Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Đôi Chị em thắm thiết


Đúng là không thể có một thứ gì đó thắng nổi thời gian cả. Hoài Nhi nằm trên giường, ngập ngừng nhận ra hành động vào lúc giờ trưa hôm nay có phần hơi ngượng ngùng. Cô nghiêng mình sang Đức Hiếu rồi nhìn vào mặt anh, trong lòng rối như tơ vò kiểu muốn nói với anh điều gì đó.

Họ nằm im trong tư thế gần gũi ấy, chỉ có tiếng thở vang lên giữa không gian im lặng. Hoài Nhi bấy giờ mới bắt giọng hỏi:

"Hiếu, anh có nghĩ đến một ngày, nếu chúng ta làm trái với hành động luân thường đạo lý, hậu quả có nó khủng khiếp không?"

Đức Hiếu sững người, bàn tay vốn đang đan vào bàn tay nhỏ nhắn Hoài Nhi bỗng nhiên mềm nhũn ra, hàng loạt suy nghĩ cuốn lấy tâm trí anh như cơn sóng dữ.

"Làm trái luân thường đạo lý ư? Em đang nói đến cái đó à?"

Hoài Nhi gật đầu, còn Đức Hiếu bật dậy, bàn tay lôi thân Hoài Nhi dậy đến khi lưng cô thẳng tắp. Anh nuốt khan, giọng khàn đi:

"Nhi... em nghĩ gì vậy? Chúng ta còn đang rất trẻ đó!"

Hoài Nhi cựa mình sang một tư thế khác, đôi mắt tránh ánh nhìn trực diện vào anh, như sợ sẽ lạc lối nếu để mình chìm sâu vào một không gian nào đó. Giọng cô nhỏ nhẹ lắm, nhưng từng lời lại như thấm đẫm một nỗi đau khó gọi thành tên:

"Em không biết... Em chỉ sợ... Một ngày nào đó, khi mọi thứ bại lộ, mọi người sẽ rất đau lòng và mang theo nỗi mất mát, bao gồm cả anh..."

Nghe đến đây, Đức Hiếu cảm giác như tim mình bị bóp nghẹt. Anh chợt nhận ra, ánh mắt Hoài Nhi đã di dời sang chỗ khác còn chẳng thèm nhìn lấy anh một cái, cô như cái người vô hình, đờ đẫn mà chẳng tài nào mở được cái miệng của mình ra nói được vậy. Anh vội vàng siết lấy tay cô, vừa siết, từng ngón tay anh run lên:

"Nhi à, em bị mất trí rồi sao?! Trả lời anh ngay, đừng có mà làm anh sợ!"

Những lời của anh như một dòng suối chảy qua tận phương khác mà không phải chảy vào trái tim của Hoài Nhi, cũng không bị chặn bởi hòn đá khổng lồ nào. Rỗng rồi, rỗng thật rồi, Hoài Nhi không còn đáp lại nỗi lòng của anh nữa, cô ngồi im ắng, mặc cho anh đã lay cô với lực mạnh hay nhẹ, đều có hết.

Lúc này, Hoài Nhi bật người một cái, ngây ngốc còn chưa hiểu được đất trời đang xoay chuyển tình thế gì. Lúc này, cô mới ngỡ ngàng nhìn vào đôi mắt của Đức Hiếu, nơi từng tia sáng ấm áp giờ đây đã nhòe đi, thay vào đó là sự mờ ảo của những giọt nước mắt.

Cô không thể tin vào những gì mình đang thấy, người đàn ông mạnh mẽ mà cô luôn nghĩ là không dễ dàng yếu đuối lại đang đứng trước mặt cô, sao lại khóc rồi. Anh vẫn giữ tay cô chặt, nhưng bàn tay ấy lại run rẩy, những ngón tay khẽ co lại như muốn níu giữ một điều gì đó.

Cô không biết nãy mình lại gây sự điều gì, chuyển ngay đến cái sợ hãi trong câu hỏi của cô không phải chỉ là lo lắng cho tương lai, mà chính là nỗi lo sẽ làm tổn thương người bạn trai mà cô yêu thương.

Cô thấy lòng mình thắt lại, mỗi giây trôi qua đều như một sự dày vò. Đức Hiếu chưa từng để cô thấy mình yếu đuối như vậy, anh luôn là người vững vàng, người che chở cho cô. Thế nhưng giờ đây, trong giây phút ấy, anh lại như một thằng trẻ con yếu đuối.

Hoài Nhi vội vàng cuốn tay mình quanh anh, ôm anh thật chặt, muốn truyền tất cả sự an ủi vào cơ thể anh. Cô cảm nhận được từng nhịp thở gấp gáp của anh, từng hơi thở nóng hổi trên cổ cô. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ vuốt lưng anh, khiến cho những rung động trong anh dần dần lắng xuống.

"Em xin lỗi... Em không muốn làm anh đau lòng. Thật sự nãy em chẳng biết trời đất gì hết, em xin lỗi!"

Cô nói mà nước mắt Đức Hiếu càng trào ra, không phải vì đau buồn, mà vì một khoảnh khắc nào đó, lời nói đã chạm đến cái gọi là giới hạn của anh. Đức Hiếu vẫn không đáp lại ngay, anh chỉ im lặng trong vòng tay của cô, cảm nhận hơi ấm và sự vỗ về mà cô mang đến. Thời gian trong phòng như dừng lại.

"Thôi được rồi, giờ anh nín, để em không đau lòng nữa." - Đức Hiếu cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh khản đặc, nhưng đầy chân thành.

Hoài Nhi không nói gì, siết chặt hơn nữa. Cô biết, lúc này, chỉ cần biết rằng ở bên anh là an tâm.

...

Ngọc Diệp ngồi yên trên ghế da mềm mại, đôi tay nắm chặt quần cộc như muốn giữ lại cảm giác phấn khích đang dâng trào trong lòng. Ánh mắt em lấp lánh, tràn đầy sự háo hức khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Những tòa nhà cao tầng đều lách qua hai đôi mắt ấy, nơi đây đã từng quen thuộc với em rất nhiều lần, nhưng chuyến lần này là một chuyến đặc biệt.

Giọng em vang lên, nhẹ nhàng nhưng chứa đầy mong đợi:

"Mẹ ơi, vậy là con thật sự sắp được gặp chị Nhi rồi đúng không?"

"Đúng vậy, chị Nhi và bố mẹ chị ấy giờ đã chuyển đến đây, chắc chắn chị sẽ rất vui khi gặp lại con."

Ngọc Diệp không kìm được niềm hạnh phúc, đôi má phát ửng đỏ lên. Em ngả người ra ghế, tay khẽ vuốt lấy chiếc vòng tay thân yêu trên cổ tay, món quà sinh nhật mà Hoài Nhi đã tặng em từ những ngày còn thân thiết. Chiếc vòng đã cũ, nhưng với em, đó là kỷ vật quý giá nhất, biểu tượng cho tình cảm sâu sắc mà hai chị em đã từng chia sẻ.

Những ký ức ngày xưa ùa về như thước phim quay chậm. Ngọc Diệp nhớ rõ từng buổi chiều cả hai cùng nhau ngồi dưới tán cây lớn trong sân chơi nhỏ, kể cho nhau nghe những câu chuyện ngây ngô của tuổi trẻ. Nhưng rồi, một biến cố xảy ra. Ngọc Diệp bị chuyển đi một nơi xa lạ, còn Hoài Nhi ở lại, khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn.

Chiếc xe nhanh chóng đánh lái vào cổng trường. Còn có những ánh mắt xa xăm quay lại nhìn, Ngọc Diệp không ngần ngại mà vội vàng mở cửa bước ra, đôi dép trắng mây chạm nhẹ vào nền đất. Không gian xung quanh tràn đầy tiếng hô hào bởi vẻ đẹp mỹ miều của người con gái kia, nhưng Ngọc Diệp chỉ chú tâm vào một điều duy nhất "tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Hoài Nhi."

Em hít sâu một hơi, lòng cứ rộn ràng làm sao. Ánh mắt em quét khắp sân trường, quay qua góc này, góc kia mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đâu, vì vậy, em mới kiên định cùng bố mẹ đi vào sảnh trường.

Bước vào cái nền sàn của sảnh, đôi mắt Ngọc Diệp lập tức bị thu hút bởi không gian rộng lớn và thoáng đãng. Những dãy tường trắng tinh khôi được điểm xuyết bởi các bảng thông báo đầy màu sắc, ánh sáng từ đèn trần sáng rực nhưng không chói lóa, khiến em cảm thấy như đang bước vào một nơi đầy sự trang trọng nhưng cũng gần gũi.

Luồng gió mát từ máy điều hòa nhẹ nhàng lướt qua, làm xua tan cái nóng oi bức bên ngoài. Ngọc Diệp khẽ vuốt ngược lại tóc, đôi mắt không ngừng đảo qua sảnh trường rộng lớn. Ngay tại bàn lễ tân, em đã thấy bóng dáng của bố mẹ Hoài Nhi.

Cả hai người đều đứng ngay ngắn, trang phục chỉnh tề. Bố Hoài Nhi mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt cùng quần âu tối màu, toát lên vẻ điềm đạm. Mẹ của Hoài Nhi với mái tóc búi gọn, khoác trên mình chiếc váy đơn giản nhưng thanh lịch, tay cầm dáng vẻ luôn thể hiện sự nhẹ nhàng và ấm áp. Nhưng cái là em không hiểu được rằng, cảm xúc của hai người họ đen tối đến mức độ nào.

Khi ánh mắt của Ngọc Diệp và họ chạm nhau, một nụ cười nhanh chóng nở trên khuôn mặt của mẹ Hoài Nhi. Bà bước về phía em, giọng nói dịu dàng nhưng không giấu nổi sự phấn khởi:

"Ngọc Diệp à, cuối cùng con cũng tới rồi!"

"Lâu lắm rồi chú không gặp con, con lớn hẳn lên và xinh xắn hơn rất nhiều." - bố Hoài Nhi nói thêm.

"Dạ, con rất vui khi được gặp lại hai cô chú."

Ngọc Diệp mặc cho ngại ngùng, nhưng vẫn lễ phép cúi đầu nhận lời. Nhìn bố mẹ của Hoài Nhi, Ngọc Diệp cảm nhận được sự thân quen như chính gia đình mình. Những năm tháng trước đây, gia đình em cũng đã từng cùng bố mẹ Hoài Nhi, bao gồm cả Hoài Linh chia sẻ không biết bao nhiêu là kỷ niệm, và giờ đây, họ lại tái ngộ như một phần trong hành trình kết nối giữa hai gia đình.

Mẹ Ngọc Diệp tiến tới, bắt tay với mẹ Hoài Nhi:

Bà Lê: "Chà, số tiền lớn chi ra cũng rất xứng đáng..."

Bà Hoàng: "Phải thôi, tiền thì cũng không là gì, để dân chúng ở yên ấm hơn chi là lại đầu tư vào thị trường chứng khoán, hoặc là mấy thứ xa xỉ,..."

Ông Hoàng: "Haizz... Cái đứa Nhi nhà tôi lại rất tinh nghịch, tôi phải hỗ trợ tài chính mạo hiểm cho nó đây này."

Ông Lê: "A khà khà, tôi ủng hộ quyết định này, dù gì con hơn cha là nhà có phúc ấy mà đúng không?"

cả hai phía gia đình trao đổi rất thân tình. Trong khi đó, ánh mắt của Ngọc Diệp vẫn không ngừng tìm kiếm xung quanh. Em hy vọng sẽ nhìn thấy Hoài Nhi xuất hiện ngay sau lưng bố mẹ mình, nhưng bóng dáng ấy vẫn chưa hiện ra.

Một chút thất vọng thoáng qua trong lòng Ngọc Diệp, nhưng em nhanh chóng xua đi cảm giác ấy. Em nghĩ:

"Chị Nhi chắc chắn đang ở đâu đó gần đây, mình sẽ sớm gặp lại chị thôi."

"Mẹ ơi!"

Một tiếng hét mạnh mẽ vang lên ngay bên phải của bà Hoàng, bà giật gân quay sang trách mắng:

"Quá trời rồi cái con út, tát một cú trời giáng cho bây giờ, tìm gì?"

"Quản gia đâu mẹ?"

Chẳng cần phải nói, ông Hoàng chỉ bật tiếng "bách" từ ngón cái và ngón giữa cọ xát với nhau, là đã có ngay vị quản gia xuất hiện trước mắt. Hoài Linh không ngạc nhiên gì về việc này, vì em xem đây chỉ là chuyện bình thường.

Ngay sau khi giơ tay lên yêu cầu một mục đích gì đó trước mặt quản gia, ánh mắt em lia sang một người con gái xinh xắn, thế mới ngạc nhiên, là một người bạn học đã lâu không gặp:

"Diệp?"

"Linh à?!"

Hai đôi mắt cứ thế ngơ ngác chạm nhau, như cả hai đang cố gắng đọc thấu tâm tư của đối phương. Khoảng một thời gian sau, cả hai mới ngồi lại nói chuyện Hoài Linh đôi lúc bàn tay khẽ nắm hờ quai cặp trên vai, còn Ngọc Diệp thì đã có vài tia háo hức và hồi hộp.

"À mà này, mày có biết chị Nhi đang ở đâu không?"

Ngọc Diệp mở lời, giọng nói có chút vội vàng nhưng không giấu được niềm vui. Hoài Linh khẽ nhướn mày, em cũng hiểu nhưng không trả lời ngay.

Em đặt sổ sách trên tay xuống, dịch gần về phía trước như để kéo gần khoảng cách với Ngọc Diệp, một khoảng lặng ngắn trôi qua trước khi Hoài Linh nhếch môi cười, rồi xúc tích một câu:

"Mày chỉ cần đi theo tao là được."

Nói xong, Hoài Linh quay người bước đi, động tác tay dứt khoát vẫy gọi Ngọc Diệp theo mình. Ngay lập tức em cũng lẽo đẽo theo sau lưng Hoài Linh, còn Hoài Linh thì đã cho những người phụ giúp sẵn lệnh. Dáng bước của Hoài Linh chậm rãi nhưng có vẻ cứng cỏi, còn Ngọc Diệp thì đôi mắt cứ hết nhìn cô bạn phía trước lại liếc ngang dọc, như để ngắm nghía cảnh vật xung quanh, nơi này rộng lớn thật đấy.

Rất nhanh cả hai đến gần phòng của Hoài Nhi, Hoài Linh bất ngờ dừng lại trước cửa. Em không nói gì, chỉ giơ tay ra hiệu cho Ngọc Diệp tự bước tới

"Mời mày, chị tao ở trong đấy đó."

Thấy vậy, Ngọc Diệp nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu:

"Ủa, bộ mày không vào à?"

Hoài Linh lắc đầu, đôi mắt nhìn Ngọc Diệp như muốn nói:

"Chuyện của mày và chị Nhi, tao không muốn chen vào."

Sau đó, em tựa lưng vào tường gần đó, nhắm mắt lại, như thể đã hoàn thành nhiệm vụ dẫn đường của mình, rồi lại ngoái đầu nhìn lên vị quản gia.

"Chuẩn bị cho tôi đồ ăn vặt, nhiều nhiều chút."

"Tuân lệnh" - Vị quản gia gật đầu rồi rời đi.

Ngọc Diệp đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu, bàn tay hơi run khi chuẩn bị gõ cửa. Nhưng rồi lại lưỡng lự, thay vì gõ, em đẩy cửa nhẹ nhàng và bước vào. Cảm giác hồi hộp, mong chờ, và cả sự bồi hồi khi sắp gặp lại người chị mà em ấy đã xa cách bấy lâu hiện rõ trong tâm trí.

Cánh cửa khẽ mở, ánh sáng từ cửa sổ trong phòng hắt ra làm nổi bật khuôn mặt vừa ngỡ ngàng vừa xúc động của Ngọc Diệp.

"Hả?! Chị Nhi, chị..."

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro