểm tựa cho bản thân.
"Anh à... Em thật sự không biết phải làm sao nếu bố mẹ phát hiện ra mối quan hệ của chúng ta..."
"Hóa ra nãy giờ em chỉ nghĩ đến chuyện này thôi à?"
"Từ sáng tới giờ." - Hoài Nhi trầm ngâm đáp.
Đức Hiếu thở một hơi dài từ lồng ngực đau rát, bước đến gần hơn, đôi tay chậm rãi đặt lên vai Hoài Nhi, anh khẽ cúi xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào cô.
"Anh đã nói rồi, dù chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ ở bên em. Bố mẹ em có thể nghiêm khắc, nhưng anh tin rằng nếu chúng ta chân thành, mọi thứ sẽ ổn thôi."
Có lẽ Hoài Nhi đã dằn vặt với cái tình huống chết dở này từ sáng đến giờ, đồng thời cũng không đồng nghĩa với việc có một bữa cơm ngon miệng và hoàn toàn mãn nguyện.
Hoài Nhi lắc đầu, giọng nói bắt đầu nghẹn lại:
"Không đơn giản vậy đâu, vì... Em là con gái trưởng và là duy nhất của họ. Anh biết đấy, họ đã kỳ vọng vào em rất nhiều, nhưng điều đó chỉ thêm thất vọng."
"Cái bạo lực, áp lực vẫn in hằn trên cái xứng danh con nhà tài phiệt rất rất nhiều và rõ rệt. Họ không nghe em, họ luôn cho họ là đúng, đôi lúc bắt em phải tuân theo lệnh khắc của họ, bao gồm cấm cả việc yêu đương. Em nhấn mạnh một lần nữa, họ không bao giờ lắng nghe ý kiến em cả, cho dù em nói anh là một người đàn ông tốt đẹp mấy đi chăng nữa!"
Hai hàng mi của Hoài Nhi bắt đầu rưng rưng, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu chảy xuống, Đức Hiếu siết nhẹ vai cô, giọng nói trầm ấm như một lời thì thầm an ủi:
"Anh hiểu cảm giác của em. Nhưng em phải nhớ, chúng ta không làm gì sai cả. Chúng ta chỉ đang sống thật với cảm xúc của mình. Nếu bố mẹ em yêu thương em, họ sẽ hiểu."
Hoài Nhi im lặng, đôi mắt ngước lên nhìn Đức Hiếu. Anh vẫn ở đó, ánh mắt kiên định như muốn truyền thêm sức mạnh cho cô. Đức Hiếu dùng ngón tay xóa vội đi nước mắt cô, một chút bình yên len lỏi vào tâm hồn cô, sự hiện diện của anh không thể cãi vào đâu được, chính là điểm tựa mà cô luôn cần.
"Nhưng..." Hoài Nhi định nói thêm điều gì đó, cô cố giữ bình tĩnh nhưng không giấu nổi sự rối bời. Thấy vậy, Đức Hiếu đã nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên môi cô, ngăn cô lại.
"Không nhưng gì cả, hãy tin anh. Chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Em không cần phải lo lắng một mình nữa, vì anh luôn ở đây, ngay cạnh em đấy."
"Nếu chuyện này xé ra to, thì để anh đi cùng em, anh không muốn em phải một mình đối mặt với bất kỳ chuyện gì."
Hoài Nhi cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Đức Hiếu, nước mắt cô lúc này mới cho phép rơi xuống, nhưng lần này không còn là vì sợ hãi, mà là vì sự xúc động. Đôi vai cô buông lỏng hơn, như một phần gánh nặng đã được trút bỏ.
"Được rồi. Nhưng... em hy vọng mọi chuyện đó không quá nghiêm trọng."
Cả hai đứng đó, trao nhau ánh mắt đầy lo lắng nhưng cũng tràn ngập sự tin tưởng.
Đức Hiếu cười nhẹ, đôi tay khẽ khàng vuốt nhẹ mái tóc cô, rồi nói với giọng trêu chọc để xoa dịu bầu không khí:
"Em không định để cái Linh với Diệp đứng ngoài kia chờ đến khi phát chán đấy chứ? Không ra sớm thì chắc hai con bé sẽ tưởng chúng ta đang làm điều gì mờ ám đấy."
Hoài Nhi bật cười thành tiếng qua làn nước mắt, đôi mắt sáng hơn một chút. Cô gật đầu, lấy tay lau nhanh những giọt lệ còn vương trên má.
"Được rồi, chúng ta ra ngoài thôi. Nhưng Hiếu này..."
"Anh đây?"
Cô ngừng lại, đôi mắt ánh lên chút cảm kích khi nhìn cậu:
"Cảm ơn anh, vì luôn ở đây với em."
Đức Hiếu chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Anh đẩy cửa ra, để ánh sáng từ cửa phòng tràn vào, rồi bước ra cùng Hoài Nhi, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ điều gì đang chờ đợi .
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro