Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Thiếu gia ư? Tên gọi thật mới lạ đấy!

Hoài Nhi hơi thở vẫn đều đặn, nhưng bộ dạng vẫn trông có vẻ mệt mỏi, cô cần một thứ gì đó để giải tỏa. Vị quản gia đứng cạnh quan sát từng cử chỉ nhất động của cô, ấy vậy mà lại hiểu ra vấn đề.

"Cô chủ nghỉ ngơi, tôi cần để cô riêng tư."

Hoài Nhi: "Sao cũng được."

Vị quản gia đứng tại chỗ chốc lát cũng rời đi. Vừa ra đến cửa, nối tiếp đến giữa hành lang, ông móc ra điện cho bố mẹ của Hoài Nhi, kể lại tình hình của con gái mình, có vẻ cô ấy cần thiết một thứ gì đó ngay lúc này, điều cấp thiết bây giờ cụ thể hơn là tiến cử một người đến với cô ấy.

Đức Hiếu ngồi một mình trong phòng, thinh lặng không biết làm mấy thứ quái quỷ gì, ngoài cái đầu suy nghĩ loạn xạ hết cả lên. Đột nhiên, tiếng "ding dong" vang từ ngoài cửa phòng, Đức Hiếu dùng một chút khó hiểu nhìn ra phía âm thanh phát ra, tối rồi chẳng nhẽ ai lại kiếm chuyện với mình sao?

Anh chậm rãi ngồi dậy đi ra, căng thẳng dấu đi hết màn hỗn chiến điên rồ của bản thân, cũng hơi bực tức nhưng vẫn để ý tới việc ai đã tìm mình.

Đức Hiếu: "Cho hỏi ai..."

Vị quản gia: "Dạ thưa, cô chủ muốn gặp con bây giờ."

Đức Hiếu: "Sao cơ, thật ạ?"

Đức Hiếu đứng như người vô hình trước mặt vị quản gia, vị ấy còn dặn dò rằng hãy đi hành lang trong sự chậm rãi, tránh làm phiền tới bố mẹ của Hoài Nhi.

Đức Hiếu gật đầu như gà mổ thóc, nhanh chóng đánh hướng mắt về chỗ khác, hớt hải vội chạy tới lấy điện thoại, biểu cảm vui sướng bất ngờ vụt mốc trong sự ngỡ ngàng, sau đó mới cùng vị quản gia rời đi trong thầm lặng.

Tiếng tay nắm vặn cửa từ phía cửa phòng riêng của Hoài Nhi, làm cô ngạc nhiên phải đóng tập sách lại. Hai ánh mắt vô tình chạm nhau, bất ngờ hơn là hai người đã không gặp nhau trong vài ngày gần đây, cảm giác sự phiền toái ban nãy trong lòng cô đột ngột xua đi.

Đức Hiếu không chần chừ được nữa mà chạy đến chỗ Hoài Nhi, sắn ống tay áo cô lên, nhìn từng vết thương chưa được lành lặn trên cơ thể, không thể không ngần ngại mà anh gặng hỏi:

"Mấy ngày nay em đi đâu?!" - Đức Hiếu có phần hơi hoảng loạn.

"Em... Em xin lỗi!"

Đức Hiếu cứ cố chấp nắm lấy tay Hoài Nhi lo lắng làm cho ra lẽ chuyện, vị quản gia thấy vậy mới hốt hoảng ra can ngăn.

Hoài Nhi: "Quản gia đừng động vào, đó là 'thiếu gia' của tôi."

Vị quản gia nghe được mới khựng lại, đôi mắt mở to, đôi bàn tay ý định vươn ra cũng lập tức rụt lại. Đức Hiếu nghe vậy cũng hết nắm lấy cổ tay cô, phải chi đây là cái biệt danh đầu tiên trang trọng nhất, mà chính Hoài Nhi đã gọi anh bằng biệt danh đó. Vị ấy đứng bất động và không thể nói gì thêm, thế nên cứ theo mệnh lệnh, vị quản gia mới ra ngoài, để lại sự riêng tư cho hai người.

"Anh xin lỗi, đã làm em sợ rồi..."

Đức Hiếu nói xong mới dừng hẳn cái hành động thô thiển vừa rồi của mình, khụy người xuống nắm lấy lòng bàn tay của Hoài Nhi. Cô không nghĩ rằng trần đời này cô may mắn mới gặp được người xót thương cho mình nhiều đến vậy, hoàn cảnh có khác nhau nhưng cái sự tử tế này thì vẫn luôn luôn vươn lên đứng vững tốp đầu.

Chẳng biết sau này bù đắp như thế nào cho người lo lắng vì mình, Hoài Nhi nhân cơ hội nịnh nọt Đức Hiếu, nét mặt xị xuống kiểu muốn nhõng nhẽo.

Hoài Nhi: "Anh không hiểu được đâu."

Đức Hiếu: "Sao nào, kể anh nghe, chuyện gì đã khiến em trốn thoát trong đêm đó?"

Hoài Nhi: "Linh tính em làm sao, cứ muốn em trốn thoát khỏi đó..."

Đức Hiếu: "Anh hiểu, miễn sao em an toàn là được rồi."

Chất giọng ảm đạm ấy làm Hoài Nhi an tâm hơn, cô chớp nhẹ mi, dần dần lấy lại được tinh thần, phát hiện Đức Hiếu đầu đã vùi đầu xuống đùi mình từ lúc nào. Cô khẽ khàng cười, bắt đầu dùng những ngón tay nhỏ nhắn tựa như trẻ con ấy, thoải mái nắn bóp má của Đức Hiếu, đánh tan đi hết mọi nghi ngờ hiện trạng ở không gian căn phòng mình.

Động tác dễ chịu ấy mà anh cố gắng  ngoan ngoãn và chịu im lặng để cô quyết định thay mình nghịch ngợm một chút.

"Cô chủ, thiếu gia đến giờ ăn rồi, chúng ta đi..."

Vừa bước vào, vị quản gia lại được chứng kiến từng cử chỉ thân mật mà hai người dành cho nhau, mới đứng thành một pho tượng, nhưng rồi cũng bị Hoài Nhi dùng dao sắc bén cắt đứt đi sự mất mát về ý thức bằng một câu nói:

"Mang lên đây cho hai bọn ta đi, nhưng nhớ hãy coi như đây là 'thiếu gia' gia đình mình nha."

"Dạ, tôi nhớ rồi."

Vị quản gia liền đóng sầm cửa, không tin vào mắt mình về rắc rối ban nãy. Cô chủ trước còn chập chững, chỉ là một cô bé hồn nhiên ngây ngô, thì nay đã biết cảm giác yêu đương rồi. Phải giải quyết như thế nào đây nếu ông, bà chủ sẽ phát hiện ra cuộc tình có vẻ mật thiết này.

Lại là bối cảnh đó, Hoài Nhi ngồi được một lúc thì có phần hơi khó thở, liền ngả người ra vuốt ngược lọn tóc mái của mình ra sau. Đức Hiếu nhìn cái biểu cảm của cô thì ngồi phất dậy, tinh tế luồn ra sau liền ôm trầm lấy vòng eo cô. Không chỉ vậy, anh khoái chí liền đặt cằm lên bờ vai nhỏ nhắn của cô, nhắm chặt mắt, biết đó biết đây mà cảm nhận.

Hai người không biết thể hiện với nhau lời lẽ nào nữa, đành ôm chặt nhau trong khoảnh khắc, thâm tâm bỗng sinh ra cảm xúc mới lạ, sự kết hợp này tạo nên một không gian ấm cúng cũng nên. Có lẽ, một trong hai người nếu thiếu nhau thì sẽ rất bồn chồn, chỉ mong cứ thế mà nhanh gặp mặt nhau.

Âm thanh "ding dong" lại phát ra lần nữa, hai người đều mở hai hàng mi ra, rồi đột ngột gấp gáp trở lại vị trí bình thường, như thể vừa rồi chỉ là ngồi tán gẫu với nhau mà không có chuyện gì xảy ra.

"Cô chủ, thiếu gia, hai bọn tôi vào nha!"

Nói xong, hai cô hầu bước vào, có vẻ như hai cô gái không để ý hai người kia cho lắm. Dẫu thế, khi cô hầu đặt khẩu phần cơm xuống cho cả hai, mà Hoài Nhi với Đức Hiếu vẫn tột độ rộn rạo hết cả lên, sợ phát hiện ý đồ đang định thực hiện của mình.

"Chúc thiếu gia và cô chủ ngon miệng, hôm nay là bữa cơm thượng hạng đặc biệt dành cho cả hai đó ạ!"

Nói xong nữa, hai cô hầu liền rời đi. Hoài Nhi vẫn chưa cầm xuất cơm thượng hạng đưa lên miệng mình, lại dở chứng ngả người sang bắt đầu ngớ ngẩn hỏi Đức Hiếu:

"Mà sao chúng ta lại phải chuyển đến đậy?"

Đức Hiếu định đưa một thìa cơm lên miệng, anh đã phải dừng thìa lại, dẫu khó chịu, anh vẫn ân cần giải thích theo cảm tính của bản thân:

"Do mọi người được lệnh tản cư hết về thành phố và địa điểm này, thế thôi."

Hoài Nhi mấy ngày nay chạy đôn chạy đáo ngoài thế giới kia nên có một tí hụt hẫng về việc này, chẳng nhẽ ai lại đi đồn mười, đồn trăm chỗ trường nội trú lớn lớn kia lại có vấn đề ư?

Hoài Nhi: "Chậc, không ai thể bảo ai được, cứ thế mon men kéo đầu thi nhau đổ dồn vào thành phố thôi à?"

Đức Hiếu: "Ý em là sao?"

Hoài Nhi: "Cứ mãi di tản đi nơi này đến nơi khác như vậy, anh không hề nghĩ mấy nơi mình từng ở sẽ xảy ra vấn đề hay sao?"

Đức Hiếu: "Em không nên biết về vụ việc ở trường vào mấy ngày trước đâu."

Hoài Nhi: "đã có chuyện gì ở trường hả?"

Đức Hiếu cầm lấy cái điều khiển được đặt ở trên bàn, bật ngay tin tức vừa chiếu vào hôm trước.

*Ti vi đang chiếu tin tức hôm trước*

Hoài Nhi: "Chết sao? Mà vì lí do nào chứ?"

Đức Hiếu: "Em có nói vấn đề là phải, nhưng mọi người di tản về đây là để có nhà cửa và ổn định công việc của họ chứ, em nghĩ sao vậy?"

...

Đức Hiếu: "Em nghĩ nhiều rồi, nghỉ ngơi đi, anh dọn cho."

Hoài Nhi không nghĩ ngợi nhiều, ăn no xong cứ thế mà nằm ườn ra sofa, Đức Hiếu thấy vậy cũng chẳng trách móc gì. Anh để cô thoải mái khi ở cạnh là vì anh muốn cô hồi phục tâm lý hơn sau những gì cô đã phải trải qua nhiều biến cố, vậy nên, bất đắc dĩ anh phải dọn dẹp bàn.

Anh vừa mới khom lưng đứng dậy, Hoài Nhi đã rụt vai lại lấy cánh tay ngăn anh. Đức Hiếu muốn hỏi vì sao nhưng anh đã sực nhớ ra điều gì đó, Hoài Nhi đã gọi anh là thiếu gia rồi thì anh thấy việc mình tự dọn không hợp lý với bổn phận của bản thân lắm.

Lại là hai cô hầu đó, họ bê một khay đựng chén đĩa với khăn lau tới để dọn dẹp, cùng với vị quản gia hay theo chân Hoài Nhi, ông ấy bê một đĩa trái cây tráng miệng tới cho hai người.

Đức Hiếu nhìn họ ậm ừ một chút, thấy không có gì to tát cả, kiên định rồi mới ngồi xuống cùng Hoài Nhi, cho cô tựa đầu vào vai anh.

Chỉ khi hai cô hầu vội vã ra khỏi cửa phòng, Hoài Nhi mới giao bàn việc này với vị quản gia:

"Kể từ bây giờ, hãy cứ để thiếu gia ở chung cùng tôi."

"Dạ?!"

"Nhanh nhanh chuyển hết đồ đạc cho thiếu gia đi!"

"Dạ, tuân lệnh!"

Vị quản gia rõ ràng tường tận thường bước dài sải chân, nhưng hôm nay lại chạy đi với hỗn độn bàn giao vừa rồi. Nhưng thật sự không hỗn độn cho lắm khi sắc mặt của Hoài Nhi vẫn còn rất bình tĩnh.

Nhưng mà Đức Hiếu lại khác, căn bản là tâm sinh lý anh đã có một chút thay đổi.

"Sao đấy anh, mặt đỏ hết rồi kìa." - Hoài Nhi dùng giọng điệu quyến luyến nói.

"Thì... Thì đâu có gì đâu." - anh bối rối trả lời. "Ngại ngùng chết mất thôi! Sao cô ấy lại đưa ra đề nghị này hay vậy, có biết mình thích lắm hay không, chẳng lẽ... Là mong muốn sao?"

Anh cứ vò đầu bứt tai mãi, còn cô thì vẫn thỏa thích dựa vào vai anh. Sinh vật mềm mỏng ở cạnh mình lại xoa dịu đi cái cơn nhức óc vừa rồi, Đức Hiếu nhắm chặt mắt cảm nhận, chà! Thật sự không muốn nổ tung đầu nữa.

Chợt giọng nói cất lên bên tai làm đánh thức sự tỉnh táo của Đức Hiếu:

Hoài Nhi: "Anh không đi tắm hả, họ mang đồ đến rồi đó!"

Đức Hiếu: "Hả, nhanh đến thế cơ à?"

Vị quản gia: "Thiếu gia, đồ đạc đã được vận chuyển đến cho người rồi ạ!"

"Anh đi tắm đây!" - Đức Hiếu đứng dậy, Hoài Nhi liền gật gù đầu, dẫu đã tách khi chưa được cảm nhận hết sự thỏa mãn, nhưng hai người đã đổi ý và mong chờ việc khác hơn là việc thỏa mãn vừa rồi. Vị quản gia im phăng phắc, quan sát từng hành động khắng khít của hai người họ.

Ông nghĩ ông sẽ để im chuyện này và không để cho ai biết, không sẽ thật tai tiếng và truyền cả tin đến tai ông bà chủ nhà tài phiệt. Dò xét một lượt, vị quản gia mới bước ra với sắc mặt tối sầm...

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro